[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Chap 69: Hẹn gặp lại
Em không khóc, mà em không thể thừa nhận
"Mi..Mikey"
Takemichi đã tuôn lệ của mình, liền lắp bắp không nói được gì nữa khi thấy bóng dáng của Mikey đang tiến gần. Manjiro không nói gì, gương mặt hoảng hốt vẫn chưa được tắt hẳn
"Có một chiếc xe tới và tông vào Ema khiến em ấy trở nên như vậy"
Takemichi nuốt nước bọt, cố gắng nói tròn vành rõ chữ cho những người đang thất thần kia
"Hả.." Mikey há hốc mồm vì không tin
"Là Kisaki.. Kisa..."
"Takemichi"
Takemichi định nói gì đó thì nghe Mikey gọi tên mình
"Bế em ấy lên!"
Mikey chìa cái lưng của mình ra, hai tay để dưới hông, một thế đang chuẩn bị cõng một ai đó. Kikyo không bắt kịp được nhịp, chỉ biết đứng đơ ở đó. Rồi Mikey bắt đầu di chuyển bước chân, em cũng đờ đẫn mà đi theo
"Em yên tâm Ema, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"
Mikey cười nhẹ, cố tỏ ra ổn định trước trạng thái của em gái mình, Kikyo chỉ biết đi như một con búp bê, chỉ là con búp bê này đột nhiên lại tự động rơi nước mắt thế nhỉ?
Takemichi không biết nói gì hơn, chỉ cố gắng khấn vái trời đất. Làm ơn đi, làm ơn đi mà, hãy cho em ấy bình an vô sự.
"Mikey.."
"Ema"
Takemichi thấy giọng của Ema thì mừng rỡ không thôi, em ấy vẫn ổn, vẫn ổn có đúng không?
"Ủa?... em không cử động được"
"Đúng rồi.. em... xe máy.."
Ema nói ngắt quãng từng hơi, cố nhớ lại bản thân đã bị gì mà lại nằm chiểm chệ trên lưng của Mikey
"Em vẫn nhớ sao Ema? Hồi 5 tuổi em đi theo anh, rồi em ngã ở Monkey bar xuống mà gãy chân. Lúc đó, anh đã cõng em về"
Mikey kể lại hồi còn bé, Ema chỉ biết dựa vào lưng anh mình mà cười nhẹ, hai mắt em bắt đầu mờ dần.. mờ dần
"Kikyo..."
Kikyo từ nãy đến giờ đi phía sau Mikey và Takemichi, nghe Ema gọi tên mình thì lập tức chạy lên, em không thể dấu Ema được nước mắt của mình lúc này, tất cả cứ như tuôn trào ra
"Em đã rất vui... chị đã dạy em.. rất nhiều điều"
Shiba Kikyo liên tục gật đầu, nhìn thẳng vào mặt Ema, vì Ema đang ở trên lưng Mikey, Kikyo không thể chạm vào đứa em gái cưng của nhà Sano
"Em đã luôn muốn gọi chị một tiếng.. chị dâu"
"Đến lúc mặc váy cưới.. hãy cười lên chị nhé"
Ema dùng những hơi thở khó khăn của mình mà nói với Kikyo gương mặt diễm lệ kia, đúng là mít ướt quá đi! Kikyo chưa bao giờ như vậy trước mặt ai, từ lúc bé Ema đã luôn được Kikyo bảo vệ cơ mà
"Chị hứa"
Kikyo nói, giọng nói nghẹn ngào của em khiến ai cũng cảm thấy động lồng, Takemichi lấy áo khoác lau nước mắt mình
"Anh này"
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì bất trắc..."
"Ngốc này, sẽ không có chuyện gì bất trắc đâu"
Mikey gằng giọng mình lại để đỡ run, trán bắt đầu cái vài hột mồ hôi, tim bắt đầu nhảy loạn xạ lên rồi
"Anh hãy nói với anh Draken..."
"Rằng em yêu anh ấy"
"Em hãy tự mình nói đi!"
Mikey dùng giọng dễ thương, bước chân càng ngày càng sải nhanh, càng dài hơn. Đường tới bệnh viện từ bao giờ đã dài đến như vậy?
"Take-michi.."
"Anh đây"
Mắt Ema bắt đầu ngấn lệ, từ nãy đến giờ em đã kìm nén rất nhiều để không khóc, nhưng bây giờ... em không thể nhịn được nữa rồi
"Anh Mikey... trông cậy cả vào anh nhé?"
Ema trút hơi thở cuối cùng của mình trên cổ của Mikey, câu nói khiến Mikey ám ảnh liên hồi, tay Ema buông lỏng đung đưa trong không trung, đầu cũng dựa hoàn toàn vào Mikey
Kikyo bụm miệng mình lại, nếu không em sẽ hét lên mất. Tay Ema buông lỏng, khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tồn tại trên thế giới này cũng chẳng còn quan trọng nữa
"Đó đã từng là giấc mơ mà đáng lẽ phải trở thành sự thật"
_____________________________
nếu biết đó là lần cuối
mình sẽ nói "xin chào"
thay vì "tạm biệt".
_____________________________
Ema,
Cậu đã biết đánh cú mốc đó chưa?
Hồi bé Kikyo khinh thường cậu lắm đấy!
Nhưng mà, dù cậu không giỏi về đánh đấm
Nhưng lại rất giỏi về chăm sóc người khác.
Kikyo thương Ema lắm
Thật đấy!
_____________________________
_____________________________
Draken,
Đến phút cuối cùng
Em vẫn chưa thể được gặp anh
Em ngưỡng mộ anh từ bé
Thích anh cũng từ những ngày chập chững biết chữ
Em thích anh,
Em muốn anh đừng vô tâm như thế nữa có được không?
Anh hãy hẹn hò với em như một cặp đôi ở ngoài đó đi! Em rất thích được như vậy
Em muốn nắm tay anh qua những ngày đông ở Tokyo lạnh lẽo, muốn rúc vào trong áo khoác của anh để tìm lấy hơi ấm em mong
Em muốn đi siêu thị với anh, mua từ thịt cá trứng sữa, em sẽ nấu ăn cho anh ăn nhé?
Em muốn đi xem phim với anh, muốn được anh cưng nựng như cô gái này là tuyệt đối với anh
Em muốn được anh chiều chuộng, anh biết rằng anh dùng những lời lẻ chẳng mát tai chút nào không?
Em muốn được thắt tóc cho anh, mỗi lần họp băng em vẫn luôn làm thế, em ước gì mình có thể mãi mãi làm thế
Chỉ là.. em không biết rằng anh đang nghĩ gì
Anh có thích em không?
Hay chỉ đối xử với em như một người em gái?
Anh biết đấy
Thật khó để buông bỏ khi mọi thứ chẳng có gì rõ ràng.
Mắt em bắt đầu không thể ý thức được nữa rồi..
Nếu có ai hỏi, em có tiếc không?
Làm sao mà không tiếc nuối cho được,
Em vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ anh lúc quỳ gối xuống cầu hôn em.
Chưa nhìn thấy dáng vẻ anh lúc làm cơm cho em
Cũng chưa nhìn thấy anh, già rồi nhưng vẫn còn nói yêu em không ngại ngần
Em vốn không may mắn đến như vậy...
Hứa với em có được không?
Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé?
Ở một kiếp sống khác, ở một cuộc đời khác
Em vẫn sẽ tìm anh.
Hẹn gặp lại!
_____________________________
Có một người luôn nhớ về anh mỗi khi ánh tà dương xa khuất phía chân trời
Mong anh đừng tiếc nuối,
Những câu chưa thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info