ZingTruyen.Asia

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"Kikyo, hình như người đó kiếm cậu à? Thấy đứng ở trước cửa nhà mình nãy giờ rồi" Ema thấy Kikyo xuống lầu thì chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ đối diện khu bếp

Kikyo cũng xoay qua xem tên đó là ai

Trời má!!

"Không phải đâu.. à mà tớ có tí việc, ra ngoài chút đã" Kikyo lập tức chối bỏ rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài

"Gì chứ? Gần tới giờ cơm rồi" Ema dí theo Kikyo ra ngoài cửa, anh Mikey biết sẽ rất khó chịu đó, Kikyo luôn luôn lười ăn cơm, vì thế nên cứ nhẹ như lông hồng

"Sẽ về ngay mà" tiếng của Kikyo vừa dứt cũng là khi cánh cửa nhà đóng lại, đúng là...

Kikyo từ từ đi ra ngoài cổng, muốn bay lại mà đánh nát cái xe kia ghê, sao lại tới lúc này hả thằng đần?

"Ô, giờ dây thun ra rồi à?" Rindou thấy nó ló dạng thì nói lớn một câu, tay thì gãi gãi sau gáy

Chưa kịp nói câu thứ hai thì bị ăn một cú ngay vào mồm, nhỏ này mạnh bạo quá đấy

"Mày điên à? Đứng trước nhà tao vậy không sợ Mikey ra bóp cổ mày à?" Kikyo chau mày nhìn thằng dở hơi này, làm trò cười cho thiên hạ à?

"Gì chứ, là mày hẹn tao mà" Rindou nhìn vậy thôi chứ bắt nhịp tiến độ rất nhanh nha, đỡ được hết tất cả các cú đấm tay của Kikyo sau đó

"Mày cũng gan lớn lắm mới dám bén mạng tới đây" Kikyo không nhịn được thằng này nữa, tính giết nó ngay tại đây luôn rồi

"Vậy lên xe đại đi, tao chưa muốn chết" Rindou lại nhìn rất thản nhiên, như đang trêu đùa cái danh Mikey vô địch ấy?

Ha, thằng này đúng là vắt mũi chưa sạch

"Hên là tao bao, mà mày còn làm cái thái độ đấy" Rindou thấy Kikyo ngồi sau xe mình cứ như muốn đạp cậu đến nơi thì nói lớn, đúng là khó ưa thật

"Mày đáng bị vậy, baka" Kikyo vẫn liếc thằng này không ngừng, bực bội chết được
_____________________________

"Ông chủ, 2 phần" Rindou đưa số hai lên với ông chủ quán lẩu thân quen, xem ra là khách vip ở đây rồi

"Mày hay ăn chỗ này à?" Kikyo thấy động tác nó thành thạo như vậy thì là người quen chắc rồi

"Ờ, Ran thích quán này" tay Rindou vẫn không ngừng lau đũa, đẩy nhẹ cặp mắt kính một chút

"Nè, sao tao thấy hai anh em tụi bây lúc nào cũng dính nhau như sam thế?" Kikyo thấy không gian trống vắng vậy thì không quen, hỏi một câu

"Tao yêu anh tao, vậy cũng hỏi"

Rindou luôn là người vậy mà..

Nó sẽ thể hiện tình yêu thương bất tử của nó đối với Ran bất kể giờ giấc

"Còn mày thì sao? Con nhỏ trong bếp nhà mày lúc nãy cũng là em mày à?" Rindou lúc nãy đứng ngoài sân đối diện với bếp, bếp của nhà Sano lại có một cửa sổ nằm trực diện ở đó, nên Rindou đã thấy bóng dáng của Ema rửa bát

"Không hẳn, tao chẳng có quan hệ gì với cái nhà đó" dù bản thân rất yêu thương nhà Sano, nhưng mỗi lần nhắc tới thì Kikyo luôn luôn dùng giọng điệu rất chi là gắc gỏng

"Vậy sao mày ở đó? Hâm mộ Mikey quá à?" Rindou chọc nó một câu, cậu đã từng thấy Mikey chở nó đi rồi, âu yếm lắm!

