ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 37: Không ngờ

Kiraa09___

Aiko cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà lau mình cho em, nước ấm khiến em dễ chịu hơn đôi phần

Sau trận kích thích dữ dội đó, Aiko cũng lấy hết dũng khí mà vào chăm sóc em

Aiko dù yêu Mikey, nhưng cũng nợ em rất nhiều

"Ưm.. ư" bầu mắt em khẽ động, em cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chưa bao giờ có loại cảm giác khó chịu đến thế này

Em từ từ mở đôi mắt nhỏ, thấy bên cạnh là Aiko đang dùng khăn ấm mà lau từng chi tiết trên cánh tay của mình thì hốt hoảng rụt về

Đây là phòng của Izana...

"Aiko?" Kikyo thấy Aiko không nói gì trước hành động đó, chỉ khe khẽ cuối đầu

Thân của Kikyo bây giờ trần trụi không một tấm vải, chỉ có chiếc chăn mỏng che lên những phần nhạy cảm của em

Kikyo thấy bản thân như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, đang nhớ lại xem lúc nãy bản thân đã làm gì, nhưng dùng hết công suất của bộ não vẫn không tài nào nhớ ra được

"Aiko, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Aiko nghe thấy em gọi tên mình thì giật bắn người, đôi đồng tử còn không dám nhìn trực diện vào mắt em

Thật sự không biết phải giải thích cho cậu thế nào... Kikyo à

"Cậu nóng quá nên thoát y, anh Izana đã đi ra ngoài rồi"

Nếu Aiko nói chính anh mình là người chuốc thuốc cho Kikyo, thì người chết chính là cô bé

Với lại, cô cũng không muốn cho em biết sự thật khủng khiếp này

"Hả... mình đâu có bao giờ tuỳ tiện vậy"

Kikyo nghe Aiko nói xong thì thở ra một hơi, nhẹ lòng ghê, chắc là vì nóng quá thôi mà, không sao không sao

"Anh Izana đi đâu vậy?"

Aiko mỗi lần thấy em phát ra cái tên đó thì tim lại thắt lại một chút

"Ờm.. anh ấy có chút chuyện xử lý ở băng thôi"

Xin lỗi, Kikyo

Xin lỗi mà

Tôi không cố ý, tôi thương cô mà.

"Vậy à.."

Kikyo nhìn lại da mình, hai cổ tay thì sưng tấy, trên ngực lại có vài mảng đỏ kì lạ

Da của em vốn dĩ trắng như hoa tuyết, Aiko lau cho em bằng nước quá nóng cũng dễ dàng ửng đỏ

Tâm trí em dường như rối bời, có quá nhiều điều trùng hợp, nhưng em lại không dám đưa ra kết luận của mình, dù sao cũng đang ở nhà Izana, đã vậy còn có Aiko bên cạnh

Ai làm gì em được cơ chứ?

Chắc em suy nghĩ nhiều quá thôi

"10 GIỜ RỒI CƠ Á?" Kikyo la toáng lên khi thấy chiếc đồng hồ đối diện đã điểm mười giờ tối, phen này chết chắc với Ema rồi

"Phải về nhanh thôi, Ema đang đợi" Kikyo ngồi bật dậy rồi lấy đồng phục của mình mà mặc vào, mặc cho cơn đau nhức từ cánh tay cứ toả ra không ngừng

"Để tớ đưa cậu về" Aiko thấy em gấp rút vậy thì cũng muốn giúp một tay, lúc về Aiko không thấy xe của em đâu cả

"Ừm, dù sao tao cũng không có xe" Kikyo chợt nhớ ra là lúc nãy anh Izana đưa mình về đây, chứ mình có tới đây đâu mà có xe

Ting... Tong

Ai lại tới giờ này?

"Ra mở cửa đi, tao thay đồ" Kikyo thấy Aiko ngóng ngớt thì thúc giục cô bé

"Ờ ờ"

"Đợi xíu ra liền"

Aiko chạy nhanh ra ngoài cửa, nhìn vào cái lổ nhỏ trên cánh, mái tóc màu tím hiện ra

Aiko lập tức mở

"Tôi đến đưa Kikyo về"

"Anh Mitsuya?"

