ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Mikey leo lên xe cứu thương của bệnh viện, tay khăn khăn nắm chặt bàn tay em, không buông ra dù chỉ nửa giây

Mikey bắt đầu loạn rồi, thấy hơi thở của em cứ vậy mà yếu dần không thôi, môi em cũng chẳng còn hồng hào là bao

Chắc có lẽ trước đó em đã mất quá nhiều tinh lực, bây giờ lại tràn ra nhiều máu như vậy, sao có thể chịu đựng nỗi được?

"Kikyo, đừng bỏ anh lại...

Anh xin em"

Giọng Mikey nghẹn ứ lại nơi cổ họng, bây giờ chỉ cần em tỉnh lại, mọi thứ trên thế gian này đều là do em quyết định

Chỉ cần em tỉnh lại, chúng ta lại cùng nhau đi dạo phố có được không?

_____________________________

"MIKEY"

Manjirou như là người vô hồn ngồi trước cánh cửa phòng báo hiệu chữ đỏ kia, đầu gục hết xuống đất, chẳng còn chút bình tĩnh nào của Mikey vô địch

"Bình tĩnh, anh à.. bình tĩnh đi"

Hakkai và Yuzuha ra sức ngăn cản, nhưng cả hai cũng vậy mà bị kéo lê lết không thương tiếc, Taiju thật sự phát điên rồi

Taiju Shiba không nói không rằng, đấm thẳng một cú vào mặt của Mikey, mặt của tổng trưởng Touman áp sát hết vào tường, máu mũi cứ vậy mà chảy ra liên tục, nhưng dù vậy..

Thật sự Mikey vẫn không có chút cảm giác gì

Hakkai hơi hoảng khi thấy Mikey chẳng có gì phản bác lại, có thật đây là thủ lĩnh của Tokyo Manji hay không? Để người ta đánh mình dễ như thế sao? Còn là người đã từng bại trận dưới tay của mình nữa chứ

"Lần trước là con bé trốn viện, lần này là trong giai đoạn nguy kịch"

"MIKEY, MÀY Ở BÊN CẠNH NÓ ĐỂ LÀM GÌ?"

Taiju nói câu nào thì sẽ vung tay đánh thẳng vào mặt Mikey câu đó, mỗi cú đều rất đau đớn. Yuzuha chạy lại, lấy hai tay che đỡ cho Mikey, rõ ràng Mikey cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, đều là do định mệnh sắp đặt mà thôi

"MÀY TRÁNH RA"

Anh lớn nhà Taiju đã gây ra lầm lỗi một lần, bây giờ không thể đánh em gái vào lúc như thế này, nhưng sao nó cứ thích bao che cho cái thằng yếu ớt đó?

"Chị.."

"Taiju"

Hakkai hết hồn khi nghe giọng Mitsuya đang đến gần, chân của Taka-chan dù chưa lành hẵn, nhưng cũng đã bặp bẹ đi được rồi

Takashi khi được Hakkai gọi điện vào năm phút trước đã vội vã đến đây, biết là kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện

"Ở trong khoảnh khắc đó, mày nói xem làm sao Mikey có thể đỡ cho kịp?"

Mikey yêu Kikyo như thế nào, ai ai cũng biết. Yêu nhiều ra sao, không ai không biết

Mikey là thủ lĩnh, là tổng trưởng, bảo vệ cho anh em của mình, chỉ là không thể đến kịp lúc kịp thời với Kikyo. Tại sao lại đổ hết lên đầu cậu ấy?

"Mitsuya.."

Yuzuha ậm ừ, lúc nào cũng đến kịp lúc như vậy, đúng là rất an tâm

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Bác sĩ vừa bước ra, mọi người cũng chẳng quan tâm gì nữa, lộc cộc đi lại chỗ bác sĩ đang cầm một sắp giấy giày cộm

"Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi"

Hakkai như gục xuống, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra từng hồi, chưa bao giờ cậu khóc vì con gái. Chỉ là nghe tin thần chết không đón nhận Kikyo, lại mừng đến phát khóc

"Bệnh nhân có nói tôi tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, hiện tại đã ngủ rồi"

Mikey hơi bất ngờ, em còn tỉnh dậy luôn rồi cơ à? Đúng là lâu rồi chưa thấy em đứng thế, không ngờ cũng mạnh mẽ đến như vậy

Đội ơn trời phật

Nếu em còn ra đi, anh thật sự không biết phải làm gì nữa

"Tôi có thể vào chăm không?"

Yuzuha mở lời, cô muốn nhìn thấy em gái lắm rồi, từ nãy đến giờ sốt ruột khiến Yuzuha không thể đứng yên, cứ vậy mà đi qua đi lại

"Cứ để bệnh nhân phục hồi đã"

Sau đó Yuzuha đi theo cô y tá để kê thuốc cho Kikyo, may mắn là em ấy bị bắn ở cánh tay, không phải là chỗ nguy hiểm, may mắn là em vẫn có thể trụ được đến khi vào phòng cấp cứu, rõ ràng là một phen thoát chết không lường được

"Mikey.."

