[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Chap 59: Dứt bỏ
"Mikey, em chán anh rồi""Sao anh cứ cố tình không hiểu vậy hả?"Kikyo dùng ánh mắt gắt gao, mang đầy nỗi quyết tâm của mình. Mikey như chết sững, đang định nắm tay em, thì đột nhiên bị từ chối thẳng thừng"Sao vậy?"Miệng của Mikey không phát ra được gì, chỉ biết ú ớ vài tiếng, anh đứng hình mấy giây. Không ngờ từ cái hôm anh gặp Kikyo, em ấy vẫn chưa thôi cái suy nghĩ sẽ bỏ anh lại, tại sao vậy? "Tch, Mikey, anh đừng có giả ngốc. Loại người như anh, nói thẳng ra là loại trẻ con, ương bướng như anh. Rồi sẽ lo cho tôi bằng cách nào?"Kikyo dùng những từ thậm tệ nhất, thái độ cay nghiệt nhất. Cô muốn vứt bỏ, day dứt cái tình cảm này chỉ khiến bản thân cô và Mikey chết dần chết mòn với nó mà thôi"Anh sẽ thay đổi, anh đưa em về nhé?"Cái sự ôn hoà của Mikey làm em tức điên lên, sao anh cứ phải làm như vậy làm gì? Em là một con khốn, một đứa con gái chẳng ra gìEm là đang phản lại anh, là đang chỉa thẳng nòng súng vào đầu anh cơ mà?Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy"Mikey, chúng ta chia tay đi" Ema nãy giờ không dám hé răng nửa lời vì sợ cả hai sẽ nổi nóng, nhưng khi nghe câu nói này của Kikyo. Ema vô thức mở to mắt hết cỡ mà nhìn chằm chằm MikeyInui, Luna và Mana lại càng khó hiểu hơn với chuyện tình này, cậu trông hai đứa nhóc cứ đòi Mitsuya mãi. Nhưng nhìn thấy chị Kikyo gay gắt như vậy, tụi nó bỗng nín thinh không nói gì nữa"Đừng đùa nữa, về nhà thôi em"Mikey lại gần muốn nắm tay em, nhưng khổ nỗi là.. anh đi lại một bước, em lại lùi về một bướcKhoảng cách chúng ta vốn dĩ là như vậy, anh có cố gắng đến nhường nào cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy anh đang nỗ lực vì điều vô nghĩa gì vậy?"Em không đùa, mình chia tay đi""Kikyo"Cô nghe được giọng nói trầm ấm quen tai thì hơi xoay đầu lại, thì là Draken đã chứng kiến tất cả sự việc xảy ra, vậy mà bây giờ mới lên tiếng sao?"Vậy là sao? Chia tay với Mikey để làm gì?" Draken vịnh hai bả vai của em, bắt em mắt đối mắt với mình. Kikyo vì hành động nhất thời này mà vô cùng tức giận, hất mạnh cánh tay lực lưỡng kia, mặt hơi thái độ một chút"Còn anh nữa, cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố cho con bé này, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Anh cứ ở lại làm những gì anh muốn đi, chúc may mắn"Kikyo nói xong thì có ý định rời đi, nhưng lại có một bàn tay mềm mại níu giữ nơi cổ tay của em. "Gì đây?""Kikyo, xin cậu, đừng làm vậy, cậu định đi đâu nữa?"Thấy Ema ngấn lệ hai hàng như vậy cũng thật sự không đành lòng, nhưng em không thể tiếp tục ở lại Touman được nữa đâuKikyo của Touman, đã chết rồi."Buông ra đi, tôi nhơ nhuốc hơn cậu nghĩ"Kikyo nói ra câu này không có tí cảm xúc nào, vậy mà không khí lại trầm xuống một cách đáng sợ. Ai cũng cuối mặt vì nhớ tới cái ngày định mệnh thay đổi một số phận đó, không ai dám trách móc emNhưng dù là thế, Ema vẫn giữ chặt tay của Kikyo bên mình, lực của Kikyo rất mạnh, em phải dùng hai tay mới giữ xuểKikyo không muốn tiếp tục thấy viễn cảnh này vì biết mình sẽ không chịu được khi thấy Ema cứ khóc mãi như vậy. Dùng hết độ tàn nhẫn của mình mà vung tay ra một cái thật mạnh. Ema kêu "A" lên một cái rõ to, may là Draken đỡ lại giúp, nếu không chắc giờ cũng đã u đầu vì đập mạnh vào thanh sắt gần hành lang rồi"Kikyo, kỉ niệm của chúng ta cũng không khiến cậu ở lại được sao?"Kikyo xoay lưng thì nghe tiếng khóc thảm thiết của Ema phía sau"Kỉ niệm hả?"Em từ từ tháo chiếc vòng từ cổ tay trắng nõn của mình vừa bị Ema bóp đỏ, chiếc vòng Mitsuya đã tặng em, với đầy biểu tượng của Touman, biểu tượng của sự yên bình an nhàn"Giữ đi"Kikyo tháo ra dứt khoát không một chút suy nghĩ, ném thẳng vào người của Ema, quay lưng rời đi mặc cho tiếng gọi của Luna và Mana đang được Inui ngăn cản không được đến gầnMikey vẫn cuối thấp mặt mà không dám nhìn những gì đang xảy ra, đúng là em ấy ở bên anh cũng chỉ toàn là đau khổ. Đã không bảo vệ được cho con gái người ta, thì dỡ lỡ đời người ta làm gì?Mikey như hắn không phải là không có người thích, vẫn có vài bạn nữ đến tận cả nơi họp mặt Touman. Nhưng hắn chỉ say đắm mỗi em, hối hận thậtNếu lúc bé hắn cứ lờ em đi, hoặc hắn cư xử với em như một người em gái bình thường. Chắc bây giờ đã không xảy ra cớ sự như hôm nayNếu như khi ấy chúng ta đều không bướng bỉnh đến vậy, thì bây giờ có lẽ đã chẳng có nhiều tiếc nuối thế.Nhưng, em biết không?Thật ra đứng ở nơi mà em không nhìn thấy, anh đã nhìn ngắm em rất nhiều lần.Tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu được, dù cho những lý lẽ của nó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thươngXin lỗi, vì đã thích emBản thân anh cũng phải trả giá cho tình yêu bằng những giọt nước mắt cay đắng của mìnhQuay đi ngoảnh lại, anh và em vẫn không thể hạnh phúc.
_____________________________
P/s: hãy chuẩn bị đi các cô nàng xinh đẹp ✨
điếu đổ, lòng xiêu và mê mẩn thật nhiều
mà người nào đâu hiểu?
và tình này chết yểu
chỉ vì người không yêu
chỉ tôi yêu.
_____________________________
_____________________________
P/s: hãy chuẩn bị đi các cô nàng xinh đẹp ✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info