Aiko rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây giờ này, đã vậy còn biết Kikyo đang trong nhà nữa

Ánh mắt Mitsuya bây giờ lạnh buốt, chẳng còn chút ấm áp nào giống như khi cùng đi ăn thịt nướng với mọi người vào đêm giao thừa

Anh ấy... đáng sợ quá

"Mitsuya?" Kikyo đi ra khi thấy Aiko gọi to tên anh mình, cái nơ còn chưa kịp thắt, đang vội vã cài hàng nút trên áo

Mitsuya thấy bộ dạng lượm thuộm của em thì khẽ nhíu mày, em đang làm gì ở cái nơi thế này vậy?

"EM BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?" Mitsuya hơi gằn giọng với em, chưa bao giờ anh làm thế với một cô gái

Nhưng anh lo cho em.

Em có biết anh đã sốt sắn như thế nào khi biết em vẫn chưa về nhà không?

Đã vậy đến đây còn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch này của em, em hỏi xem thằng con trai nào không điên lên được?

Anh chưa đốt cái nhà này thì em nên cảm thấy may mắn đấy!

"Em biết rồi mà" Kikyo không muốn cải vã với Mitsuya, biết anh ấy là có ý tốt cho mình

"Về mau" Mitsuya ra ngoài mà khởi động con xe, Kikyo cũng từ từ đi ra

"Của cậu" Aiko đưa chiếc cặp nâu cho em, ánh mắt vẫn hiện vài tia âu lo, không biết anh Izana có cho phép Kikyo đi không nữa...

"Ừm, mai gặp lại"

Nói rồi em leo lên xe của Mitsuya

Anh ấy phóng nhanh đến mức mà Aiko chỉ vừa mới chớp mắt, đã không thấy hai người họ đâu nữa

"NÈ, ANH CÓ CẦN NHANH ĐẾN THẾ KHÔNG?" Vì gió rất mạnh nên Kikyo phải như đang hét lên trong không khí, anh ấy nổi đoá cái gì chứ

Mitsuya cũng chẳng thèm trả lời em, và hình như anh ấy cũng chẳng giảm tốc độ đi là bao

"MITSUYA" tiếng Smiley văng vẳng ngoài đường tối, Mitsuya nghe tiếng kêu quen thuộc của thằng bạn thì mới bắt đầu chạy từ từ lại, lát sau thì đã có một đứa đầu cam kế bên

"Tìm được em ấy rồi à?" Smiley thấy Mitsuya mặt mày nghiêm trọng thì hỏi vài câu vô nghĩa, Kikyo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao

"Tới chỗ Mikey đi, Kikyo để tao lo" Smiley nói dứt câu thì Mitsuya liền xoay đầu qua khó hiểu, nhưng rồi cũng bóp thắng để dừng lại

"Mikey đang rất cần mày đó" vẫn phong thái ấy, nụ cười trên môi Nahoya hình như chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng

"Mikey bị gì vậy?" Kikyo nghe thì không hiểu gì, Mikey bị rách quần hay gì mà nhờ Mitsuya tới?

"Ờ, đưa em ấy về đi"

Mitsuya cũng mặc kệ câu nói của em, nói vài câu với Smiley rồi lại phóng như tên lửa

Xem ra là dỗi thật rồi đây!

"Còn em nữa, biết Touman đang nháo nhào vì mày không?" Smiley xoay qua em khi Mitsuya đã đi khuất

"Gì chứ, em đâu có biết gì"

Kikyo vẫn khó hiểu mà giải thích, mắc mới gì nháo nhào? Rốt cuộc thì cũng chỉ là ngủ quên ở nhà bạn thôi mà, Touman cũng đâu có rảnh rỗi như thế chứ

"Đi ăn mỳ không?"

Nahoya thấy em trả lời vậy thì nghĩ chắc em đã bị vào tròng của mấy tên bên kia rồi, thôi thì cứ để tổng trưởng xử lý thì hơn

Dù sao anh cũng đâu có chức có quyền gì trong tim em...

"Anh bao thì đi"

_____________________________

P/s: có dzụ này rất zui, có một cô nào đó tui không tiện nói tên có vào inbox tui, nói tui là đừng viết harem rất dễ chán, mà tui nhớ tui ngược tụi nhỏ tả tơi mà ta??

hôk vote là kêu mấy anh yang hồ ra đấm đó tin hong 👊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info