"Hâm à? Chị tao chết, mẹ tao gửi tao cho cái nhà đó, cha tao có quen biết với ông Sano, dù chả thân là bao nhưng cũng là dòng họ" Kikyo húp một muỗng mì đưa lên miệng, thơm lắm

"Mày với Izana rốt cuộc là thế nào vậy?" Đột nhiên Rindou chuyển chủ đề, lại còn dùng giọng rất nghiêm túc, khiến Kikyo đang cặm cùi ăn cũng phải ngước mặt lên

"Thế nào là thế nào? Tao với Izana là anh em chứ sao nữa" thằng này nãy giờ hỏi gì đâu không vậy? Bị bệnh à? Hay tại trời nóng quá vậy?

"Ồ, vậy sao..."

Hồi tưởng Rindou

"Izana, con bé đó là sao vậy?" Ran khi thấy Izana trở về, liền chống cằm mở miệng hỏi han

"Tao thích con nhóc đó, nó là của tao" Izana với đôi mắt nguy hiểm đôi phần nhìn mấy tên có tiếng của Thiên Trúc

"Hở?... Còn định sẽ tỏ tình em ấy đấy~" Ran luôn thích trêu đùa mấy cô gái kiểu vậy mà, quá quen rồi

Thấy sắc mặt Kakuchou không được tốt, mắt Izana lại hiếp thêm một chút

"Sao vậy? Rindou?" Thấy thằng em của mình hộc hằng thì hỏi chuyện, Ran chưa từng thấy bộ dạng này của nó nha

"Không có gì"

Quay trở về thực tại

Thì ra đối với em, Izana chỉ ở mức đó thôi à?

Izana nghe được sẽ rất cáu đây.

"Mày không ăn đi? Nhìn tao mãi thế?" Kikyo thấy Rindou cứ nhìn mình thì khó chịu, đừng nói hẹn ra đây chỉ để nhìn tao nha?

"Ai thèm! Mày còn không bằng một nửa của Aiko" Rindou tỏ vẻ hạ thấp đối thủ, không để nó tự mãn

"Ồ, vậy chắc ai đó có tình cảm với Aiko rồi đó nha" Kikyo chẳng quan tâm lời nói của Rindou về mình, mày chọc tao thì tao chọc thủng hai mắt mày luôn

Sợ gì cử?

"Coi chừng ăn nuốt không trôi đó"

Thật buồn cười khi em nghĩ hắn có tình cảm với Aiko

Rindou nhìn ra ngoài cửa quán vì như có một sức hút gì đó khiến cậu đưa mắt

Hở?

"Rindou, thủ lĩnh kêu mày về, gần tới giờ họp bang" người con trai này hình như là Koko, nhìn biến thái vậy

"Hôm nay còn đi ăn với bạn gái thủ lĩnh cơ à? Thân quá nhỉ?" Koko đút tay vào túi quần, cười khểnh nhìn Rindou ngồi đó

Chưa kịp nói thêm tiếng nữa thì bị ăn ngay một cú đá thẳng vào mồm, khiến khách khứa trong quán hoảng sợ mà chạy toán loạn

Kikyo vẫn ngồi uống nước rất bình thản để xem kịch hay, nhưng bạn gái thủ lĩnh là sao? Tên này đâu phải của Touman?

À, nhớ rồi, lúc đụng độ với Hắc Long đã gặp tên này

Nhưng hôm nay hắn đi có một mình thôi à nhỉ?

"im mồm lại, tao không có hứng với mày" Rindou đi ra cửa khi thấy Koko đã nằm dài trên mặt thảm nhung của quán lẩu cũ

"Thằng chết bầm.." Koko nghiến răng vài cái, đứng lên lấy lại phong độ của mình, phủi phủi cái áo khoác

Nhìn Kikyo đang ngồi đó nhâm nhi miếng bánh ngọt

"Mày nói tao là bạn gái thủ lĩnh tức là sao? Thủ lĩnh của mày là ai?" Kikyo đặt miếng bánh xuống, ngước mặt lên nhìn tên tóc đen kia

"Mày sẽ biết sớm thôi" mép của Koko có xu hướng nhếch lên, khiến Kikyo thấy rất ngứa mắt

"Tao thuộc về Touman, thuộc về Mikey vô địch"

Em sẽ không ngại khi nói về thân phận của mình đâu, trong khi đó

Lại có anh

"Ha... vậy à" Koko lại gần chiếc bàn ăn nhỏ, không kiên dè mà ghé sát lỗ tai của người con gái nhỏ nhắn kia

"Để tao nói cho mày nghe,

Khi tiền bạc mở miệng nói chuyện, sự thật liền phải ngậm mồm"

Kikyo hất ngay cái tay đã vén tóc mình của Koko

Vậy là sao chứ?

