ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 71: Bắt đầu

Kiraa09___

Hinata rời đi trông phút chốc, em cũng không cần biết Hina là vì lý do gì mà đang ngồi ở đây bỗng bật dậy rời xa em, chẳng còn quan trọng nữa

Em ngẩn ngơ ở đó, thút thít một mình trong cơn mộng tưởng của chính mình. Bỗng nhiên... một tờ khăn giấy được chìa ra trước mặt em, là loại khăn giấy hình thú bông hồi nhỏ, ở gần nhà em vẫn hay bán...

Không phải nhà Sano... mà là nhà của em với chị Rin

Em thấy bàn tay quen thuộc, mảnh giấy chẳng lạ lẫm kia thì cũng đoán được đôi phần, không thèm ngước mặt nhìn là ai

Em nghe được tiếng cười khểnh của tên đó, rồi hắn từ từ quỳ xuống trước mặt em. Hai tay để lên đùi em, chậm chậm kỹ càng lau nước mắt

"Tới đây làm gì nữa?"

Đây là ở bệnh viện... Kikyo. Đây là ở bệnh viện

Em tự nhủ với lòng không nhào tới bóp chết cổ hắn, cố gắng ghìm mình lại để không phải chịu những hậu quả sau này

"Anh tới đưa khăn giấy cho em"

Em nhìn mấy tờ khăn giấy được để vào trong một cái túi hồng, đủ loại con thú mà hồi bé em vẫn vòi Izana và Kakuchou mua cho

"Kia kìa, em thích cái loại kia kìa"

Kikyo chỉ vào mấy bịch khăn giấy được trưng bày trước cửa tiệm tạp hoá cũ, một tay níu áo Izana không ngừng

"Được rồi được rồi, anh mua cho em"

Izana vốn dĩ không có sức chống chịu với con mèo nhỏ tinh ranh, đương nhiên sẽ mềm lòng mà chiều theo ý em

"Hể? Mua khăn giấy làm gì? Lau nước mắt à?"

Kakuchou thấy Izana cứ mù quáng mà chiều hư Kikyo như vậy, châm chọc em vài câu. Dù sao lúc em tức giận cũng rất đáng yêu

"Sì, em mua về nhét lỗ mũi anh á"

Izana và Kikyo cứ thế mà cười bò, Kakuchou thì giận đỏ cả mặt trông rất buồn cười. Nói đi nói lại thì cái túi khăn giấy hình thú vẫn đang ở trong tay của em, hí ha hí hứng về khoe với chị

"Thương anh Izana nhấttttttttt"

Em gạt tay khỏi những hành động tam bợ ghê tởm của Izana lúc này. Hắn là đang muốn cái gì nữa?

"Anh muốn gì? Nói hết một lần đi"

"Anh muốn em yêu anh"

Izana không ngần ngại nói ra những gì mình giấu kín, cũng là mục đích bấy lâu của Kurokawa. Hắn muốn được cùng em, rong rủi vui chơi

Như hồi đó...

"Anh xin lỗi"

Kikyo từ nãy đến giờ không nhìn tới Izana, đôi đồng tử hơi co rút khi hắn nói ra một câu nói sốc như vậy. Hắn xin lỗi? Xin lỗi cái gì?

"Ngày nào anh cũng nghĩ về em, mong được gặp em"

"Từ trước đến nay, anh chưa từng yêu ai đến như vậy"

Izana rũ mắt, hắn hối hận rồi

"yêu? NGƯỜI NHƯ ANH XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC YÊU HẢ?"

Kikyo không thể nhịn được nữa mà rống lên, nhào tới bóp lấy cổ Izana. Mắt em đỏ ngầu, chỉ toàn là thù hận, em không thể kể nổi những tội ác người đàn ông này đã làm, sao em có thể không hoá điên cho được?

