ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Thuốc bắt đầu hết công hiệu, mắt em mơ màng thứ thấy thứ không mà khẽ nhẹ nhàng động đậy. Người em cứng đơ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể cựa quậy phần đầu một chút

Tay em bây giờ đã tê liệt hoàn toàn, ở gót chân vốn dĩ đã đau từ tháng trước,

Đáng lẽ bây giờ em đã được thanh thản rồi chứ nhỉ? đã được gặp mọi người ở một thế giới đầy sắc màu lung linh huyền ảo với nụ cười đón mừng

Tại sao phải giữ em lại làm gì?

Hai mắt em cứ chớp nhịp nhàng, rồi lại thấy họng mình rát khô, xoay đầu qua cạnh tủ, thấy vẫn còn một chiếc bánh cá nóng hổi đang cắn dở, vài chai nước được để trên bàn

Nhưng em không thể cử động

Em khát nước quá!

Nghe tiếng bước chân đến gần, Kikyo vội vàng nhắm tịt mắt lại, em không muốn thừa nhận là mình vẫn còn sống và tỉnh sớm như vậy.

Em không muốn đối mặt với bất kì một ai

Em chỉ nghe người đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường em, không nói năn gì, em không thể nhận ra là ai, nhưng mùi bánh cá cứ vậy mà thoang thoảng

Còn ai vào đây nữa nhỉ?

"Em đã một ngày không ăn gì rồi, mau tỉnh lại đi chứ"

Bây giờ em mới nghe được giọng nói khàn đặc của Mikey, chẳng còn phải là chất giọng hồn nhiên trẻ con như đã từng, anh ấy đã khóc nhỉ?

Rồi không gian lại chiềm trong tiếng lặng thinh, em đã ngủ quá nhiều, nên khi nhắm mắt cũng chỉ để giả vờ mà thôi, không thể thiếp đi được nữa

"Anh quyết định rồi"

"Từ nay trở về sau, anh sẽ không còn là tổng trưởng của Touman nữa"

Em hơi bất ngờ khi Mikey nói thế, chuyện gì vậy? Anh ấy nói không còn là tổng trưởng nữa tức là sao? Thiên Trúc bây giờ đầu quân cho Touman, số lượng đông hơn nhiều không thể tả, phủ sóng cả một vùng rộng lớn

Chả nhẽ anh tính giao phó lại cho ai à?

"Anh chỉ muốn là Mikey thôi"

Manjirou hơi cuối đầu, tìm lấy tay em mà nắm nửa chặt nửa hờ, bác sĩ nói tay em vẫn đang rất yếu, anh sợ sẽ làm em đau mất

"Chỉ muốn là một người bình thường bên cạnh em, cùng em đi đến cuối cùng"

"Anh yêu em hơn ai hết"

Kikyo cảm thấy không thể che giấu, mi mắt khẽ động mà mệt mỏi mở dần, em vừa lấy lại được ánh sáng một chút thì

"Umm.. " Mikey lao đến hôn em không lường được, em hơi khó thở, mặt mày nhăn nhúm lên cả

"Cảm ơn em"

Manjirou buông đôi môi hờ hững của em ra, cụng trán vào chiếc trán đã trầy xước của em, mắt đối mắt, tình yêu lan toả cho nhau

"Đừng có làm anh hú vía như vậy"

Mikey yên định với vị trí ngồi của mình, vuốt vuốt mấy lọn tóc của em, đã lâu rồi chưa yên bình ngồi cảm nhận sự mềm mượt từ tóc của em

Vẫn rất đẹp

"Em đã nghĩ mình không qua được"

"Ngốc quá, em hạ thấp bản thân mình từ khi nào?"

Mikey lấy tay vuốt nhẹ má em, mọi chuyện xảy ra đều đã quá đau khổ, lúc có thể ở gần nhau thì cứ vui vẻ lên một chút

"Tại em được người ta bảo vệ quá, đâu có cho em động vào thứ gì"

Em đã nghĩ, em sẽ không biết đối mặt với Manjirou thế nào. Nhưng bây giờ đây, tâm trạng em lại rất thoải mái, giống như vừa trải qua một bờ vực nguy hiểm, cả hai vẫn còn vững vàng bên cạnh nhau

Mikey chỉ cười nhẹ, tiện tay đỡ đầu em lên, đút miếng nước vào con người khô cứng. Môi em tím ngắt rồi

"Mọi người sao rồi?"

Kikyo chỉ nhớ mơ màng từ lúc ở bãi đất trống, từ đó trở đi đều không nhớ được gì nữa, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra

"Touman vẫn an toàn, Kisaki đã chết rồi"

Em hơi rũ mắt, Izana chết, Kisaki cũng ra đi. Xem ra chẳng còn ai muốn đâm sau lưng em nữa rồi, cuối cùng là em có tội tình gì để hai người đó căm phẫn như vậy?

"Kisaki, chết có thanh thản không?"

"Không, bị xe tông mà chết, rất tức tưởi"

Mikey không có tí cảm xúc khi nói về cái tên đó, cũng phải thôi, hắn đã cướp đi quá nhiều thứ của chàng trai tóc vàng năm nào

Izana chết giữa bãi tuyết trắng, Kisaki vẫn chưa có thể nói lời cuối cùng mà cự tuyệt

Đáng đời, chết là rất đáng

"Chuyện của em với Izana, anh không muốn xen vào"

Manjirou nuốt nước bọt, nói tiếp

"Nhưng từ đây trở về sau, chắc anh phải canh chừng em một chút"

"Lộng hành quá rồi"

Kikyo cười nhẹ, đã lâu rồi chưa có cơ hội tán gẫu êm đềm như vầy, làm em có hơi bồi hồi khó tả, nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp đã trải qua

Một ký ức không thể xoá nhoà

"Được"

_____________________________

VÀI NGÀY SAU

ĐÁM TANG EMA SANO

Có rất đông người ở đây, ai ai cũng thương tiếc cho một số phận hẳm hiu bị thần chết cướp đi quá dễ dàng

Hôm nay Kikyo cột nhẹ phần đuôi tóc, không xoã như thường ngày, dáng ngồi nghiêm chỉnh mà mặt hướng về phía trước, không có tia lay động

Ông Sano ngồi ở giữa hai đứa cháu của mình, ánh mắt đượm buồn không thể giấu, bắt đầu thi hành tang lễ

"Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến đám tang của em gái tôi. Ema Sano"

Draken được ngồi trên một bậc so với tất cả mọi người, nhìn thẳng vào nụ cười trong bức ảnh đã cũ, vài giọt nước mắt cứ thế rưng rưng

"Cháu yêu Ema"

"Cháu không thể bảo vệ được em ấy

Cháu xin lỗi"

Draken cuối đầu, không để ai thấy được những giọt lệ ân hận của mình, tóc anh xoã dài, chạm nền nhà

"Vậy thì tốt quá rồi, cả hai đứa đều yêu nhau

Xem ra.. Ema có thể ra đi thanh thản"

Ông cười cười nhìn thằng "rể" của mình, đáng lẽ chúng đã có một kết thúc viên mãn không ai sánh bằng, nhưng rồi lại mang một kết cục đau thương đến như vậy

Mọi người trong phòng bắt đầu bật khóc, không thể kiềm nén được giây nào, chỉ có mỗi Mikey là vẫn còn trầm ngâm không nói, không khóc cũng không tỏ ra vẻ gì

Kikyo khóc...

Không thành tiếng, nước mắt em cứ vậy em lặng lẽ rơi, một cái chớp mắt của em thì lại có vài giọt lệ tròn trĩnh rơi xuống, mũi lại tiếp tục đỏ hoe

Ông Sano nhìn sang đứa cháu gái và cháu trai cuối cùng của mình, lấy hai tay mỗi đứa đặt vào nhau, Mikey chỉ nhìn hành động của ông, không nói lời nào

"Từ nay trở về sau, xin hai con.. hãy hạnh phúc"

Đó là ước nguyện cuối cùng của một người ông lớn tuổi, lo cho từng đứa từ khi còn trong lòng mẹ, từ khi tụi nó chưa biết đau khổ là gì, từ khi tụi nó vẫn còn ngây thơ đón ánh nắng ban mai mỗi buổi sáng

"Dạ"

Mikey và Kikyo đồng thanh, cuối đầu một cái tạ ơn trước mặt ông, Mikey liếc nhìn sang em, em cúi đầu dập tay mà vẫn còn run run, khóc tức tưởi trong lòng đến vậy à?

"Kikyo"

Ông khẽ nhẹ gọi tên

"Hãy thay ông, Ema và Shinichirou, chăm sóc Mikey"

"Dạ"

_____________________________

P/s: mấy bạn nghĩ Izana chết là Kikyo được thoát á hả? KHỒNG

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info