ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Tiệm mỳ Soba ngon nhất phố Shibuya lại là quán quen của anh em nhà Kawata, quen tới nỗi mỗi khi vào quán không cần nhìn menu, cũng chẳng cần gọi món mà chủ quán tự động sẽ đem món ăn tới

Nó đã từng là chỗ dãi sầu của em

Cũng là chỗ mà em và Smiley hay tới nhất

Hai tô mỳ nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút được bưng ra bàn, Kikyo định lấy đũa của mình thì đã thấy Smiley đưa cho em

Thiệt tình, anh ấy luôn dễ thương vậy mà!

Tiếng húp mì sì sụt của em khiến Nahoya cười nhẹ, em ăn nghe tiếng cũng rõ ngon, chắc vì đói nên ăn không có ý tứ gì hết

"Em đi gì mà muộn tới giờ này luôn vậy?" Smiley miệng thì hỏi em, tay thì rót nước đưa cho em

"Em qua nhà bạn chơi, vô ý ngủ quên nhà nó luôn" vì húp mì lúc vẫn còn đang nóng nên lưỡi như muốn bị bỏng luôn, nhận lấy cốc nước đá từ Smiley mà ực một phát hết sạch

"Em làm vậy mấy lần là coi như banh cái Touman đấy" Nahoya lại dùng giọng điệu đùa giỡn, nhưng thật ra là vậy mà, Draken báo em gặp chuyện thì vốn dĩ mỗi người đã cảm thấy nao núng rồi

"Anh nói quá"

"Mà nè, dạo gần đây em đang đi chơi với ai vậy? Anh thấy em đi với thằng tóc dài với tóc ngắn nào đó đó"

Thật ra là lần trước chạy ngang trường em, tình cờ thấy em đi về cùng hai cậu thanh niên nào đó lạ mặt, định lại kiếm chuyện thì thấy Aiko chạy lại gần nên nghĩ chẳng có gì to tác, dù sao thì anh cũng đang đi đến chỗ họp băng

"À, đó là Thiên Trúc, mấy người ở đó thân thiện lắm"

Kikyo trả lời cũng rất ngây ngô, lấy khăn giấy lau miệng mình, cũng chẳng thèm ngó nghiên mặt Smiley làm gì

"Thiên Trúc?"

Smiley nghe tới cái tên đó thì giật mình, ngày họp băng mấy ngày trước Draken đã vừa nói đến, nghe nói tụi nó tụ họp lại những thành viên cộm cán của thế hệ S62

Nhưng vì tụi nó vẫn chưa đá động đến Touman, nên coi như cũng là hoà bình

Nhưng mà để Kikyo đi với đám người nguy hiểm như vậy thì đương nhiên không tốt, ai biết được tụi nó sẽ làm gì em chứ?

"Ừm, anh làm gì ghê dợ?"

Thấy phản ứng dữ dội của anh mình thì Kikyo hơi bất ngờ, Smiley có bao giờ thế đâu

"Đừng đi với bọn nó nữa, tụi nó không có ý tốt lành gì với em đâu"

Smiley nói thẳng vào vấn đề, tốt nhất thì cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh

"Gì? Tụi nó là bạn em, sao lại không có ý tốt với em được?"

Kikyo thấy Smiley nói thế thì mắc cười, anh đang lo cho ai thế hả?

"Tụi nó thuộc thế hệ S62, tiếp cận em chắc cũng vì mục đích gì đó, em đừng ngây thơ thế chứ"

Smiley gõ gõ nhẹ đầu em, đừng có mà cứng đầu cãi lại, anh hơn mày hai tuổi đấy

"Em chơi với bọn nó lâu rồi cũng có sao đâu"

Em không phải là một con bé dễ bảo, nhất là khi động tới bạn bè của Kikyo

"Không được, nguy hiểm lắm" Smiley vẫn ra sức ngăn cản, nếu làm lơ lỡ sau này có chuyện gì chắc anh sẽ ân hận cả đời mất

"Anh đừng có cổ hũ thế, tụi nó chưa làm gì anh mà" Kikyo thấy Nahoya hôm nay nói dẳng nói dai thì nổi cáu, bạn bè của em anh quan tâm làm khỉ gì?

