ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 63: Là ai đau?

Kiraa09___

"Mikey"

Kikyo thấy anh đứng đó không nói gì, sau đó Mikey dắt con xe CB250T của mình xuống chỗ em, mặt hất về phía sau chủ ý bảo em lên xe

Nhưng sao em rời đi lúc này được, Rindou vẫn còn đang nằm bất tỉnh như vậy, bỏ đi đúng là không nỡ

"Vài tiếng sẽ hồi phục lại ý thức thôi, lên xe đi"

Mikey hơi gằng giọng, em cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại nổi giận, chả phải đã đánh con người ta ngất một cục ở đây luôn rồi à? Ghen tuông cái gì nữa

"Ema đang đợi em"

Kikyo đang khó hiểu nhìn chăm chăm Mikey, thì lại nghe câu nói dịu dàng của chàng trai ấy. Bây giờ em mới để ý kỹ, Mikey đã bao nhiêu ngày không ngủ rồi? Mắt đã hơi thâm nhẹ, người cũng tiều tuỵ đi nhiều. Ngay cả con xe yêu thích của anh ấy cũng đã có vài vết trầy xước

Nếu là trước đây Mikey sẽ cuống cuồng đi sửa, nhưng tại sao đến tận bây giờ những vết trầy vẫn in hằn cằn cỗi như vậy?

Kikyo cũng chẳng thể ở lại đây lâu, Thiên Trúc kéo đến đây sẽ không hay. Bây giờ chỉ có mình Mikey và Kikyo, đã vậy chân em còn đứng không vững, lấy đâu ra mà đá với đấm

"Taiju đã tới tìm anh"

Khi Kikyo đã yên định trên xe, xe của Mikey cũng bắt đầu nổ máy phóng hút đi, thấy em cứ im ỉm khó chịu, Mikey mới mong muốn bắt chuyện

"Anh ấy nói gì?"

"Để tao chăm sóc em ấy"

Mí mắt của Kikyo hơi cụp xuống, em biết quyết định của em không chỉ ảnh hưởng đến Mikey, mà ảnh hưởng đến cả gia đình thật sự của em. Taiju lo lắng cho em không kém gì Shinichirou, nhưng.. em lại không nỡ rời xa nhà Sano như vậy.

Em cũng thật ích kỷ, cũng chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Lúc đó nếu em nghe lời Yuzuha, Taiju và Hakkai chấp thuận về nhà. Có lẽ.. sẽ không gây ra cớ sự lòng vòng như vậy.

Người đau khổ nhất... cũng chỉ là Mi... không, em lại quên nhìn lại bộ dạng của mình rồi sao?

Một cô bé mất đi trinh tiết, mất đi gia đình và bạn bè, một cô bé bị thương tích đầy mình với những thốn khổ tột cùng trong thâm tâm, một cô bé phải phục vụ cho những sở thích quái đãng của bao nhiêu gã đàn ông thối rửa

Cuối cùng.. là ai đau cơ chứ?

"Kikyo, anh xin lỗi em"
_____________________________

"Lấy dùm em cặp kính"

Ran ngồi đó xem mấy quyển sách nhỏ thì thấy Rindou đã tỉnh giấc, vung tay lên dãy bàn cao lấy chiếc kính cho em trai, mọi hành động đều từ tốn nhẹ nhàng, trước giờ con người của Haitani Ran đã luôn là vậy.

"Đau thiệt"

"Đá một cú nằm luôn không đau mới lạ"

Dù miệng chăm chọc nhưng tay vẫn đưa cốc nước ấm đã lấy sẵn từ trước cho Rindou, lúc anh tìm thấy Rin ở bãi đất trống, Ran thật sự đã nổi sùng lên đấy.