"Anh biết, là anh sai"

Izana cố gắng nói khi thanh quản bị em thắt chặt lại, nhưng chỉ với sức khoẻ yếu ớt của em, cộng với việc em vừa khóc xong như vậy. Việc bóp chết một quái vật là không thể xảy ra

"Anh cứ nghĩ lăng mạ em.. là em sẽ suy sụp mà ở lại bên anh"

"Anh cứ nghĩ.. nếu em không còn ai bên cạnh, em sẽ chấp nhận mà sống cùng với anh"

"Nhưng tại sao em lại kiên cường tới vậy?"

CHÁT

Kikyo không thể bóp chết được Izana, thật là vô dụng. Em đánh hắn một cái thẳng tay, em chưa từng xuống tay với ai mạnh thế này, đến nỗi Izana văng cả máu mũi, người bị đẩy đi mà tiếp về sàn nhà đất mẹ

"Cút đi, cút ra khỏi mắt tôi"

Tâm lý của em bây giờ vô cùng hỗn loạn, Ema vừa mới mất, em đau lòng chưa thấu, lại gặp tên này đến đây quấy rối. Não bộ của em không thể tiếp ứng được nữa

"Anh nhất định, sẽ giành em về với mình"

"CÚT ĐI, MAU CÚT ĐI"

Kikyo đứng lên đấm hắn một cái, cái thứ hai liền bị Izana đi trước mà chặn lại, tình thế vô cùng nguy hiểm

"Kikyo.."

Giọng Hinata đằng sau lưng

Izana thấy người liền buông em ra, con người nghiêm túc trở về phong thái cũ, đút hai tay vào túi quần, gương mặt lên nhìn em

"Tối nay. Sẽ là trận quyết định. Anh sẽ không bỏ lỡ em"

"Kikyo.. Kikyo" Hinata chạy lại nhanh nhất có thể khi thấy em bị cưỡng chế, Hina đã vô cùng lo lắng

"Ráng mà giữ cái mạng chó của anh, đừng để tôi một dao giết chết anh"

Izana chỉ cười khểnh, rồi lại rời đi mất hút.
_____________________________

Đã tới buổi triệu tập thành viên của Touman, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai. Những thành viên nhỏ của từng phiên đội khá ồn ào, khó hiểu với những gì đang xảy ra

Nói chuyện với nhau một lúc thì nghe tiếng xe lại gần, Chifuyu và Takemichi chạy xuống bật thềm. Nhìn thấy chiếc xe của Inui đang đậu yên tĩnh trên nền đất

"Có chuyện không hay rồi"

[..]
_____________________________

"Êh, thất vọng thật đấy"

Izana coi lại tay mình dính đầy máu tươi của mấy tên "đứng đầu" trong giới, chỉ được tới đây thôi sao?

Chán ngắt

"Izana, đã tới 10 giờ, Touman không đến rồi"

Kakuchou vẫn giữ bộ dạng nghiêm nghị thường ngày, dù sao thì tụi này đều đã đánh một đòn chí mạng vào từng đứa của Touman, không đến cũng là phải thôi

Izana không nói gì, gương mặt khá mãn nguyện, đương nhiên là hắn muốn như vậy, nhút nhát tới nỗi không thể bước ra chiến trường, Touman làm sao lớn mạnh được như vậy?

"Chắc là bận đi viếng rồi"

Những con quái vật S62 ai cũng mang một tâm tư vui vẻ, mọi chuyện được giải quyết, thế gian đã thay đổi, không gì có thể ngăng được chúng nữa

"Kikyo đã khóc đấy"

Izana xoay qua nói với Kaku đứng đó, đúng là hắn muốn huỷ hoại Mikey, huỷ hoại cả một thanh danh Tokyo Manji. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn thấy em khóc

"Đó là điều không thể tránh khỏi"

"Rồi Kikyo sẽ biết ai thật sự tốt với nó mà tìm về thôi"

Kisaki đút tay vào túi quần đáp lời, không muốn tâm lý của Izana bị con nhỏ không ra gì đó làm lung lay. Con nhỏ đó, cũng là một cục đá ngáng đường to lớn


"Kikyo, em yên tâm. Anh sẽ đòi lại hết tất cả mọi thứ cho em"

_____________________________

P/s: Trận chiến bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia