ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 50: Oan mạng

Kiraa09___

Kikyo cảm thấy tức ngực vô cùng, cơn khó thở dồn dập ập đến, đột nhiên hôm nay lại khó chịu đến vậy, trong tâm can thì lại có dự cảm chẳng lành

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, cô nhìn ra cửa sổ thấy đàn chim bay khắp nơi về tổ, chúng cứ bay như vậy, như đang gắp gáp điều gì đó. Kikyo cũng chẳng quan tâm lắm, cố gắng ngồi dậy hẳn hoi để rót cho mình cốc nước

Đây là lần đầu cô thấy cô chẳng ai có chăm nom từ đêm kinh hoàng đó, thôi cũng kệ. Vậy cô cũng thoải mái hơn nhiều, cứ có người đi khư khư theo mình khiến cô không quen

Cô rướn người lấy cái ly thủy tinh cho mình, nhưng nó ở quá xa tầm với của cô. Kikyo là người cứng đầu, không được thì sẽ làm cho bằng được mới thôi. Nên con bé rất cô gắng để lấy được chiếc ly đó

CHOẢNG

Chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan thành từng mảnh, đúng như những gì cô cảm nhận, hôm này cứ cảm thấy sao sao, mọi chuyện diễn ra khiến cô hơi nghi ngờ, nếu như thường ngày thì cô sẽ bắt trọn được cái ly đó thôi

Tại sao hôm nay lại đen đủi thế nhỉ?

"Kikyo"

Đang mê mang trong suy nghĩ của mình, cô nghe thấy ai đó gọi tên.

Liếc mắt ra ngoài cửa, nếu là Mikey thì cô sẽ buông lời chửi rủa không ngừng. Như hồi sáng nay, cô thức giấc và thấy Mikey ngủ cạnh giường mình, Kikyo đã không ngại mà lấy cả cây truyền nước biển mà đòi đánh Mikey, may mà có Draken và vài cô y tá đi ngang cản lại kịp

"Anh Izana?"

Izana tay đút túi quần, chiễm chệ đi vào phòng bệnh của Kikyo, thấy em đang chật vật với đám thuỷ tinh vỡ tan, Izana cũng phụ em một tay

Dọn dẹp xong đám rắc rối đó, Izana nhìn lên gương mặt của Kikyo. Đầu con bé vẫn chưa được tháo băng, miệng vẫn còn hơi hơi rướm máu, nhìn trông thảm vô cùng

"Em tưởng anh quên em rồi?"

Kikyo tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn rất đanh thép, em không nhìn Izana nữa. Em vào viện cũng đã được hai ngày rồi, vậy mà không thấy anh ấy vào thăm lúc nào, cảm thấy hơi hụt hẫng

"Có mấy ngày anh vào, tụi Touman đuổi anh đi đấy thôi. Hôm nay mới may mắn gặp được em"

Izana ngồi cạnh giường Kikyo, tay vuốt vuốt vài lọn tóc loã xoã trước mặt em, sau đó thì nắm lấy tay em mà xoa xoa. Tay em vẫn còn băng nhiều, lực của Izana cũng rất nhẹ nhàng

Anh ấy vốn dĩ là tinh tế như vậy mà!

Kikyo nghe thấy Touman không cho anh ấy vào thì hơi bực, bắt đầu tiếp tục nghĩ xấu cho Mikey, cũng phải thôi. Chỉ có Mikey mới ích kỷ như vậy

"Anh đến để thăm em"

Izana nhìn vào mắt của Kikyo, miệng thì hơi cười mỉm, giọng nói không thiếu sự ôn nhu, khiến mọi con tim phải tan chảy

"Em biết"

Kikyo hơi cười cười, chắc hôm nay là cô có tâm trạng nhất trong mấy hôm ở bệnh viện. Không cười mấy ngày khiến cơ miệng cô cứng đơ

"À, còn một chuyện nữa"

"Chuyện gì?" Kikyo nhướng mắt, lắc đầu qua một bên, tỏ vẻ tò mò rất đáng yêu

"Aiko chết rồi"

RẦM RẦM RẦM

Kikyo nghe như có tiếng sấm quanh tai mình

"Anh nói cái gì cơ?"