"Izana bây giờ đang tức đến điên rồi"

Rindou ực hết một cái cạn sạch những thứ sóng sánh trong suốt trong ly thuỷ tinh nhỏ, lấy tay mình mà hơi chùi mép miệng còn vươn vãi tí nước đọng lại

"Kệ chứ, thích thì tự đi mà làm"

Hai anh em Haitani gia nhập Thiên Trúc là để xem kịch vui, chứ không phải là người hầu kẻ hạ nghe răm rắp, chuyện của Kikyo cũng là Rindou từ ý muốn làm, chẳng ai bắt ép

"Con nhỏ đó.. không biết chừng nào chân mới lành lại được"

Rindou nghe anh mình nói vậy thì khó hiểu, đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, lấy cặp kính xuống cái áo phông mà chùi chùi rồi lại đeo lên mắt

"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"

"Em thử nghĩ xem, với một đứa học võ từ nhỏ như Kikyo, tại sao chân đã 3-4 tuần rồi không lành lại?"
_____________________________

Mikey không chở em đến bệnh viện, mà phóng xe đưa em về đến tận nhà. Đêm đã khuya, ông cũng đã tắt đèn từ sớm, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng bô xe náo nhiệt quen thuộc

"Anh không đến bệnh viện sao?"

Kikyo vừa bước xuống xe, cũng đã thấy Mikey hấp tấp cất chiếc xe yêu thích của mình vào vườn, nắm chặt bàn tay em kéo vào nhà, đi thẳng lên phòng của Shinichirou... và cũng là của Mikey nữa

"Mikey.. Mikey.. đau"

Mikey kéo em lên cầu thang mà bóp chặt cổ tay em khiến em kêu lên không ngừng, thật bực bội khi phải kìm nén vì ông vẫn đang say giấc nồng

RẦM

Mikey đóng cửa phòng lại một cái, đầu em áp chặt vào cánh cửa gỗ kia, đôi môi không ngừng bị kích thích khiến khoái cảm phun trào bao vây căn phòng. Tay Mikey quấn lấy chiếc eo nhỏ của em, một tay vẫn đang xoa nắng bên gò bông trắng nõn mịn màng được giấu kín trong lớp áo phông thường ngày em vẫn hay mặc

Mikey đã hôn em rất lâu, một nụ hôn mạnh bạo không kiểm soát, rất nhanh em đã vào trạng thái kích tình đến mờ hồ, Mikey chưa từng thô lỗ với em như thế. Em có chút sợ.. cũng có chút hưng phấn trong người

Có phải những gã ngoài kia đã giúp em biết được thế nào là khoái cảm? Để em trở thành một con điếm mong cầu tình dục mỗi lần có ai đó chạm vào cơ thể mình?

"Anh rất khó chịu"

Mikey thở dốc, cuối xuống chiếc cổ đã có vài vết thâm do những người trước để lại, anh không để ý, không màng tới, vẫn liếm láp một cách mê người, uyển chuyển

"Khó chịu... tại sao?"

Kikyo cố gắng đẩy anh ra để có thể nói chuyển hẳn hoi, nhưng Mikey tỏ vẻ thái độ bất hợp tác, tay lia xuống dưới gối khiến mặt em đỏ chót, thật sự không thể nghĩ được gì nữa

"Mi.. Mikey"

Em khẽ khàn gọi tên anh ấy trong đêm tối, một chàng trai tóc vàng dài mượt trước mặt em, lọn tóc được buộc lên đã bị nới lỏng vì hành động nãy giờ của hai người

"Ahh.."

Em chưa mơ mộng được bao lâu, liền bị mấy ngón tay hư hỏng của Mikey kéo về hiện thực, em thót ra một tiếng rồi bụm miệng lại ngay lập tức, em sợ ông sẽ biết, sẽ thức giấc và phát hiện mất

Một tay Mikey khuấy đảo nơi cô bé nhạy cảm của em, một tay lại ngăn cản hành động em ngăn tiếng rên của mình lại, kéo hai tay em ra sau khiến không thể động đậy, em bặm chặt môi lại. Mikey thật sự đang nghĩ cái gì vậy chứ?

"Kikyo, chỗ này của em.. ướt hết rồi"

_____________________________

P/s: ái chà chà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info