ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Taiju nhếch mép lên mà cười, nhưng nụ cười đó pha lẫn chút buồn khó thấu, không ai biết được, cũng chẳng ai hiểu nổi

"Một người anh như tao, mày không cần phải chấp nhận làm gì" Taiju bây giờ tay chân đều thả lỏng, muốn có chút giây phút yên bình trong cuộc đời mình

"Tao yêu đến mù quáng, tao đã hành hạ những đứa em vô tội của tao"

"Tao không xứng là anh hai của mày"

Taiju nhìn Kikyo một cách rất nhẹ nhàng, chẳng ai biết được sẽ có lúc tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long sẽ có những giây phút như thế này

"Đi đi, đừng quay đầu lại, mày hãy mạnh mẽ lên mà bước tiếp"

Đó có lẽ là những lời động viên ẩn ý của người anh già, Kikyo không nói gì, nụ cười nhạt nhoà lại bắt đầu xuất hiện trên khoé môi

"Anh hai, vậy anh hứa sẽ không đánh đập tụi em nữa chứ?" Yuzuha đi từng bước đến chỗ tụi nó, dù chân vẫn còn rất đau, nhưng cô cũng ráng đi thật anh dũng

"Tao không thể sửa được lỗi của tao trong quá khứ, nhưng tao sẽ không để mày phải chịu đau khổ vì tao, hay vì ai, hãy sống thật tốt" Taiju biết, những ngày tháng sắp tới sẽ rất cô độc, nhưng đó là những lầm lỗi mà anh phải gánh chịu với những điều đã qua

"Anh không phải không thể sửa chữa được lỗi lầm, mà là vì anh không còn cơ hội" Đáy mắt của Yuzuha vẫn không có một tia cảm xúc nào, chắc có lẽ cô đã chịu quá nhiều tổn thương về thể xác và cả tâm hồn

Taiju cười nhẹ khi nghe cô em của mình nói như thế,  đúng, con bé nói rất đúng!

"Đi thôi, Kikyo" Yuzuha chạm nhẹ vào vai con bé, cô biết đối với nó mà nói đây là sự thật vô cùng hụt hẫng, nhưng biết làm sao được, tất cả những đau đớn đã trải qua, sẽ là hành trang vững chắc cho nó để đi tiếp đến tương lai

Kikyo đứng lên, gương mặt vẫn không hiện lên một chút xúc cảm nào, cô cũng chẳng biết phải làm gì với một mớ hỗn độn này, thôi thì cứ để thời gian quyết định hết thảy, thật sự không muốn để tâm nữa.

Bên trong là một trái tim vỡ vụn nhưng mỗi mảnh vỡ đều tràn ngập yêu thương và sự sống. Chỉ mong rằng mọi người thân yêu bên cạnh sẽ luôn tươi cười hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi.

"Kikyo, thằng nhóc Sano đó có tình cảm với em à?" Taiju thấy nó chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi ra một câu với giọng điệu ôn nhu chưa từng có

"Ừm, khi nào cưới em sẽ gửi anh thiệp mời" Kikyo cười tươi, mọi chuyện trong quá khứ đã quá đau thương, vậy thì những ngày còn lại, hãy sống thật vui vẻ và tích cực vậy

Taiju không nói gì, gật đầu một cái, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, một nụ cười chan chứa hạnh phúc và ấm áp, Yuzuha thấy thế thì ngẩn ra, chưa bao giờ thấy anh mình cười như vậy lần nào

"Tao chỉ có hai con em thôi, thằng nào dám làm gì tụi bây, phải nói tao đấy" gương mặt đã thả lỏng hơn một tiếng trước rất nhiều, nụ cười yêu chiều đó chắc phải chụp lại nếu không thì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ lặp lại mất

"Chưa ai làm gì em, anh là người làm gì em trước đó" Yuzuha vẫn chấp nhất chuyện cũ, nhưng giọng điệu lại giống một lời nói đùa hơn, cả ba nhìn nhau mà cười đùa như một đám trẻ, Hakkai đứng ở cổng cũng thấy vậy mà cười hiền

Về nhà thôi.
____________________________
Kể từ đó Taiju đã nói chuyện trực tiếp với ông Sano về vấn đề dòng họ của con bé, nhưng trong ý nó vẫn mong muốn được ở đây, nên Taiju cũng không ép buộc nó nữa

"Được rồi, hẹn gặp lại" Taiju xoa xoa đầu nó trước nhà Sano, chắc sẽ rất lâu mới được gặp lại cô bé này

"Bảo trọng" Kikyo nhìn người anh của mình, thật tiếc khi phải rời xa anh ruột của mình nhanh như vậy

"Lâu quá!" Mikey đứng khoanh tay vào cây cột gần đó, chia tay gì mà cũng lâu lắc quá đi?

Mikey lại gần chỗ tụi nó, nhìn thẳng vào mặt Taiju, giờ mới để ý, thằng này cao thật đó nha, nhưng sao con em của nó lùn vậy nhỉ?

"Mikey vô địch" Taiju nhìn Manjiro, đúng là có phong thái của một người tổng trưởng, nhìn dáng người nó như vậy, nhưng đêm giáng sinh lại hạ tất cả thành viên Hắc Long và cả hắn nữa

Mikey không trả lời, mặt hất lên, ý muốn hỏi kêu làm gì, mà chảnh chó dị đó, chịu không chịu buộc chịu

"Kikyo, giao lại cho mày" Taiju nhìn con em mình, rồi lại nhìn sang Mikey, không khác gì một ông bố đang tiễn biệt con gái của mình cả, trông sến súa quá đi mất

Mikey cười khẩy, nắm lấy tay của Kikyo mà để vào túi áo khoác

"Em ấy vốn dĩ là của tao."

Taiju nghe bảy chữ này, cũng cảm thấy tội lỗi mình vơi đi vài phần, dù sao con bé vẫn tìm được người yêu thương nó, ở bên cạnh mà che chở cho nó

Anh xin lỗi, Kikyo.

Anh đã luôn nhớ về Rin mà quên mất em cũng cần có một mái ấm, anh đã luôn làm những điều sai trái mà cả chính anh không phát hiện ra

Taiju xoay đầu đi, không muốn tiếp tục ở đây làm phiền cặp đôi này nữa

"Anh hai"

Tiếng của Kikyo làm Taiju khựng lại mà xoay đầu

"Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về."

Mắt Taiju mở to tròn, ừ nhỉ.

Gật nhẹ đầu, cảm ơn em.
____________________________

"Kikyo, Kikyoooooooooo" Ema đang phủi phủi cái tủ đã cũ ở bếp, réo tên Kikyo không ngừng, hên là mấy ngày nay có Aiko qua phụ, nếu không để cô với cái bà lười đó làm chắc chết quá

"Đây đây" Kikyo đeo cái khẩu trang từ trong phòng ông ra, ông không hay quét dọn nên mấy cái kẹt tủ đóng bụi rất nhiều, phải phủi rất lâu đấy

"Cậu đã dọn nhà vệ sinh chưa?" Ema đang đứng trên cái ghế khá lỏng lẽo để lau mấy cái tủ trên cao, hên là có Aiko ở dưới định hình cái ghế, nếu không bị ngã sấp mặt lúc nào không hay ấy

"Ủa? Không phải việc đó của Mikey à?"

"Ema, có cơm chưa con" ông Sano từ trong vườn bước vào khi đã tỉa xong mấy cành hoa, chuẩn bị cho một mùa xuân xanh tươi, êm đẹp

"Úi, sáng giờ bận quá quên cả đi chợ rồi" Ema tự đập vào trán mình, đúng là não cá vàng mà

"Không sao, để mình đi cho" Aiko nhìn Ema nói, thật ra thì cô cũng thấy thương Ema thật đó TvT người phụ nữ đảm đang biết bao

"Vậy Kikyo đi chung với Aiko được không? Aiko không biết lái xe" Aiko nói ra một câu khẩn cầu với Kikyo, phải nói Aiko với Kikyo là hai cá thể đối lập nhau hoàn toàn, một cô gái bánh bèo và một cô bé hống hách đó!

"Được thôi, không vấn đề gì" như vậy càng tốt, ở nhà Ema sai vặt chắc mệt chết, ra ngoài vẫn là tốt hơn

"Kikyo ra ngoài à? Cần anh chở không?" Mikey nãy giờ không thấy đâu thì đột ngột xuất hiện khiến con bé giật cả mình, đã vậy còn từ phía sau nữa chứ

"ANH ĐI CHÙI NHÀ VỆ SINH CHO EM" Ema thấy Mikey lú mặt ra thì đương nhiên chộp lấy cơ hội, gào lên như một con quỷ dữ khát thịt vậy

...
Thấy Mikey vẫn không có dấu hiệu xê dịch

"ĐI" Ema trực tiếp lấy tay kéo cổ áo Mikey tống vào nhà vệ sinh

Aiko và Kikyo chỉ biết nhìn nhau bất đắt dĩ, đây là nhà chứ không phải sân khấu hài kịch đâu.

"Nè, đây là những thứ cần mua đó, đi sớm về sớm nha" Ema đưa ra một tờ giấy dài như cái sớ, tết thôi mà, đâu cần phải kĩ lưỡng dữ vậy

"Okay" Aiko ra hiệu với Ema cười cười nói nói, mà không để ý Kikyo đã dắt xe ra từ rất lâu rồi, đang ngồi chống cằm xem hai bà cô tính nói tới bao giờ nữa.
____________________________
"Nè, Kikyo, cậu rất là ngầu đó" Aiko đang giữ khư khư cái đai lưng của Kikyo khi thấy con bé tăng tốc, thiệt là đáng sợ quá đi! Sao con gái lại đi mấy chiếc xe này chứ TvT

"Huh? Vậy à? Tôi biết" Kikyo thản nhiên đáp lại lời khen đó khiến Aiko phát gượng, thật ra chỉ muốn làm thân với con bé chút thôi, nhưng xem ra ca này căng đây

"À lát nữa, mua xong có thể ghé nhà tớ không?" Aiko vén hai lọn tóc cứ không biết điều mà tung bay, nói nhỏ nhẹ với con bé mặt chán nản đang lái xe kia

"Ờ, cũng được, nhưng đi lâu quá thì Ema sẽ lo đấy" Kikyo cũng rất tò mò xem nhà của con tóc vàng này ở đâu, thân thiết với Ema thì cũng nên dẫn chị mày đến thăm nhà một lần đi

"Không lâu đâu, một chút thôi à"
____________________________
"Trời ơi, nặng ghê" Aiko hai tay cầm hai cái túi bước ra khỏi siêu thị, mua nhiều đồ đến mức cầm muốn gãy hai cái tay luôn

"Đưa đây" Kikyo tay cũng cầm hai cái túi nặng nhất, vậy mà vẫn lấy cái túi trái cây từ trong tay Aiko mà cầm, vì không còn chỗ nên phải xách đỡ lên cổ tay, nặng tới nỗi khiến cổ tay Kikyo ửng đỏ cả lên

Da Kikyo rất trắng, phải gọi là trắng nhất trong tất cả mọi người, nên con bé bị bầm hay chảy máu thì rất dễ nhìn thấy, để nặng lên da nó cũng rất dễ bị đỏ nữa

Nhưng nhìn yếu đuối là thế, chứ nó khoẻ lắm, từng vật lộn với cả tá thằng hơn nó những 50 60kg mà

"Không cần đâu mà" Aiko thấy nó khó khăn như vậy thì có chút ngại, dù gì cũng là con gái với nhau, cậu ấy ga lăng như vậy cũng khiến cô bối rối lắm

"Yếu quá thì để tôi cầm hộ cho" Kikyo lườm Aiko mấy cái rồi xách ba cái túi lên xe, không lẽ đứng đây nói quài? Cho xụm nụ luôn à

Aiko bĩu môi, đúng là Kikyo độc mồm độc miệng thật đó!

"Vậy giờ ghé qua nhà cậu à?" Kikyo đưa cái nón bảo hiểm cho Aiko, nhưng con bé lại không có mang, thấy kì cục ghê hông?

"Ừm, để tớ chỉ đường" Aiko rất phấn khích, ngồi yên vị trên xe mà chỉ đường cho Kikyo rất thành thục, không giống với người từ thành phố khác đến lắm đâu nha!

"Tới rồi nè, đây là nhà tớ"

Căn nhà hiện ra trước mắt Kikyo, nhà này cũng khá rộng, chắc chắn là từ đời trước truyền lại vì mang hơi hướng phong cách cổ điển, rất giống nhà Sano!

"Cậu vào uống tí nước đi" Aiko lôi tay Kikyo vào cho bằng được dù con bé đã ngỏ ý muốn đứng ngoài xe đợi, nhưng mà thôi, ngươi đã có lòng thì ta đây cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy

Kikyo ngồi chống cằm uống cốc nước cam mà Aiko đưa cho, nhìn loanh quanh xem có gì hay ho không

"Ô? Anh hai? Anh về sớm vậy"

Đang nhìn qua nhìn lại thì nghe thấy tiếng Aiko đang nói chuyện với ai đó, cô cũng hiếu kì mà bước ra khỏi phòng khách mà tiến lại cửa nhà

"Ừ, gần năm mới rồi mà, anh có mua ít đồ"
____________________________

SPOIL: thế là nhà Shiba đã đâu vào đấy rồi :3

Chúc mừng truyện của tui đã cán mốc 2k lượt vote 🎊🎉🎉 tui cảm ơn các cô nhiều nhắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info