Kikyo làm vẻ nghiêm trọng, xoay mặt đối diện trực tiếp với Izana, anh chưa từng thấy con bé lo lắng như vậy, nhìn Kikyo bây giờ như muốn bùng lửa hừng hực

"Aiko mất rồi"

Izana còn cố tình nói hơi chậm lại để Kikyo có thể thấm thía từng chữ, đúng như dự đoán. Kikyo đã rất sốc

"Tại sao chết?"

Kikyo hơi hoảng loạn, tâm trạng mới khấm khá hơn được chút thì lại nghe tin sốc đến nỗi không thể sốc hơn, cô sắp đứng tim mà chết rồi

"Bị Mikey từ chối, tự tử"

ĐOÀNG ĐOÀNG

Kikyo như nghe có tiếng súng trong đầu mình, chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra khiến em không thể nào bình tĩnh được

Hai ngày qua em ở bệnh viện, người trong Touman cứ thế đi ra ra vào vào, nhưng em cũng chẳng nói chuyện với ai nửa chữ. Nếu có thì chắc là tối qua Ema đến thăm thì có cười nói được một chút. Bây giờ em vô cùng nhạy cảm với phái nam, chẳng muốn ai đến gần mình

Nhưng Izana tiếp xúc thì lại khác, cô lại muốn gần anh ấy thêm chút nữa... cảm giác này là sao nhỉ?

"Cho em coi cái này"

Izana thấy mặt em hơi ngơ ra đó, nhét vào tay em một sấp hình. Tổng cộng có ba tấm, được chụp bằng máy ảnh rồi rửa ra nên rất rõ nét, Kikyo vừa xem từng tấm ảnh, vừa để tay che miệng mình, mắt thì đảo loạn xạ không muốn nhìn

Trong bức ảnh, em rõ ràng là thấy được Aiko ôm đầu xe của Mikey khóc lớn, cơ thể thì tơi tả vì mưa to, nhưng người chụp tấm ảnh này cũng quá có tâm đi, bắt được khoảnh khắc Mikey nhíu mày rất gay gắt

Làm em không thể nào không tin, Aiko đi theo em cũng được gần được vài tháng. Đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, tâm tư tình cảm của Aiko dành cho chàng trai Sano kia thì Kikyo hiểu rõ hơn ai hết

"Cậu ấy chết ở đâu?"

Kikyo lục kiếm trong kí ức, rồi xoay qua cố gắng giữ hơi thở không run rẩy mà nói từng chữ với anh

"Ở nhà, con bé rạch tay tự tử"

Izana nhếch mép nhẹ, làm ra vẻ mặt châm biếm, lấy cốc nước mới đưa đến cho em. Thấy em tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, hắn đưa liền miệng mà uống hết sạch, không chừa một giọt

"Sao anh có mấy tấm hình này?"

Kikyo cuối đầu, bây giờ phán đoán phải có cơ sở nhất định, không thể đổ toàn bộ lỗi lên Mikey

"Đàn em của anh thấy Aiko đang khóc lớn thì lại gần, chụp lại gửi anh"

Hắn vẫn điềm nhiên như không có gì, bình tĩnh theo dõi từng hành động cử chỉ của em, gương mặt dù đang bị băng bó khắp nơi, nhưng vẫn cực kì thu hút đến thế kia mà

"Anh đã lo hậu sự cho cậu ấy chưa?"

Izana hơi ngạc nhiên khi thấy em hỏi câu này, cứ nghĩ em sẽ nhảy cẩn lên, đập nát cái bệnh viện này, động đến người của em còn gì. Đúng là em, lần nào cũng khiến hắn bất ngờ

"Kikyo, em vẫn chưa hiểu sao?"

Hắn lại gần em, vuốt vuốt cái vai của Kikyo, ghé sát vào lỗ tai nói nhỏ

"Dù sao thì... đâu chỉ mình Aiko chết oan mạng dưới tay của Mikey, em nhỉ?"
_____________________________

P/s: ôi tềnh êu ngang trái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info