ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 53: Đủ lắm rồi!

Kiraa09___

"Mùi gì vậy mấy đứa?"

Ông Sano hơi dụi dụi mắt, vì chuyện của Kikyo mấy ngày nay mà thần sắc tiều tuỵ đi nhiều, vài đêm trằng trọc không ngủ được, ăn uống cũng không ngon lành

"Con đang nấu vài món ngon, lát nữa đưa vào cho Kikyo"

Tay Ema thuần thục xào xào nấu nấu, sáng nay cô bé đã đi chợ rất sớm, hôm qua vào thăm viện Kikyo có nói thèm canh sườn bò. Chỉ là một lời nói mà khiến Ema hao tâm tổn sức như vậy

"Con thấy Kikyo sao rồi? Nó có ổn không?"

Ông Sano đưa ngụm trà lên miệng, trà hôm nay lại chát hơn bao giờ, muốn thưởng thức cũng chẳng còn mùi vị

"Kikyo rất ổn, cậu ấy vốn dĩ mạnh mẽ. Sẽ không sao đâu mà ông"

Ema tắt bếp, phủi phủi cái tạp dề của mình. Thuận tay lấy vài lát bánh mì và thịt xông khói để làm bữa sáng

"Mikey?"

Ema thì Mikey ngồi vào bàn bần thần, hôm nay anh ấy lại dậy sớm lạ thường như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?

"Ema"

"Dạ?"

Ema xoay qua anh trai mình, cô cũng định hỏi chuyện rồi nhưng còn đang cắt vài trái tắc để Kikyo uống thanh cổ họng

"Aiko chết rồi"

ROẸT

Con dao đang cầm trên tay bỗng nhiên bị nhuộm thẫm màu đỏ tươi, Ema nghe tin hoảng hốt tới nỗi cắt trúng tay mình. Vậy mà lại chẳng thấy đau chút nào

"EMA! Cầm máu"

Mikey thấy từng giọt máu của em gái mình thì chạy lại đưa cho em vài tờ giấy, cuống cuồng đi lấy băng keo cá nhân đưa em. Bây giờ Manjiro chỉ còn mỗi Ema thôi, chỉ còn mỗi em ấy thôi.

"Anh nói cái gì cơ? Aiko chết?"

Ema không quan tâm Mikey đang khử trùng vết thương cho mình, đánh mạnh vào vai Mikey mà tra hỏi rõ ràng

"Phải, Mitsuya vừa báo anh biết"

Mikey cố gắng giữ cho Ema bình tĩnh, cậu cũng đang cố gắng bình tĩnh cho chính mình. Vừa tối hôm trước còn có một cuộc ẩu đả chẳng tốt lành gì, hôm nay lại nghe tin đột ngột như vậy

"Ha... ha"

Ema từ từ trượt xuống, tay thì buông lỏng, những hàng lệ cũng chẳng kiềm nỗi mà rơi xuống khuôn mặt kiều diễm

Ema lấy tay che mặt mình, nhắm mắt suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, như một cơn gió cuốn bay. Quá nhanh và quá dữ dội

"Tại sao cậu ấy chết?"

Cô bé hơi nấc lên trong tiếng khóc, thân thể phô diễn toàn bộ sự bất lực vô cùng, tại sao cũng ập đến ào ạc như vậy... những cô gái ấy vẫn còn quá trẻ người non dạ

"Anh nghe nói là do tự tử. Ema, em đừng nói chuyện này cho Kikyo biết"

"Sao mà nói với cậu ấy được, em còn chịu không nỗi, Kikyo sẽ đau đớn đến nhường nào chứ"

Ema khóc rống, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Chuyện của Kikyo đã đành, cô chỉ mong mọi người được an nhiên vô sự. Vậy tại sao cứ phải đau khổ như vậy..