Tên này... yêu tiền rồi nói nhảm à?

Cái gì mà sự thật rồi tiền bạc chứ?

"Tao chúc mày may mắn" Koko vẫy cánh tay mà xoay lưng ra ngoài cửa, đi từng bước nhẹ nhàng mà khuất khỏi tầm mắt của Kikyo

Rốt cuộc... là thế nào?
_____________________________

"Lúc nãy nó nói gì với mày vậy?" Rindou đang phóng trên đường tối, chỉ còn vài ánh đèn nhấp nháy ẩn vàng, không khí cũng có phần se lạnh

"Nói nhảm thôi, không có gì" ngoài miệng nói thế thôi, chứ đầu óc của Kikyo vẫn còn đang nghĩ ngợi gì đó không hiểu được

Rốt cuộc tên đó đang có ẩn ý gì?

"Đụ máaaaa"

"Gì vậy thằng điên này" Kikyo thấy Rindou thắng gấp mà quẹo vào còn hẻm gần đấy, dù sao cũng gần tới nhà nó rồi mà? Làm gì vậy cha nội

"Mày đui à? Nãy giờ mày nhìn gì thế? Nhìn về phía cửa nhà mày đi" Kikyo nghe Rindou nói nhỏ vào lỗ tai thì len lén nhìn cái cổng nhà mình khi bản thân đang núp vào con hẻm gần đó

Chết mẹ, MIKEY-SAMA!!!!!!!!

Ủa? Sao anh ấy mặc bang phục thế nhỉ? Có chuyện gì cần đi họp băng sao

"Giờ mày vọt đi, để tao lo" chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao cho Rindou thoát, nó còn ở đây thì Kikyo sẽ rước cả đống hoạ vào người

"Ổn không đó?" Rindou cảm thấy lo lắng cho con nhỏ này, nhưng dù sao thì Mikey với nó cũng là thân thít mà

"Đi đi, muốn gãy răng à?" Kikyo thấy Rindou còn ù lì ở đây thì nổi cáu, Mikey tinh mắt thính tai, lát nữa phát hiện hai đứa ở đây là coi như xong

"Rồi rồi, có gì hú" Rindou thấy nó chau mày thì lập tức leo lên xe mà phóng đi, không muốn nó nóng lên chút nào đâu nha

"Tch" Kikyo tặc lưỡi một cái, ngày gì mà xui thế không biết

Bình tĩnh! Kikyo, mày phải bình tĩnh

Thế là han nghiêng như một vị thần, Kikyo đi bộ ra từ con hẻm nha với gương mặt rất ư là giả trân, nhưng cũng rất dễ bị đánh lừa nha

"Ô, Kikyo" Ema đang đưa cái áo băng cho Mikey thì thấy Kikyo đi lại

"Em đi mua tí đồ á mà" thấy Mikey nhìn nó không chớp mắt, chắc chắn là đang giận rồi

"Vào nhà ăn cơm đi, anh có việc" Mikey không nói gì thêm, chỉ khoác cái áo Ema đưa rồi phóng đi trong sự ngơ ngác của Kikyo

Giận thật rồi?

"Kikyo ngốc! Tới giờ cơm đi đâu làm gì để Mikey bực thế" Ema cốc đầu con bé một cái, đã nói là làm gì thì làm, tới giờ cơm tối là phải có mặt ở nhà ăn cơ mà

"Dạo đây tâm trạng anh ấy không được tốt... không biết có sao không nữa" Ema nhìn vào hướng Mikey vừa mới phóng đi, lo lắng cho thằng anh là việc thường ngày ở trên phường với cô bé rồi

"Không tốt à? Có chuyện gì sao?" Kikyo nghe vậy thì xoay sang hỏi, dạo gần đây đi chơi với Thiên Trúc nhiều quá nên xao nhãng mọi người, chẳng thèm để tâm đến ai

"Kikyo không biết hả? Mikey nhìn vậy thôi chứ buổi tối hay khó ngủ lắm" Ema nhìn sang Kikyo, cậu ấy thật sự chẳng biết sao?

"Gì? Tớ thấy nằm đâu anh ấy cũng ngủ được đó thôi" Kikyo cười cợt, Ema đang nói chuyện viễn vông gì vậy hả?

"Thì tối không ngủ được, nên sáng mới cần ngủ"

Kikyo liền chợt tắt nụ cười đang dang dở, thật vậy à?

Nhìn Mikey vô tư vô lo như vậy, không biết nội tâm anh ấy như thế nào nhỉ?

Một người sắc sảo như Kikyo đây.. cũng chẳng thể nào đoán được.
_____________________________

Tít

Công tắc đèn được mở lên, ánh sáng bao trùm lấy cả một căn phòng được gọi là võ đường, chẳng có ai tới đây giờ này cả đâu

Nhưng đứng trên sàn gỗ, vẫn là thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, liên tục đánh vào cái bao gần đó đến chảy mồ hôi ướt cả tóc

Không khí tưởng chừng như lạnh lẽo, nhưng lại được năng lượng tràng trề của cô bé làm cho nóng hừng hực như một miệng núi lửa phun trào

"Baji... BAJI" Con bé gào lên cái tên đó, một lần gào lại đấm cho cái bao cát một cái thật mạnh, như nó đang trút giận cho một con người nào đó

"Hức.. hức..." Kikyo quỵ xuống sàn khi đã dồn hết lực vào cú đấm ban nãy, nước mắt cứ tuôn ra từng đợt như những cơn mưa đầu mùa

"Tại sao lại bỏ em lại.. em nhớ anh lắm" con bé cứ thút thít từng tiếng nhỏ, ròn nét ra từng con chữ cho một câu văn chân tình

"Cho em gặp anh lần nữa đi... một lần thôi... cả anh.. và Shinichirou nữa..

một lần cũng đủ rồi"

Con bé cứ ôm cái áo võ mà khóc nức nở trong màn đêm tối, nó nằm dài ra cái sàn gỗ láng bóng năm nào, chỗ này đã từng có những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la mắng thất thanh

Nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự ấm áp và yêu thương

Vậy mà.. bây giờ chỉ là sự trống rỗng tâm can trong tâm hồn sầm uất

Kikyo từ từ đứng lên, yên vị cho cái bao cát lúc nãy, theo bản năng tính dồn sức vào nấm đấm của mình

Nhưng mà... vòng tay này ấm quá!

Đột nhiên Kikyo bị một cái ôm chầm lấy bao bọc cơ thể, khiến nó buông thả tất cả những cơ bắp yếu đuối đăng gắng gượng

"Nhắm đi.. anh chỉ em đánh" giọng nói này.. sao anh ấy lại ở đây giờ này?

"Một đòn hạ gục được đối thủ... đừng dây dưa"

Tay của Mikey nâng đỡ cánh tay mỏng manh của Kikyo, làn da trắng như pha lê tuyết bị sưng đỏ do ma sát quá nhiều

"Nếu em dây dưa, em sẽ là người thua cuộc" Mikey đá vào cái bao cát đang treo lơ lửng đấy, chỉ nghe một tiếng rất to của cái bao rớt xuống, sức quá khủng khiếp

"Em.. không làm được" Kikyo không còn đứng vững, ngã ngay trong lòng của Mikey

Manjiro ôm lấy em giữa căn phòng không còn một bóng người

Ha, lúc trước, đã từng đông đúc đến vậy..

"Mikey"

"Hửm?"

Kikyo nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của người con trai tóc vàng, hạ giọng một xíu hỏi han

"Em muốn khóc quá... em không mạnh mẽ nổi nữa rồi.."

"Em nhớ Baji..."

