ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"Kem tới rồi đây" Mikey cười tươi dưới ánh nắng ban mai của Tokyo, đưa 2 cây kem cho 2 cô em gái cậu yêu thương hơn chính bản thân cậu

"Cảm ơn anh troai yêu dấu" Ema nhận lấy cây kem dâu của mình, hình như bây giờ là mùa dâu, màu sắc đẹp ghê

"Ê, phần của mày là tao trả đó" Draken bực tức, tao trả tiền mà mày đi cảm ơn Mikey?

"Ể? Thiệt hả? Thế em cảm ơn anh Draken" Ema lại càng cười tươi hơn

Kikyo nhận lấy kem từ Manjiro "em cảm ơn 2 anh" vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng như vậy, nhưng làm người ta phải lo lắng đến mệt mỏi

"Còn mày thì không cần cảm ơn anh, Mikey nó trả cho mày"

Kikyo ngước lên nhìn cậu anh trai mà cô rất yêu thương, từ nhỏ đã bao bọc chở che cô rất an tâm, vậy nên Ema nói cô có tình cảm trai gái với người con trai này thật sự cô không dám, cô chưa đủ tầm

"Cảm ơn anh"

Cô cảm ơn Mikey, nhưng lòng cậu chỉ thấy nặng trĩu, cậu dù nhìn hơi trẻ con, vô tư vô lo nhưng cậu lại rất để ý, cậu thấy tâm trạng của Kikyo thay đổi từng ngày, càng ngày càng tệ hơn...

Cả 4 chơi đùa một hồi rồi cũng phải về nhà, hôm nay Ema bận đi mua đồ văn phòng phẩm nên Draken đi cùng, trên đường về chỉ còn 2 người, Mikey và Kikyo

"Kikyo này, em có gì không ổn phải không?" Mikey ngước mặt lên trời, tay đút túi quần nhỏ nhẹ hỏi Kikyo

Kikyo lại rất ngạc nhiên, hả? Cô luôn cười cơ mà? Sao anh ấy biết được? Lòng Kikyo lại cảm thấy rất mệt mỏi, không biết có nên nói ra hay cứ như vậy nữa

"Đâu có gì, em ổn chứ" Kikyo quyết định nói dối, cô không muốn phiền Mikey, anh ấy đã có quá nhiều công việc cần suy nghĩ, không nên vì chuyện của cô mà ưu tư thêm nữa

Mikey bỗng dựng lại, mặt tối sầm, Kikyo lại thêm bất ngờ, sao vậy? Mình nói gì sai à?

"Sao vậy anh? Đau chân hả?"

"Kikyo, lại đây"

Trời mưa rồi, sao lại mưa ngay lúc này nhỉ?

"Anh à, mưa rồi, hay có gì về nhà nói"

"Lại đây" mặt Mikey rất nghiêm túc, như là sắp đánh nhau đến nơi, mưa làm tóc anh ấy rũ xuống, nhìn lại càng nguy hiểm hơn

Kikyo không còn cách nào, đành phải lại chỗ Mikey, xem anh ấy dở trò gì

Cô mở 2 mắt ngạc nhiên, cô đang ở trong lòng của Manjiro mà? Hả? Vậy là sao?

"Đứng im, để anh ôm em một chút"

Giọng nói Mikey nhẹ nhàng tựa lông hồng, gì đây? Sao lại ôm cô? Có chuyện gì sắp xảy ra à?

"Sao phải dấu anh? Em có gì không ổn cứ nói ra đi"
Mikey bắt đầu thủ thỉ, cô rất bé, lọt thỏm vào lòng Mikey, cô nghe được cả nhịp tim, hơi ấm của anh ấy

"Em đâu có gì dấu diếm anh đâu, anh nói gì vậy?"

"Em dạo gần đây, hay ngồi trong phòng một mình, nhìn thẳng vào con dao trong nhà bếp, em tưởng anh là thể loại gì mà con em mình muốn tự tử cũng không biết?" Mikey hét lớn, lần đầu tiên anh lớn tiếng với nó như vậy, hơi hoảng sợ nhưng... đúng là vậy mà

Im lặng hồi lâu rồi lại nghe tiếng nói nhỏ

"Em... em xin lỗi" bị bắn trúng tim đen rồi, cô không chối cãi được nữa, cô biết Mikey đã nghi ngờ nên đã hạn chế suy nghĩ về tự tử, nhưng mà rốt cuộc vẫn bị phát hiện...

"Em ngốc quá" Mikey vuốt tóc nó, rất uyển chuyển, rất nhẹ nhàng, cứ ôm nó dưới mưa như vậy, anh không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy ấm áp từ cô bé trong lòng

"Em cứ là dâu tây đi, cứ làm những gì em thích, em biết không, anh yêu em khi em là chính em, Kikyo bé nhỏ của anh"

Kikyo rất cảm động, thật sự muốn khóc, làm sao bây giờ?

"Cứ để anh là Socola, đắng nghét nhưng lại bao bọc nhân dâu tây rất chắc chắn"

Không nhịn được nữa rồi, khóc rồi, chắc đã mấy năm rồi kể từ lần khóc cuối cùng vì chị mất, cô khóc nhưng Mikey lại cười, cậu cuối cùng cũng đã làm cô bé cứng đầu nhút nhát này thổ lộ cảm xúc rồi

"Về nhà thôi, ông đang đợi đó"

2 con người dắt tay nhau đi dưới mưa, một cậu bé cười tươi cùng với cô bé hốc mắt đỏ hoe, nhìn tình cảm quá đấy chứ

"Anh Manjiro nè" Kikyo giật áo Mikey, giọng rất nhỏ, nếu không phải tai Mikey rất thính thì chắc sẽ không nghe được luôn

"Hả? Sao đó?" Mikey quay đầu lại

Kikyo bổ nhào người vào anh, lần đầu tiên con bé chủ động ôm anh, lúc trước khi nó bị một đám côn đồ bao vây, đánh không lại, anh tới cứu nó, anh cũng là người bế nó, là người cõng nó, chứ nó có bao giờ ôm anh đâu

Mikey cười nhẹ, xem ra, con bé này đã chịu rất nhiều tổn thương

Cả hai cứ như vậy, tĩnh lặng trong mưa, nhưng chỉ cả hai mới biết, mưa nhưng không hề thấy cô đơn lạnh lẽo.
_____________________________

Ema đang ở nhà đi qua đi lại trên gác, trời đất ơi, tui đi mua đồ mà còn về sớm hơn cả hai người, bây giờ trời đang mưa, không biết sao rồi nữa, sốt ruột quá đi

"Ema" Ema nghe thấy giọng nói đó gọi tên mình, cuối cùng cũng chịu về, làm người ta lo lắng chết

Ema chạy xuống dưới nhà, thấy Mikey tay đang ôm Kikyo trong lòng, cả hai người đều ướt sũng, mặt Kikyo thì đỏ cả lên

"Trời ơi, hai người làm gì mà để bị ướt nhem vậy" Ema bắt đầu trách móc, chân thì nhanh nhanh đến cái vá để khăn mà lấy 2 cái

Mikey bế Kikyo vào phòng, chắc trời mưa lạnh quá với cả ngày con bé đã mệt nên ngất xỉu khi đang ôm Mikey, anh để con bé nằm xuống, hốc mắt nó vẫn còn rất đỏ, tổng trưởng Touman không biết phải làm gì với con nhóc này đây

"Ema, tắm cho Kikyo đi, nếu không Kikyo sẽ bị cảm đó, đứng dưới trời mưa khá lâu rồi"

"Vâng, em biết rồi, anh cũng đi tắm đi, kẻo cảm lạnh, mà hai người làm gì để ướt thế này?"

Manjiro không nói gì, chỉ cười nhẹ, xoay lên lầu mà đi tắm

Manjiro bước xuống nhà, thấy ông Sano và Ema đã ngồi sẵn vào bàn ăn, cậu cũng chầm chậm ngồi xuống, thấy không khí căng thẳng, khá lạ lẫm, Mikey mới cất tiếng

"Có chuyện gì à ông?"

"Không có gì, Mikey, đừng nói là con có tình cảm với Kikyo đó nhé?

Mikey cứng họng, sao hôm nay ông lại hỏi vấn đề này? Thường ngày ông có bao giờ thắc mắc đâu?