"Vậy em đợi tụi nó làm gì em rồi em mới nhận ra phải không?" Smiley một lòng là có ý tốt cho em, không muốn em ngao du với bọn lạ mặt ngoài kia

Ngoại trừ gia đình, xã hội chẳng có ai tốt đẹp cả.

Anh cũng là con trai, em nên nhớ điều đó, dù con trai có là bạn thân thiết với em đến đâu, nhưng anh đố thằng nào không có suy nghĩ đen tối trong đầu đấy

Vì anh biết thế, nên anh mới cản em.

"Anh thôi đi, không biết gì thì đừng có nói" Kikyo đập bàn một cái rõ to rồi chạy ra khỏi tiệm mỳ

"Kikyo.. Kikyo" Smiley thấy em làm vậy thì đuổi theo, có điều em chạy rất nhanh, chốc nữa là nắm được tay em nhưng vẫn không kịp

Điên thật!

"Kikyo.. Kikyo.. Kikyo"

Nahoya chạy ra khỏi quán thì không còn thấy em đâu nữa, hét tên em trên con đường chỉ còn lại vài ánh đèn vàng mập mờ, em ấy đi đâu được?

"Ka..Kakuchou?"

Kikyo bất ngờ khi Kakuchou lôi mình vào con hẻm gần đó khi thấy em ra khỏi quán mì Soba, cũng vì thế mà em mới thoát được Smiley đang tìm em hoản loạn

"Suỵt" Kakuchou để tay lên miệng ý bảo em nhỏ tiếng, nhìn như đi ăn trộm vậy

"Sao anh ở đây?" Kikyo nói với giọng thì thầm trước lời cảnh báo của Kaku

"Vô tình đi ngang thôi, nhưng cũng nghe ngóng được cuộc cãi nhau của em và thằng tóc màu đó đấy" Kakuchou xoa xoa đầu con bé, làm ra vẻ ôn nhu thường ngày

"Sời, có xe ở đây không?" Kikyo thấy ổng như vậy thì bắt đầu ngán ngẩm

"Có, việc gì à?"

"Chở em về chứ việc gì, nhanh lên"

Kikyo không quan tâm Smiley gọi tên mình bao nhiêu lần, cũng chẳng còn nhớ đến Izana mà hỏi han, điều con bé sợ nhất bây giờ

Là con quỷ satan đang đợi sẵn ở nhà kìa

Dù biết là sẽ bị chửi tơi bời hoa lá hẹ đó nhưng vác mặt về càng sớm càng tốt, ít nhất thì còn nhận được khoan hồng của pháp luật

Kakuchou thấy em nói thế thì hơi ngơ ngẩn, nó vẫn chưa biết vụ giữa Touman với Thiên Trúc ngay bây giờ ở bãi đất trống phía nam à? Izana vẫn chưa nói nó sao

"Gì nhìn dữ vậy? Đưa em về đi chứ" thấy Kakuchou cứ nhìn mình khó hiểu thì con bé thúc giục không thôi, hông lẽ mặt em dính lọ nồi à?

"KIKYO!" Tiếng thét làm em giật mình, em nhận ra giọng nói đầy sự uy lực này...

Draken!!

Em xoay qua thì thấy anh đã đứng ngay sát mình, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn thở gấp như mới chạy một quảng đường dài

"Mày làm gì nãy giờ vậy? Biết mọi người nháo nhào đi tìm mày không?"

Kikyo định xoay qua giải thích với Kakuchou thì...

Không thấy anh ấy nữa!

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜI?????
_____________________________

"Mày nhìn gì vậy?" Draken thấy nó xoay qua xoay lại như tìm kiếm gì đó thì hỏi

"À.. không có gì"

Nó đang tìm Kakuchou. Mới thấy đứng đây mà ta?

"KIKYOOOOOOOO"

Con bé bất ngờ khi bị bế lên như một đứa con nít, thấy má rồi, quên luôn cả ông thần kinh này

"Smiley? Tụi bây đi chung à?"

Draken thấy Nahoya lại bế Kikyo như mới tìm được một báu vật thì mắc cười

"Ờ, tao với em ấy đi ăn mỳ"

"THẢ EM XUỐNG!!!!!" Kikyo vẫy vụa trên cánh tay sắt của Smiley, dù có vẫy cỡ nào anh ấy cũng không có chút động đậy, có phải là người không đó trời?

"Chuyện sao rồi?" Smiley cũng chẳng quan tâm con bé đang gào thét như thế nào, vẫn tươi cười bình tĩnh hỏi Draken

"Tụi nó không chịu ra, đợi gần 30 phút rồi, Mikey buồn ngủ nên giải tán"

Kikyo nghe đến tên Mikey thì im bặt lại, xoay qua xoay lại ý không hiểu hai anh ấy đang nói đến chuyện gì

"Tụi anh đi đánh nhau à? Sao không rủ em?" Kikyo cảm thấy bất mãn vô cùng, cô cũng là thành viên của Touman đó! Đừng có coi cô như những cô gái tầm thường khác

"Còn mày nữa, lo về nhà mà chịu trận đi"

Mặt con bé bắt đầu tái xanh, à ha, còn một chuyện lớn hơn đang đợi em ở nhà
_____________________________

"Con về rồi đây" Kikyo chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của mình nhỏ như bây giờ, cũng có chút e dè vì sợ

"Kikyo..." Ema ôm chặt lấy em vào lòng, Kikyo lại vô cùng bất ngờ vì mới mở cửa thì được cho một phen hú hồn như vậy

"Tốt quá rồi.. cậu không sao hết" Nằm ngoài dự tính của em, Ema không những không nổi giận, đã vậy còn nước mắt ngắn nước mắt dài, đúng là làm động lòng người rồi

Kikyo ôm lấy Ema đang giữ mình khư khư, ánh mắt lại hơi bất ngờ khi Mikey đang đứng trước mặt, sao mặt anh ấy tối thui vậy nhỉ?

"Về sớm quá nhỉ?" Mikey hơi chau mày, anh mới vừa đánh một giấc thì em mới vừa về đến nhà? Nhìn đi, đã mười hai giờ rồi

"Thôi mà Mikey, Kikyo an toàn trở về là mừng rồi" lúc nãy Ema cũng tức giận như Manjiro lúc này, nhưng lúc sau lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn

Mikey không nói không rằng mà đi thẳng lên phòng, chắc hẳn anh ấy đang rất tức giận

Nhưng Mikey mà, sẽ chẳng bao giờ quát tháo em gái mình

Kikyo cảm thấy hơi có lỗi khi để mọi người lo lắng cho mình tới vậy, có lỗi với Ema, Mikey, Draken, Mitsuya, Touman

Và cả... Smiley nữa.

Lúc anh ấy đưa em về em còn mắng một cách rõ to khi Nahoya cấm cản em không nên đi chơi với Thiên Trúc.

Em thấy hơi hối hận rồi...

"Thôi lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa" Ema vỗ vỗ vai của em coi như là an ủi, dù sao nhìn con bé cũng mệt mỏi đến đừ cả người ra rồi
_____________________________

Kikyo chầm chậm leo lên giường, cả một không gian tối om bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ

Bây giờ có thời gian thư giãn như vầy Kikyo mới suy nghĩ đến sự xuất hiện của Thiên Trúc mấy ngày vừa qua, và sự trùng hợp giữa Izana và Mikey nữa

Em xoay qua một bên vì cứ nhắm mắt mà mãi không ngủ được, em động khẽ mí mắt, thấy tấm ảnh hồi bé chụp cùng Shinichirou

Anh ơi... em không biết mình nên làm gì

Bây giờ anh đang ở đâu? Có sống tốt không?

Đột nhiên khi Kikyo nhìn tấm ảnh của anh mình, lại chợt nhớ tới chị gái ruột, Rin Shiba

Tại sao chị ấy lại chết nhỉ?

Em tự hỏi mình

Em bật khỏi giường khi nhận ra bản thân không còn một chút ký ức gì về cái chết của chị gái mình, làm sao có thể...

Năm ấy tại sao chị cô chết?

À.. nhớ rồi

Kazutora đã từng nói

"Chị em chết là do Shinichirou làm"

Phải rồi!

Chỉ là những năm qua em đã sống quá lương thiện mà quên đi điều này, ra vậy...

Tấm ảnh đang được trưng trên kệ tủ bỗng nhiên bị Kikyo gập xuống

Em đã quá lương thiện rồi...

Tốt bụng quá nhiều khiến em quên luôn cả chính bản thân mình sống vì cái gì

Cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà em ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Em ngủ say giấc nồng đến mức có người vào phòng mình mà cũng chẳng biết, chẳng nghe thấy âm thanh nào

Em tưởng mình đang nằm mơ

Người đó lại gần chiếc giường em đang nằm, cuối xuống mà hôn nhẹ lên trán em

Vỗ về em trong giấc ngủ, ấm áp quá...

"Shini..chirou"

Chỉ tiếc là trong giấc mơ em không thể nhìn thấy mặt người đó, nhưng em đã đoán đó là Shinichirou, anh ấy về thăm mình sao?

Em nghĩ thầm

Em thấy người khó khựng lại vài giây rồi cũng rời đi trong chốc lát

Ai thế nhỉ?

Em đã ước đó là Shinichirou...

"Kikyoo"

Tiếng của Ema làm em giật mình tỉnh dậy trong cơn đê mê, em bật dậy khỏi giường mà dụi dụi mắt, lúc nãy mơ một giấc mơ kì lạ khiến em hơi mệt mỏi

"Gì vậy.. sáng rồi sao"

"Cậu ngủ say quá đó, dậy đi học thôi"

Ema nhìn con bé mà trách móc, trên mình vẫn mang chiếc tạp dề hình con mèo mà Mitsuya đã tặng vào sinh nhật năm ngoái

"Ừm, xuống trước đi"

Em xoa xoa nhẹ thái dương rồi nhìn ra cửa sổ, người trong mơ là ai vậy nhỉ?

Có một bàn tay ấm áp như vậy, yên bình như vậy

Anh Shinichirou chắc cũng đã tới một thế giới khác rồi, một thế giới tốt đẹp mà không có sự đau buồn, anh ấy không thể mãi ở đây được

Em hiểu mà.

Cốc cốc

Tiếng cửa phòng em vang lên

"Vào đi ạ"

Em đã đoán là ông lên phòng trách móc em về vụ hồi tối qua, em biết ông đã lớn tuổi, vậy mà lúc đó vẫn một mực đợi em về nhà mới đi ngủ

"Anh đây"

Em có phần hơi hoảng vì người đứng ở cửa là Mikey, anh đã mặc áo sơ mi vào rồi

Lạ nhỉ? Đáng lẽ giờ này anh ấy vẫn còn nướng trên giường

"Lát nữa học về anh qua đón em"

Công việc này chắc đã lâu rồi Mikey không làm, vì có một lần Kikyo sinh hoạt câu lạc bộ Mikey lại nằng nặc đòi con bé về cùng mình

Con bé phát cáu mà quát một trận vào mặt Mikey, từ đó về sau Mikey không còn đợi nó về cùng nữa, một phần là cũng bận đi chơi với Takemichi

"Đón? Làm gì? Em đi với Aiko"

Mikey thấy em nói vậy thì mặc đực ra kiểu khó chịu, anh mày đã hạ mình muốn đi đón mày mà còn nói chuyện kiểu đó à?

"Không thích thì thôi"

Nói rồi Mikey đóng cửa cái rầm khiến em hơi giật mình, mắc mới gì hằng hộc với người ta?

Tự nhiên đòi đi đón trong khi đó em đã hẹn với Aiko trước đó rồi, anh ấy đúng là không có lý gì hết

Thôi kệ, trước giờ đã luôn là vậy mà.

Kikyo mặc đồng phục của bản thân rồi ngắm mình trước gương

"Sao đáng yêu thế này nhỉ? Vậy sao Mikey nỡ lòng nào giận cho được"

Em tự xoa trán mình ngán ngẩm

Tự luyến quá rồi đó cô nương.
_____________________________

P/s: Hãy vote đi vote đi đừng ngại ngùn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info