Mitsuya lại gần thằng bạn cứ ngồi gục đầu ở đó, vỗ vỗ nhẹ vai, tiếp thêm tí sức lực cho Manjirou

"Khi Kikyo ổn định, chắc chân mày cũng đã khỏi, nhớ đến đám tang của Ema"

Mikey ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt của Takashi, lấy tay hơi lau máu mũi bị chảy ra lúc nãy. Taiju nghe vậy thì hơi sững lại..

Phải rồi, nó vừa mất đi em gái

Nếu Taiju là Mikey, chắc không thể bình tĩnh như vậy

"Ừm, sẽ đến"

Takashi ém nước mắt mình, mọi chuyện ập đến mà không có sự chuẩn bị nào, là đang đùa giỡn có phải không?

_____________________________

"Mikey, Kikyo sao rồi?"

Draken và Takemichi chạy nhanh đến bệnh viện, báo cho Mikey biết rằng Kisaki đã không còn trên đời này nữa

Tất cả mọi chuyện cũng xảy đến quá bất ngờ, không ai muốn có kết cục như vậy cả

"Tại sao mày lại chọn Kikyo?"

"Mày đến từ tương lai, tao nghĩ mày cũng phải nên động não tí đi chứ?

Con nhỏ đó chính là mấu chốt"

"Giết nó, mọi chuyện sẽ kết thúc"

Câu nói của Kisaki lúc từ trần cứ để lại dòng suy nghĩ khó hiểu cho Takemichi, từ nãy đến giờ không thể thoát ra được

"Ổn rồi, may mắn là không trúng chỗ nguy hiểm"

Mikey ăn cái bánh cá nóng vừa ra ngoài mua lúc nãy, anh chỉ dám ngồi ngoài hành lang, không dám vào phòng bệnh của em

Lúc nãy Manjirou cũng đã lén bác sĩ vào thăm khám tình hình của em, vừa bước vào đã bị sặc sụa vì mùi thuốc khử trùng, cơ thể em lạnh lẽo, môi chẳng còn tí sắc thái, trông có vẻ vô cùng yếu ớt

Thấy vậy nên Mikey trả lại không gian yên tĩnh cho em, ra ngoài mà mua ít thức ăn túc trực ở đây sáu tiếng liền

Bây giờ cũng đã hai giờ sáng rồi

Draken thở phào ra một hơi, quỵ xuống băng ghế cạnh Mikey, nhìn lên trần nhà sáng trưng của bệnh viện, bây giờ.. chỉ còn lo cho Ema nữa thôi

"Có đi được không?"

Cả hai đang trầm ngâm thì nghe tiếng của Yuzuha thoang thoảng đâu đây, ngước nhìn thì mới thấy cô ấy đang đỡ Takashi vào phòng bệnh. Lúc nãy chạy nhanh quá khiến chân của Mitsuya hơi sưng lên, nghe không ít lời trách mắng từ bác sĩ

"Đẹp đôi đó"

Draken cười nhạt, nhìn hai người họ từ từ khuất bóng vào phòng.

Nếu Ema vẫn còn, một lúc nào đó em ấy bị đau chân, chắc Kenchin cũng sẽ bế em đi từng chút một như vậy

Chỉ là nếu thôi.

Takemichi thấy được nỗi buồn từ trong sâu thẳm ánh mắt của Draken, cậu ấy cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn thấy rõ

Bây giờ Mikey và Draken đều tiều tuỵ không thôi, nhưng hai cái xác không hồn không điểm đến

"Từ đầu đến cuối, người đau khổ nhất

Vẫn là Kikyo"

Mikey cắn dở một miếng Taiyaki trên tay, nhìn lên không trung vô định mà nghĩ đến nụ cười của em lúc nằm thấp thỏm trong vòng tay của chính mình

Thật sự lúc đó Mikey đã rất sợ, tim đập nhanh đến nỗi muốn chạy ra ngoài, chỉ là cố giữ cho mình bình tĩnh, nghe em nói chuyện

Takemichi trầm ngâm không nói gì, Mikey không nói gì là sai. Có phải việc Hangaki quay về quá khứ đã quá tàn nhẫn với Kikyo hay không?

Takemichi trở lại là để cứu Mikey, nhưng không ngờ lại làm tổn thương em đến tột cùng như vậy

Nếu thực sự Takemichi không nhúng tay vào, có lẽ Kikyo vẫn sẽ là cô bé vui tươi hồn nhiên mà đón ánh nắng ban mai sương sớm

"Nhưng tao không thể ngừng yêu em ấy"

Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra khỏi tròng mắt của Takemichi, cậu biết cái cảm giác yêu một người rất nhiều, nhưng người đó bên cạnh mình lại chỉ toàn tổn thương nó đau đớn biết nhường nào

Mikey không thể buông Kikyo

Nhưng cũng không nỡ nhìn Kikyo bị cuộc đời vùi dập

Có lẽ, từ lúc bắt đầu cả hai đã sai rồi..

_____________________________

P/s: nghĩ sao chết dễ dậy

CHƯA CÓ ĐỦ =)))))))

Nhưng mà công nhận Taiju thương Kikyo hơn tất cả, bắt đầu không tin tưởng vào Mikey nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info