ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng ấm áp của Manjirou, trên chiếc giường ấy chỉ còn một mình cô gái nhỏ nằm ngủ mê say. Chắc đã rất mệt vì một trận kịch liệt tối qua

Mikey hành em đến tận tờ mờ sáng, em ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, em cảm giác giống như mình bị bạo hành hơn là cưng chiều, sao cuộc đời em cứ phải chịu những thứ như thế nhỉ?

Rồi em khẽ động mắt, em vốn không thích ánh sáng, nên da mặt rất nhạy cảm, cố gắng mở mắt mặt dù cơ thể không cho phép em làm thế. Lấy lại được cảm giác từ tứ chi của mình, em mới biết lúc Izana làm với em vẫn còn nhẹ nhàng biết nhường nào, chỉ là anh ấy thích tra tấn lên cơ thể em hơn. Chứ khi vào trong em vẫn rất ôn nhu

Cảm giác ê ẩm toàn thân kéo đến từng đợt, eo của em đau giống như vừa tập bụng suốt năm tiếng liền, chân thì thật sự không thể nhấc lên nổi được nữa.

Em hơi vén tấm chăn lên, nhìn lại cơ thể mình trong bóng tối, dù không rõ ràng nhưng em vẫn thấy những dấu hôn, những vết cắn ngậm nhấm mà Mikey để lại, thật đáng xấu hổ

Rồi em nhìn bao quát căn phòng, cũng không biết Mikey đã trốn ở đâu rồi, chỉ có một mình em trên chiếc giường, đúng là rất lạc lõng

Một cảm xúc quen thuộc ùa về, lúc em bị nhiều người chơi mình như vậy, lúc thức dậy em cũng chỉ có một mình. Lúc em bị Izana bạo hành suốt mấy ngày qua, lúc mở mắt cũng chỉ một mình em nằm đó. Và bây giờ cũng vậy, chỉ có một mình em.

"Kikyo? Em dậy khi nào vậy?"

Sự tuổi thân dồn lên tới não thì em nghe giọng của Mikey thoang thoảng, em chẳng nói gì mà nhìn ra phía cửa, thấy tay Mikey đang cầm tuýp gì đó, một tay thì lại cầm một cốc nước ấm

"Hoảng khi không thấy anh bên cạnh sao? Anh đi mua thuốc mỡ cho em"

Em hơi chui vào trong chăn, đúng là đã hiểu lầm Manjirou rồi, em cứ tưởng sẽ như những lần trước, không ngờ là ảnh đi mua thuốc cho mình

Mà... CŨNG PHẢI THÔI! LÀM NGƯỜI TA RA NÔNG NỔI NÀY KHÔNG ĐI MUA THUỐC LÀ TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI CHỊ

"Ngoan nào, đừng vậy chứ bé con"

Em hơi đỏ mặt khi Mikey gọi em thân mật như vậy, hơi... lạ lẫm

"Anh có biết suy nghĩ không?"

Em chui hết vào trong chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt của mình để nói chuyện với Mikey. Anh ngồi lên giường kế bên em, tháo tem thuốc ra, nghe em nói như vậy thì cuối mặt đối diện với sự rụt rè đáng yêu này của Kikyo

"Anh xin lỗi, đã làm em sợ có phải không?"

Chân mày em dãng ra không ít, Mikey em từng biết không hề nhẹ nhàng như thế này. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi, một đứa con nít như ảnh mà cũng biết phải bôi thuốc mỡ vào chỗ sưng dưới kia của em

Em không nói gì, xoay mặt qua bên kia. Nói thẳng ra là đang rất ngại ngùng, em chẳng quen như vậy chút nào

"Dậy ăn sáng đi, chắc em đói lắm rồi"

Mikey ôm em từ phía sau bọc tấm chăn lại, đầu tựa vào vai của em, âu yếm như một tình yêu bé nhỏ.

"Anh từ khi nào đã nhẹ nhàng như vậy rồi?"

Em xoay mặt lại, mặt em với Mikey cách nhau chắc chưa được 20cm, hơi hốt hoảng nhưng lỡ rồi, biết làm sao bây giờ

"Từ khi anh mất em"

"Ưm.. Mikey"

Anh nói xong thì lại trêu đùa môi lưỡi với em, ghì người em lại để lấy được lợi thế. Mikey vuốt mấy lọn tóc rối của em sang một bên, đưa tay sờ lên mặt của em

"Anh sẽ không để em đi đâu hết, không bao giờ"

"Ahh.."

