ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"MIKEY"

Taiju hừng hực đi vào cực kì hung tợn, khi nghe được cuộc điện thoại của em trai mình thì tích tốc chạy đến đây mà không cần suy nghĩ

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ?"

Taiju cứ thế mà nhắm thẳng vào vào Mikey, nắm cổ áo Mikey lên mà vằng co. Nhưng khác với lần trước, Mikey không chống trả, không trả lời, thảm hại hơn là không dám nhìn mặt anh của Kikyo

"Mày buông ra, có gì từ từ nói"

Draken thấy vậy thì chạy lại ngăng cơn thịnh nộ của tổng trưởng Hắc Long đời 10, cậu cũng hiểu tại sao Taiju nổi trận lôi đình như vậy, cũng chẳng trách được

"TAO GIAO KIKYO CHO MÀY, MÀY KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CON BÉ THÌ ĐỂ TAO, ĐỂ TAO!"

Taiju như muốn nghiền nát Mikey ra, lớn tiếng ngay giữa bệnh viện, mặt bắt đầu nổi gân hết lên cả, tay chỉ thẳng vào Mikey, vì có Draken cản lại. Nếu không bệnh viện chắc cũng chẳng còn yên ổn

"Anh hai... thôi anh"

Hakkai tay cầm sổ bệnh án của Yuzuha lại gần, cậu nghe tiếng gào của anh mình từ xa, chạy mau đến thì thấy cảnh tượng này.

Nếu là tính cách thường ngày của Taiju, thì chắc anh sẽ rủa Hakkai một trận thật nặng, nhưng hôm nay rất lạ, Taiju nghe vậy thì điềm nhiên không nói gì

Cũng chẳng có bất kì động tĩnh nào, lại gần Hakkai mà giật cuốn sổ bệnh của Yuzuha, đi lại căn phòng còn đang sáng đèn

Mikey suy nghĩ về câu nói của Taiju mà lòng đau rứt, đúng là bất tài vô dụng, vậy mà ngày đó còn ngang nhiên nắm tay em bỏ vào túi áo như vậy.

Nực cười thật.

Mikey cũng chẳng nói gì thêm, rời đi trong tĩnh lặng, cả bệnh viện được trả lại không khí yên bình của chính nó. Nhưng với đường phố tấp nập của Tokyo, tiếng bô xe của Mikey lại càng thêm ồn ào, đã lâu lắm rồi Mikey mới vặn hết tốc lực như vậy, từ cái ngày làm mất em trong đêm đó...

Mikey cứ vậy mà phóng hết ngóc ngách của thủ đô Nhật Bản, mong rằng sẽ có chút tung tích của Kikyo lúc này, anh cứ chạy trong vô định không rõ lý do

Nhưng... đúng là trời không phụ lòng người

"Ki.. Kikyo?"

Mikey bỗng dưng thắng gấp vì thấy em đang mua bánh cá ngay vệ đường bờ sông, cũng là chỗ Aiko đã đòi sống chết với chàng trai tóc vàng này. Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng với mái tóc đen dài óng ả ấy, thân hình nhỏ bé hao gầy ấy

Không thể lầm được!
_____________________________

"Con cảm ơn"

Kikyo vừa nhận tiền thối thì trùm cái mũ của áo khoác định rời đi, đột nhiên nghe tiếng xe độc nhất vô nhị CB250T của Mikey, trong đầu lại hơi hoảng loạn

Kikyo nhất thời chạy nhanh trên con dốc, nhưng đúng là không kịp nữa rồi... đầu xe Mikey chặn ngay con dốc nhỏ hẹp không lối thoát

Chân Kikyo vẫn chưa lành hẳn để thuận tiện đi lại, một phần là do không thể ở bệnh viện điều trị hẳn hoi, một phần là vết thương cũ chưa lành, thì vết thương mới đã bắt đầu gỉ máu

Nhìn chân của em chi chít vết thương, băng keo cá nhân dán nghuệch lạc khiến Mikey không đành lòng, mắt hơi nheo lại tỏ vẻ khó chịu. Anh bắt đầu xuống xe muốn lại gần Kikyo, vẫn như thường ngày. Kikyo vẫn tránh né mọi hành động đó

Giới hạn của Mikey đã lên tới đỉnh điểm, trực tiếp kéo người của Kikyo về phía mình mà ôm vào lòng, mặc cho em dãy dụa không thôi, em không phải dạng hiền lành gì, cắn vai Mikey rồi lại tới cổ. Vùng nào vùng nấy cũng đã rươm rướm máu

"Kikyo... dâu tây của anh"

Kikyo liên tục đập lưng của Mikey, nhưng nghe tới từ "dâu tây", bỗng nhiên lại ngoan ngoãn trông thấy, buông lơi cả cánh tay của mình, hai mắt bắt đầu ngấn lệ

"Kể cho anh nghe đi"

"Hửm?"

Kikyo nắm áo của Mikey, hơi nhướng người để thuận theo ý anh, thái độ nghe lời này của em đã lâu rồi Mikey chưa được thấy

"Hôm nay của em thế nào?"

Một câu hỏi đơn giản như vậy... đã mấy năm rồi em chưa được nghe

"Anh Shinichirou hôm nay đã thu dọn tiệm xe xong luôn rồi à, khoẻ quá vậy"

Kikyo đưa hai tay qua cổ người anh trai, người dựa hết vào lưng của Shinichirou, ôm ấp thấm thiết khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng chiều

"Ừm, hôm nay của em thế nào? Có vui không?"

Shinichirou hơi xoay đầu qua hỏi lại em gái, nhìn gương mặt làm nũng của nó khiến anh không chịu được mà véo một cái, vậy mà đỏ cả mảng luôn ý chứ

"Đau nha... hôm nay Mikey vẫn được ông khen tập tốt, vậy mà ông không khen em, em nỗ lực nhiều hơn Mikey mà"

"Ngoan, đừng có ganh tị với gia đình của mình"

Hai anh em cứ vậy mà cụng trán vào nhau, Kikyo bám dính lấy Shinichirou không rời, tối đó cũng là hai anh em trèo lên mái nhà ngắm trăng cùng nhau, nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác

Đã từng rất vui như vậy đấy...

"Kikyo"

Giấc mộng của em kết thúc khi nghe được tiếng kêu của Rindou từ phía sau, em bây giờ vẫn đang trong vòng tay của Mikey, thôi tiêu rồi...

"Về thôi, trễ là bị phạt đấy"

Em hơi bất ngờ vì Rindou chẳng quan tâm đến Mikey lắm, nhưng xem ra Mikey không bỏ qua dễ dàng như vậy rồi

Anh cứ vậy mà đi xuống con dốc nhỏ, đứng đối diện với Rindou mặt nghênh ngang đứng đó

"Mikey? Kikyo, chân em chưa đủ đau sao?"

Rindou nhếch mép lên cười với em, không quan tâm thằng nhóc tóc vàng lùn tịt trước mặt

"Agh.."

Rindou vừa dứt lời, đầu liền về với đất mẹ, mắt trợn trắng lên mà mất đi ý thức. Kikyo thấy vậy liền chạy xuống, đúng là ngất luôn rồi

Đúng là Mikey, one hit one kill!
_____________________________

P/s: Thời tới rồi mấy chị em 🤧

À đúng rùi, chúc mừng sinh nhật Kurokawa Izana của chúng ta nàoooo, dù em có làm cho anh thành tra nam một chút, nhưng thui sinh nhật thì được tha thứuuuuu

Tạo hình của Izana trong fic này 😼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info