"Ngoan nào, đừng khóc"

Mikey ôm em vào lòng mà vỗ về, cậu ấy cũng chẳng che giấu nỗi sự bất ngờ của mình, chỉ biết ôm em gái mà trấn an. Cậu đã mất đủ rồi

ĐỦ LẮM RỒI!
_____________________________

"Ưm.. Ư"

Kikyo hơi cựa quậy vì khó chịu, cũng là do điều hoà khá lạnh với thân thể yếu ớt của cô bé. Khiến em rét run đến ôm lấy cả người

Em từ từ mở đôi mắt nhỏ, xung quanh bao vây em không phải là khung cảnh quen thuộc của bệnh viện..

Căn phòng này hơi tối màu, cũng chẳng có nhiều nội thất nên nhìn khá trống trải. Ngược lại thì chiếc giường em nằm lại rất to và êm, bên cạnh còn có một tủ đầu giường nhỏ, để một tấm ảnh đang trưng bày

Em tò mò mà lại gần cái khung ảnh, cầm lấy trên tay thì mới nhận ra... đó là mình.

Đây là tấm ảnh của em rất lâu rồi, lúc em vẫn còn ở khu phố cũ. Lúc đó chị em vẫn còn, em lúc nào cũng ngây thơ vui cười, nhìn dáng vẻ của em trong tấm hình cũng đang rất vui vẻ

"Ô.. em tỉnh từ lúc nào vậy?"

Ngắm mình chưa được bao lâu thì em lại nghe tiếng nói quen thuộc cất lên từ cánh cửa phòng, hơi hốt hoảng mà cất lại về vị trí cũ, nhìn thẳng lên phía trước

"Khoẻ rồi sao? Có thể ngồi dậy luôn rồi à?"

"Izana... rốt cuộc, là sao?"

Kikyo thông minh lanh lợi, cuối cùng cũng là kẻ ngu dốt trước tình yêu. Em tôn sùng tình yêu của mình dành cho hắn, em tin tưởng hắn đến không tưởng tượng được ngày hôm nay

"Em đã giả ngu, hay em bị chơi dữ quá nên ngu người rồi?"

Izana nói ra mấy câu thô tục, càng làm đau đớn tâm can, lại gần tấm ảnh nhỏ, đúng là Kikyo rất đẹp. Vì thế mới khiến người ta muốn dẫm đạp đến lụi tàn

"Kikyo, em nói anh nghe thử. Một thành viên của Touman, lại được mệnh danh là bông hồng giới bất lương. Được cả Mikey vô địch chống lưng, em nói xem, ai sẽ dám đụng vào em?"

Kikyo hơi đảo mắt, mặt thất thần suy nghĩ. Từ bé đến lớn cô không sợ trời không sợ đất, là con gái nhưng từng đánh nhau với hai mươi đứa con trai khác nhau. Đến cả Mitsuya còn phải dè chừng, mấy tên lúc đó là cậy thế vào ai mà dám làm vậy?

Đang miên mang thì nghe giọng Izana bật cười, cười đến nỗi phải lấy tay che miệng lại, sau đó thì vuốt mấy lọn tóc con rơi xuống gương mặt em, tuyệt đẹp làm sao

"Là anh"

Kikyo cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh mình, gương mặt liền cứng đơ không có tí cảm xúc, ánh mắt nhìn Izana với đầy nỗi khó hiểu

Izana hơi nhướng mày, nhếch môi một chút tỏ vẻ đương nhiên, đừng bất ngờ trước sự thật này cô gái nhỏ

"Anh hại em? Anh cho người làm vậy với em?"

Em cố gắng rặn rọt từng chữ trong câu nói của mình, giọng em hơi run run, chắc đang kiềm chế nước mắt thống khổ. Em bất ngờ, tuyệt vọng.

"Phải"

Kikyo nghe vậy thì liền hất cánh tay đang xoa xoa hai bầu má mình, đôi đông tử kia thể hiện rõ ràng sự căm phẫn chưa từng thấy. Em không phải là người hay nói, nhưng ánh mắt em sẽ nói lên tất cả.

"Giận anh lắm sao?"