Mikey vừa dứt lời thì lại cuối xuống mút lấy mút để chiếc cổ đã mỏi mệt của Kikyo, buổi sáng nên em nhạy cảm hơn rất nhiều, nhắm nghiền mắt lại mà chân vẫn cựa quậy không ngừng

CỐC CỐC CỐC

"Mikey, Kikyo, xuống ăn sáng nhanh đi. Đồ ăn sẽ nguội hết đó"

Đang trong cơn mê mang thì giọng của Ema làm cả hai như sực tỉnh, suýt chút nữa là em lên dĩa rồi, may thật đó.

Hai người đơ vài giây khi câu nói của Ema tắt lịm, sau đó lại bật cười ra thành tiếng mà nhìn nhau. Cảm giác tức giận đêm tối qua đột nhiên tan biến hết. Mikey cụng vào trán em, ánh mắt cả hai chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương, tất cả đều xuất phát tự tận đáy lòng của mỗi người.

Đáng yêu nhỉ?
_____________________________

"Mồ, Kikyo sau này đừng có mà trốn viện nữa, thót cả tim đó"

Ema rót cho Kikyo cốc sữa, ấm áp của căn nhà cứ thế mà cuốn quấy lấy em. Bữa ăn sáng đơn giản như vậy, nhưng chắc đã vài tháng rồi chưa được đụng đũa

"Kikyo, ăn nhiều vào đi con"

Ông quơ quơ tay, lấy mấy miếng thịt gắp vào trong đĩa cho em. Ông bắt đầu già đi rồi, cũng chẳng còn nhiệt huyết như xưa, vậy mà em cứ khiến ông phiền lòng hết lần này tới lần khác.

Mikey thấy em như vậy, chắc chắn là đang suy nghĩ viễn vông. Lấy tay của mình vỗ nhẹ lên bàn tay em, chỉ là động tác nhỏ thôi, nhưng Kikyo cảm thấy tốt hơn nhiều, xua đi được luồng suy nghĩ tiêu cực đó

"Kikyo, Hinata rủ tụi mình đi mua sắm đó, lát mình đi đi nha"

Cuối cùng Ema cũng làm xong mấy món ăn, ngồi xuống mà nhìn Kikyo. Thật ra Ema có rất nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng mà...

"Anh Mikey? Anh đi đâu vậy?"

"Ờ anh vừa đi mua thuốc"

Mikey đi vào nhà khi nghe tiếng xèo xèo trên chảo nóng, từ tốn đi lại khu bếp rót một cốc nước ấm để mang lên cho em

"À Ema"

"Dạ?"

Ema tắt bếp, cố nhìn xem Mikey đi mua thuốc gì, người ổng nhỏ mà sao tay ổng to thế không biết, nhìn mãi không biết là thuốc gì

"Lát nữa em rủ Kikyo với bạn bè gì đó của em đi mua sắm hay đi chơi ở đâu đi"

Mikey ực hết cốc nước vào miệng, rồi lại lấy bình nước châm thêm vào

"Tâm lý của Kikyo vẫn chưa ổn định, đừng có hỏi han gì hết"

"Em biết rồi"

Hôm nay lạ thật, Mikey chẳng bao giờ quan tâm cho ai đến thế, chưa bao giờ luôn. Không lẽ yêu vào nó vậy ta? Vậy sao Draken không quan tâm mình nhỉ? Hỗng lẽ...

"EMA"

"Hả hả hả gì..."

"Mau lau dọn đi, con đứng đó mười lăm phút rồi đó"

Ông Sano quát vào mặt đứa cháu út, Ema xoay qua xoay lại thì không thấy Mikey đâu nữa, Kikyo thì lại đang rửa bát

"Ấy, Kikyo, để mình làm. Chân cậu còn đau cứ ngồi nghỉ đi"
_____________________________

P/s: ai nên rửa bát ạ? : D

Mọi người nghĩ sao Mikey mà lại play giam cầm z hảaaa. Người đàn ông nâng niu phụ nữ thế kia cơ mà 😡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info