"Chuyện của tụi con, ông hỏi là làm khó con đó"

"Ha, ta chỉ chọc con thôi, đừng căng thẳng thế"

Cả nhà bắt đầu ăn cơm

"Ema, Kikyo vẫn chưa tỉnh à?"

"Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng mà nói mệt, lát sẽ xuống ăn sau"

"Con bé không biết có cảm không? Lát nữa ông lên thăm nó vậy"

"Để con lên cho, ông cứ dưới nhà đi, sợ Kikyo mệt, sẽ mông lung mà quên dùng kính ngữ đó ông à"

"Ừ, vậy mai ông thăm nó sau vậy"

Hôm nay cũng không khác thường ngày mấy, ăn cơm cũng khá nghiêm trang

Cốc cốc

"Kikyo? Anh vào được không?

"Dạ được"

Anh mở cửa bước vào, tay vẫn cầm bát cháo tỏi Ema nấu, nóng hổi, bên cạnh là cốc nước ấm cùng vài vỉ thuốc

"Em ngồi dậy ăn cháo đi, Ema nấu cho em đấy"

Kikyo chầm chậm trèo xuống giường, thật ra cô tính từ chối nhưng mà Ema nấu, cô không nỡ

Cô ngồi thẳng vào bàn ăn nhỏ mà Mikey vừa xấp xếp, xem ra ông anh này cũng biết chăm sóc người khác đó chứ

"Em cảm ơn 2 người" cô nói rồi ăn muỗng đầu tiền, mùi tỏi khó ăn lắm, cô không thích tỏi, nhưng không chối từ được, cô vẫn ăn rất ngon lành

"Em thấy ổn hơn chưa?" Mắt Mikey hơi rũ xuống, như đang suy tư gì đó

"Em ổn rồi, anh đừng bận tâm nhiều, em không nghĩ quẩn đâu mà" nó vẫn cười hiền, cái điệu cười đó đối với Mikey mà nói, ghét không chịu nổi

"Không bận tâm cái gì chứ, em mà có chuyện gì, anh sống sao đây" Mikey ngồi bệt xuống, mặt hất qua một bên, không muốn Kikyo thấy bộ dạng yếu đuối này

Kikyo chỉ cười thôi, cô rất biết ơn khi thấy mọi người quan tâm đến mình như vậy, ấm áp quá!

"Ăn xong rồi à, em nằm nghỉ đi, ngày mai anh sẽ kêu bác sĩ đến khám cho em" Mikey dọn dẹp bàn ăn, đứng lên đỡ nó nằm xuống giường

"Sao em lo lắng cho em đến thế?" Thật sự đến bây giờ cô vẫn rất tò mò, một người như cô tại sao lại được anh ấy yêu thương đến vậy

"Mọi người đều lo lắng cho em, em là kho báu của bọn anh, đừng nghĩ nhiều, cứ dưỡng bệnh cho khoẻ đi" Mikey nói hơi xoay mặt lại, nó chỉ nhìn được góc nghiêng của Mikey thôi, lòng lại thêm an tâm, cô tìm được những người bạn tuyệt vời thật.
____________________________
"Hửm Draken, con đến đây giờ này làm gì?" Ông Sano đứng ngoài cửa nói

"Con nghe nói Kikyo bệnh, có mua thuốc cho em ấy"
Draken nói rồi xách cái túi thuốc mới mua vài phút trước

"Anh Draken" Ema chạy lên nhà trước vì nghe tên cô vẫn thường hay nhớ

"Ờ, anh có mua nước ấm cho mày này, trời mưa nên mặc áo lạnh vào"

"Em cảm ơn anh" Ema ôm chai nước ấm để lên mặt, đúng là yêu đời quá đi à

"Ồ Kenchin" Mikey mặc cái hoodie đi xuống, tay vẫn còn cầm khay ăn lúc nãy
___________________________

"Ra vậy, con bé này, khó hiểu thật"

"Ừ, thôi, cảm ơn vì mày đã quan tâm đến Kikyo"
Mikey và Draken đứng ngoài sân mà nói vài câu

"Vậy tao về đây, có gì cứ báo tao"

"Bái bai"

Kikyo trên phòng nhìn ra cửa sổ, cô có những người bạn không chỉ biết nói đâu, ai cũng lo lắng cho cô đến thế, cảm động quá đi
_________________________

P/s: kem dâuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info