Izana nhếch khoé miệng lên một đường cong, không chấp nhất hành động của em, liền khôi phục tráng thái cũ mà vuốt vuốt tóc em

"Sao anh làm vậy với em?"

Em im lặng một hồi, mặc cho Izana cứ thế chơi đùa với mái tóc đen dài. Mắt em đỏ hết, rưng rưng những tinh tuý cuộc đời

"Ơ kìa? Đừng khóc mà, anh sẽ rất đau lòng"

Izana lấy tay mình quệt đi vài giọt nước mắt không nghe lời rơi xuống, mũi em ửng đỏ, mặt vì tức tưởi mà không kiềm nén được cơn giận

Kikyo cựa quậy, ngăng chặn mọi cử chỉ đụng chảm của Izana với mình, nắm chặt cổ áo hắn

"SAO ANH LÀM VẬY VỚI EM?"

Em rống lên một tiếng, giằng co cái cổ áo của hắn, chân đang bị đau, em cũng không thể vào thế chủ động

"Em đã sống tốt khi ở cạnh anh mà?"

Em tuyệt vọng, em đau đớn trong tâm hồn bé nhỏ, em chỉ biết thét lên trong sự vô vọng của mình, không có một lời nào đáp trả

"Em yêu anh mà, IZANA"

"SAO ANH LÀM VẬY VỚI EM? TẠI SAO"

Em vừa hét vừa nấc lên vài tiếng, em khóc tức tưởi trong cơn đau nhói ở trái tim vỡ tan. Em đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi sẽ ổn thôi mà.

"Dưỡng sức đi, Kikyo của anh"

Izana lại gần mặt em mà phả hơi nóng, định rời đi cái căn phòng hẻo lánh này. Em thấy vậy thì vội vàng níu kéo, em vẫn chưa tìm được câu trả lời em mong, em không thể để hắn đi như vậy

Nhưng mà...

"Ồ, đừng bất ngờ, dù sao chân em cũng chỉ đau thôi chứ chưa gãy còn gì... đó là biện pháp an toàn thôi"

Em trố mắt nhìn chiếc còng sắt nặng trĩu ngay chân, cổ chân của em vừa được tháo băng, những vết thương vẫn còn mài chưa bong tróc, vậy mà phải chịu thêm lực nặng của chiếc còng

"Anh... anh đừng có quá đáng"

"Dưỡng bệnh đi nhé"

Izana quay đầu rời đi, không giải thích cho con bé nửa chữ, em hoang mang tột độ

Kikyo muốn chạy lại, muốn nhào vào mà hỏi toàn bộ mọi chuyện, nhưng bây giờ em cũng chỉ có thể ở đây, dính chặt với chiếc dây xích chết tiệt này.

Đóng cánh cửa gỗ lại, Izana lại từ từ trượt xuống, ánh mắt nhìn vào không trung không cố định, cứ lờ đờ không rõ mục đích

"Tại sao lại làm vậy với em?"

"Em yêu anh mà, Izana"

"Tại sao lại làm vậy với em? Tại sao"

Tại sao ư? Hắn cũng chẳng biết nữa rồi. Hắn không cam tâm tình nguyện để em hạnh phúc bên một người đã từng tước đi bao hy vọng trong hắn

Hắn chẳng đủ bao dung để làm điều đó, hắn yêu em, em có biết không? Hắn muốn em chỉ có mình hắn, cam tâm tình nguyện đi theo hắn

Trong mắt em có quá nhiều thứ xao động, em hận hắn vì cho em nếm mùi đau khổ như vậy, rồi em sẽ khôn ngoan mà hiểu ra tâm ý của hắn

Hắn yêu em, nhưng cũng muốn huỷ hoại em

Bông hoa đẹp nhất của giới bất lương bị tàn phai như vậy, sẽ chẳng ai để ý đến em nữa

Em đã bị nhuốc nhơ, đến nỗi không còn là chính mình.
_____________________________

SPOIL: H

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info