Kikyo nói xong thì chui vào lòng ngực ấy mà cuỗm hết những hơi ấm mà em mong, nếu là Baji thì hay biết mấy..

"Ừm" Mikey nhẹ nhàng xoa đầu em, một con bé khó ưa khó chiều, bị tổn thương đến mức phải van cầu sự ân cần

"Đừng tức giận vì thời tiết hôm nay không như mình mong muốn, đừng vì sự thay lòng của người khác mà cảm thấy lạc lõng cô đơn.

Một đời rất dài, sẽ đến lúc không còn ai bước cùng ta nữa.

Đến lúc ấy, em cũng đừng buồn."

Mikey chưa bao giờ nói nhiều đến thế, cũng chẳng phải là người văn hay chữ tốt như Mitsuya, vậy mà từng câu nói cứ vậy mà đâm sâu thẳm vào tim của em không ngừng

Mikey thấy em khóc, xót chứ

Nhưng mà

Tay anh có thể cầm mọi thứ, chỉ tiếc là không cầm nổi nước mắt em.

"Tại sao chứ... thà cứ căm ghét em đi..

Tại sao lại yêu thương em rồi biến mất đột ngột như vậy"

Tất cả những người xung quanh em thật buồn cười, thà cứ để em đa sầu đa cảm như hồi con bé, chắc em sẽ không chật vật khổ sở mà nhớ nhung kỉ niệm như bây giờ

Ác thật đấy!

Mikey cũng chẳng nói gì, hắn chỉ nhìn em khóc

Em vốn là một cô gái kiên cường mạnh mẽ, bị thương này đến phải nằm viện cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt

Mikey đã từng mong muốn thấy em khóc, xem dáng vẻ lúc em đau khổ buồn cười ra sao,

Chỉ là khi tận mắt chứng kiến, bản thân hắn cũng bị cuốn theo mà xé nát tâm can

Mikey chỉ còn nghe lại được tiếng nấc lên từng hồi của em, hai mắt sưng húp với chiếc mũi ửng đỏ

Hắn không muốn lạm dụng em... hắn không muốn

"Ưm..ứm..Mik.." em bị Mikey hôn đến ngây người điên dại, thật sự không nghĩ hắn sẽ đè em ra vào lúc này

Em đang rất khó thở, khóc đã bị nghẹt mũi rất nhiều, đằng nay Mikey đang chơi đùa trong khoang miệng của em

Hai má em đỏ hết cả lên như một trái cà chua chín mọng trong mùa, đỏ hơn cả chiếc mũi vừa khóc một trận to trước đó

Em dùng hết sức mà kéo Mikey ra, em không muốn hắn hôn em bây giờ..

Vừa kéo ra được khoảng hai giây, Mikey lại đè em xuống mà tiếp tục ngấu nghiến, vạch cái áo võ ra mà hôn lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết

Em lúc nào cũng mang một mùi hương quyến rũ lòng người, khiến hắn cứ muốn thêm, thêm nữa

Em thấy Mikey cứ hôn chi chít lên cổ mình thì khó chịu cựa quậy, vùng vẫy như một con cá mắc cạn trên bờ biển

Mikey đối diện trực tiếp với em, nước mắt em vẫn tuông ra như suối, nhiều hơn cả lúc nãy

Mikey làm em sợ rồi à?

Em nhìn thẳng vào mặt hắn với ánh mắt khó hiểu, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của cô bé

"Em sợ sao?" Mikey phát ra một câu khi đã nhìn em được hơn 10 giây, ánh mắt em dành cho hắn trong suốt thời gian đó vẫn không hề thay đổi

"Ưm..ừm" em gật nhẹ đầu, kéo áo lên mà che đi cái cổ ửng đỏ vì bị Mikey gậm nhấm, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra

Mikey thấy em xoay đầu lại với mình thì liền đưa mặt em về vị trí cũ, không muốn em xấu hổ với chính hắn

"Đừng cự tuyệt tôi hôn em.."

Kikyo mở hai mắt to tròn của mình, tại sao Mikey lại nói những lời như thế?

"Xin em"
_____________________________

P/s: Tôi-em 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia