ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Mitsuya trong tấm thư ở bệnh viên nói thế với Kikyo thôi (chap32), chứ tay chân thì luôn muốn đưa Hakkai trở về, nó là một người em của Mitsuya mà, đã là anh thì Mitsuya cần có trách nhiệm với nó, không ít thì nhiều, vì thế từ bữa giờ đã thu thập đủ thông tin để ra tay

"Kisaki, có cần bất tiện vậy không?" Hanma lại gần hỏi Kisaki đang đứng đó nhìn Takemichi và Chifuyu

"Hừm, làm gì cũng cần có tư duy" Kisaki cười đắc chí, lần này, Touman sẽ thân bại danh liệt dưới tay của hắn
_____________________________
[..]

"Chúa ơi... tại sao con phải đánh người em con yêu thương hả chúa" Taiju không đắn đo gì mà dùng một cú đấm thẳng mặt Yuzuha

"Taiju.. quá tàn nhẫn" Chifuyu cũng không thể nhịn được người này, đến cả em gái của mình cũng ra tay, người này, có tình người không vậy hả?

[...]

Kikyo, Mikey và Draken hôm nay chạy lòng vòng Tokyo tận hưởng không khí giáng sinh an lành, Mikey chở Draken và Kikyo đi đơn một mình, Kikyo định rủ Mitsuya đi cùng cơ, nhưng chả hiểu tại sao không thấy anh ấy đâu cả

"Kikyo, Kenchin tụi bây có nghe tiếng gì không? Hình như là tiếng bô xe của Mitsuya nhỉ?" Mikey nghe được âm thanh thoang thoảng trong không trung liền hỏi hai đứa bạn của mình

"Hả? Có mình mày dở hơi mới đi ra đường lúc này thôi chibi" Kenchin bức xúc lên tiếng, ok mày muốn đi lúc nào kệ mày, mắc mới gì mày lôi thêm tao nữa hả thằng kia?

"Em đâu có nghe gì" Kikyo chạy thảnh thơi trên con xe yêu thích của mình, chiếc xe này là do Baji tặng cô vào ngày sinh nhật sau vài ngày gia nhập nhất phiên đội, dù mai này nó có cũ đi chăng nữa, chắc Kikyo sẽ mãi yêu chiếc xe này thôi

"Mày thì lúc nào cũng ngơ ngẩn thì nghe được gì" Kenchin lại bình luận nữa, sao tao giống má hai đứa bây ghê á? Trời lạnh muốn teo não thì hai con khùng này đi ra đường hóng mát? Một thằng nghe tiếng bô xe, một con không nghe được cái gì luôn. Một đứa thính, một đứa điếc? Sao có mình tao bình thường vậy ta?

"Mong vậy" Mikey cười nhẹ, hôm nay là giáng sinh, mong là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với tất cả thành viên của Touman.
_____________________________
"Tao.. tao sẽ giết mày" Yuzuha cầm con dạo cực bén đã chuẩn bị từ trước, tất cả nỗi hận trong lòng như được bùng phát, cứ thế tiến thẳng đến người anh trai của mình

"Huh?" Hai mắt của Yuzuha bỗng dừng một nhịp

Tại sao chứ? Mitsuya? Sao cậu lại chặn tôi lại?

"Được rồi.. Yuzuha, đến đây thôi" Mitsuya thình lình từ đâu xuất hiện, khiến Takemichi, Chifuyu và cả Hakkai và Yuzuha vô cùng ngỡ ngàng, quan trọng hơn cả, tay anh ấy còn đang rướm máu do vết dao của cô em gái Taiju để lại

"Mi...Mitsuya? Tại sao?" Yuzuha lập tức rút con dao về, sợ vì thế mà Mitsuya lại càng mất máu trầm trọng thêm, cả cơ thể như không còn trọng lực mà ngã hoàn toàn về phía người con trai tóc tím với ánh mắt hiền lành ấy

"Kiềm chế lại nào, cô đang tự tổn thương chính mình" Mitsuya đỡ tấm thân hao gầy ấy, cười tươi trong tình thế như vậy, cậu biết cô gái này đã chịu những gì, đã phải tổn thương về mặt tâm hồn như thế nào, ước gì cậu có thể xoa dịu nó một chút, một chút thôi cũng được.

Yuzuha rời khỏi đôi vai rắn chắc ấy, không dám nhìn mặt Mitsuya đang tươi cười, chỉ là giờ phút này, tất cả cảm xúc yếu đuối của cô đều bị bộc lộ ra ngoài, tất cả những nỗi đau đã phải chịu đừng hoàn toàn bộc phát, cô muốn rời khỏi nơi này, đến một thế giới bình yên với những điều đẹp đẻ hơn thế.

Đến bây giờ em mới hiểu, đôi khi mọi sóng gió và nỗi đau của em đều bắt nguồn từ những người mà em luôn yêu thương.

"Mạnh mẽ lên, cô đã rất kiên cường mà" Mitsuya nhìn thấu đôi mắt đó, xoa đậu nhẹ cô gái tóc vàng ấy, chỉ mong lòng em có thể nhẹ nhàng hơn, xoá nhoà đi được những năm tháng đau khổ ấy

Yuzuha chỉ biết khóc trong vô thức, cũng vì nhiều lý do, vì cô có thể bộc lộ cảm xúc mình chăng? Hoặc cũng có thể là do tìm được một hơi ấm không rõ ràng nào đấy.

Thật khó chịu.

[..]

"Mày khá đấy.. nhóc con" Taiju lùi lại một chút khi chặn được nhiều đòn của trưởng phiên đội ba Touman, xem ra rất có thực lực đây

"Mày cũng không kém đâu" Mitsuya lau vệt máu trên miệng, Hắc Long đời này đúng là y như lời đồn thổi, Taiju quả thực rất khó nhai

"Taka.." Hakkai định lên tiếng, nhưng lại tự động im bặt lại, cậu có quyền gì mà lên tiếng đây? Một đứa còn không dám đối diện với những điều như vậy, có gì để lên tiếng đây?

"Sao vậy, Hakkai?" Mitsuya vẫn rất bản lĩnh lại càng thêm bình tĩnh, Hakkai đi theo cậu nhiều năm như vậy, tính tình nó ra sao cậu cũng đủ hiểu, dù trong tình thế như thế nào, cậu vẫn muốn được nghe ý kiến của nó.

"Taka... đừng như vậy nữa.. đừng" Hakkai lấy hết dũng khí của mình, đó là toàn bộ tội lỗi và sự yếu đuối của cậu trong quá khứ, không muốn anh Takashi và cả Chifuyu và Takemichi phải gánh chịu thay mình, và quan trọng hơn hết... cậu muốn một lần bảo vệ chị mình, người đã hi sinh tất cả..

"Hakkai.." Takemichi bị Mitsuya dạt qua một bên khi bị vài đấm của Taiju rất chí mạng, thấy Hakkai như vậy.. đúng là rất chạnh lòng.

"Kết thúc cuộc chơi thôi"
_____________________________

"Kết thúc cuộc chơi thôi... lũ nhóc" Taiju đấm thẳng tay vào mặt của Mitsuya, khiến cậu văng ra cả vách tường, thật sự Mitsuya vẫn chưa là đối thủ của tổng trưởng Hắc Long hiện tại

"Mày dừng lại" Hakkai chỉa thằng con dao lúc nãy của chị mình, khi thấy người anh của mình bị dính chặt vào tường như thế, bản thân cậu không thể nhịn được nữa

"Hakkai, bình tĩnh đi" Chifuyu hét lên, chết chóc không phải là hướng giải quyết thông minh, nó có thể ảnh hưởng đến cả một tương lai của một thế hệ

"Xin lỗi... mọi người" Hakkai cầm con dao đó, nhưng tay vẫn run run, không dám đối mặt với bất kì ai, ngẩng mặt lên nhìn Takashi còn không dám, bây giờ trong lòng nó chỉ toàn nỗi nhục nhã của một thằng đàn ông

"Từ trước tới bây giờ.. chuyện em bị đánh đập thay chị.. hay những chuyện em bị bạo lực.. đều là nói dối cả" Hakkai như được thổ lộ lòng mình, cậu không muốn cứ tiếp tục thế này nữa, có nhục nhã ê chề cũng phải gánh chịu, đó là tất cả những gì cậu đã gây ra

"Chị Yuzuha... chính là người bị đánh thay em" Hakkai không dám xoay đầu lại mà nhìn mặt chị đang tơi tả ngồi kia, cậu không xứng đáng là em trai của chị, cậu là một thằng khốn không hơn không kém

"Hakkai..." Yuzuha nghe thế, không kiềm được nước mắt của mình, người em trai cô luôn quan tâm và bao bọc... Hakkai

Không ai dám nói gì, chỉ biết cười nhẹ nơi khoé môi, có nói dối thì cậu vẫn là em của bọn này thôi, thằng ngốc!

"Bạo lực chính là để bảo vệ gia đình của mình mà.. anh đã nói với chú bao nhiêu lần rồi hả?" Mitsuya vỗ vai nó, mong sao nó có thể có thêm kiên cường mà chống trọi với khó khăn hiện tại

Bạo lực không phải là một điều xấu, nó chỉ xấu khi bạn dùng nó xấu mà thôi.

"Anh Takashi.." Nước mắt cứ thế mà ứa ra, không thể ngưng lại, Mitsuya là một người anh, một người bạn, một người có thể sẻ chia vui buồn, có thể được ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay của anh ấy, nghĩ tới đây, lòng của Hakkai lại càng hỗ thẹn hơn

"Hakkai.. đã mạnh mẽ mà đối đầu rồi kia mà" Takemichi lên tiếng, nếu như một người đàn ông đã đính chính lại mặc cái tôi của mình, thì trên đời này còn điều gì khó khăn hơn nữa?

"Takemichi.." Hakkai nhìn người con trai tóc vàng đang cố gắng dùng hết sực lực của mình mà đứng lên, cảm thấy như mình có thêm sức mạnh, được tiếp thêm năng lượng dồi dào vậy

"Tao chưa thua đâu" Taiju xoay lại khi nghe câu nói hết sức buồn cười của cậu nhóc, nở một nụ cười chế giễu, thằng này bị đánh tới ảo giác đầu óc sao? Tội thật đấy!

"Vậy thì... tao phải thắng thôi" khi cả Takemichi và Hakkai cùng xông lên, Taiju đã đánh hai đứa nó trong một nốt nhạc, cứ thế mà đánh tụi nó một cách tàn bạo khi đang ở thế trên

"Sao.. mày thấy sao rồi?" Taiju nghĩ thế thì đâu còn gì là vui, phải từ từ mà đánh nó từng cái, từng cái một

"Tao chưa thua" Takemichi hét lớn lên khi Hakkai đang bị vùi trong những cú đấm không thể tránh khỏi, tiếng hét cứ thế mà vang cả một căn phòng im ắng

Nhưng hình như ngoài tiếng hét ra, còn có một tiếng gì khác nữa, cứ thoang thoảng mà quanh quẩn đâu đây

"Là con xe CB250T của Mikey" Mitsuya như gặp được Chúa, ánh mắt sáng lên trông thấy

Takemichi nghe thế thì cười thầm, cuối cùng.. Naoto.. cuối cùng Mikey cũng đến kịp rồi.

Cánh cửa như thế mà mở ra, như đang mở một chân trời mới, gió tuyết lạnh lẽo cứ thế mà bay vào trong không khí nóng hiện tại

"Chuyện gì vui vậy?"

Con bé cứ thế mà chậm chầm tiến vào thánh đường, tại sao mấy cha này lại đánh nhau ở đây vậy?

"Kikyo, một mình em tới sao?" Chifuyu chạy lại chỗ nó, chỉ thấy một mình tấm thân hao gầy của nó bước vào, cậu có chút sợ hãi, vì cả Takashi còn không làm gì được hắn, Kikyo ở đây sẽ rất nguy hiểm

"Không, hai người kia chắc cũng sắp vào rồi" Kikyo cười hiền nhìn Chifuyu, sao mà cô tới đây một mình được, đâu có điên đâu mà tới nộp mạng chứ

"Anh Taiju?" Kikyo trả lời xong thì xoay mặt qua người anh của mình vẫn đang nắm cái cổ áo của Takemichi

"Kikyo" Taiju lại nở một nụ cười, nụ cười khiến mọi người đều phải sởn cả gai óc lên cả

"Anh tính đánh một đứa không bằng mình mãi à? Không thấy hèn à?" Kikyo cố tình chọc vào cái tôi của Taiju, nhằm mục đích thả Takemichi ra, mà công nhận cha này cũng trâu thiệt, vẫn còn đứng vững cơ đấy

"Vậy thì mày chịu thay nó đi... em gái?" Taiju thả Takemichi ra, tiếng bẻ tay nghe rôm rốp, Yuzuha ngồi đó với ánh mắt căm phẫn nhìn người anh của mình, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ, nếu Kikyo mà muốn đánh với Taiju thì cô sẽ một mực ngăn lại, cô không muốn em của mình bị thương thêm một lần nào nữa.

"Ai là em gái của mày?" Giọng nói cất lên khiến mọi người đều bất ngờ, người đó cứ thế mà đứng bên Kikyo, cứ bình thản nhẹ nhàng như vậy

"Ồ... Mikey vô địch đây sao, thì ra là một thằng oắt con vắc mũi chưa sạch à" Taiju nhìn cảnh này thì thấy buồn cười không thôi, hai tụi mày nhào lên rồi tao đánh luôn một thể đi

"Ai là em gái mày?" Mikey gằn giọng, lặp lại câu hỏi ban nãy, ánh mắt có phần nheo lại, nhưng lại tỏ ra như không có gì

"Shiba Kikyo" Taiju cười trên khoé môi, thằng này bị hâm hay sao?

"Mày không có đủ tư cách, nằm mơ đi"
_____________________________

P/s: gòi người hùng xuất hiệnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info