ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 28: Ema

Kiraa09___

"Kikyo, trễ học thì đứng có khóc nhé" Ema lay lay con sâu lười đang ngủ như chết kia, mùa tết vừa qua đã cho Kikyo bung xoã hơi quá rồi

Kikyo bị lay đến mức quạo, vừa mở mắt thì cả một luồng sáng rộng lớn ập vào mặt, Ema vẫn phải chịu mở cửa sổ mới chịu à? Khó chịu chết được

"Kikyo đó, phải mở cửa ra cho thông thoáng chứ, cứ để im ỉm như vậy rồi sao có sức đề kháng được"

Kikyo ngán ngẩm nhìn bà cụ non đang lảm nhảm kia, thôi thì đi đánh răng còn hơn

"Mikey đi rồi à?" Kikyo đang đánh răng thì nhớ lại có một người cũng đâu có thua mình, sao Ema không làm phiền người đó đi trời

"Đúng rồi, hôm nay anh ấy có bài thi, Ema bắt anh ấy đi sớm để có thời gian ôn bài" Ema đang loay hoay quét dọn phòng Kikyo, việc gì cũng đến tay tui hà!

Kikyo cũng chẳng nói gì thêm, Ema lo xa quá trời, Mikey có bao giờ chịu học hành gì đâu mà mất thời gian chi vậy

Chắc chắn ổng cũng sẽ được mấy đứa con gái chỉ, hoặc là ổng không kiên nể gì giáo viên mà lấy tài liệu ra xem luôn

Hoặc là không thèm thi luôn ấy chứ.

Kikyo uể oải mặc cái đồng phục thường ngày, hết năm mới có nghĩa là thời gian cho anh Izana cũng ít đi, chán thật!

"Không ăn sáng đâu" Kikyo đi ngang giang bếp thơm lừng nhưng vẫn không bị quyến rũ, Ema vội vã mang giày mà dí theo, tay vẫn còn cầm chiếc bánh mì ông đưa

"Nè ăn đi, suốt ngày đánh nhau mà không ăn thì sao thắng được" Ema đưa trước mặt Kikyo, nhỏ này sao á ta, cứ thích đi chăm lo người khác thế à

"Ema thôi đi, Ema không thấy mình phiền à?" Kikyo quát lớn, rõ ràng không muốn thế nhưng cái miệng lại không nghe lời, phát ra mấy lời khó nghe

Từ trước đến nay, Kikyo chưa bao giờ quát Ema như thế.

Ema bị nói thế thì đứng hình mất mấy giây, không tin là Kikyo nói vậy với mình, liếc nhìn chỗ khác để che dấu sự bối rối trong tim

"Vậy thôi" Ema hạ giọng, không còn là giai điệu cao vót đáng yêu ban nãy

"À..Em"

"Emaaaa" Kikyo định xoay qua nói gì đó thì lại nghe tiếng của Aiko từ đằng xa, Aiko cũng học cùng trường với Kikyo và Ema, nên đi học chung là chuyện bình thường

"Aiko, sớm vậy" Ema thấy Aiko chạy lại, dù nói vậy thôi, chứ mắt Ema hoàn toàn không có hồn trong đó, vì Ema đang rất hụt hẫng

"Ừm, mình đi xem mấy bạn nam chơi đá bóng trước đi rồi vào học, hôm nay có mấy trận hay lắm ấy" Aiko khoác tay Ema mà đi trước Kikyo, Kikyo cũng chẳng quan tâm nữa

Nhỏ đó có là gì đâu chứ?

Kikyo cứ chầm chậm mà đi như thường ngày, phải gọi là quá chậm luôn, sợ bị đỗ mồ hôi ấy mà, nên hai con người tăng động kia cô đã bị mất dấu luôn rồi, thôi kệ đi, dù gì chẳng vào lớp.
_____________________________
"Húuuuu hay quá hay quá"

Tiếng hò reo của Aiko cùng với những cậu con trai đá bóng sôi nổi dưới sân cỏ cũng chẳng khiến Ema vui lên được tí nào

Trận đấu kết thúc thì Aiko mới xoay qua Ema

"Nè, hôm nay cậu sao sao á, tớ thấy cậu lạ lắm" lúc trước mỗi khi trường có hoạt động gì Ema đều rất năng động nha! Không hiểu sao hôm nay lại ù lì như vậy luôn

"Thì.. Kikyo quát tớ" Ema mặt ỉu xìu, sao bây giờ mới hỏi người ta hả Aiko kia? Làm người ta buồn từ nãy giờ nè

"Hả? Kikyo quát cậu? Chắc hông zậy" Aiko biết Kikyo thương Ema như thế nào, sao mà quát được

"Chắc gì nữa mà chắc, cậu ấy quát tớ lớn lắm luôn" Ema với thái độ hờn dỗi, Kikyo luôn luôn chiều theo ý nó, vậy mà hôm nay dám lớn tiếng với bổn cung

Thấy ghét!

"Thôi mà, Kikyo không có ý đó đâu, chắc sáng sớm nên cọc cằng thôi, tính tình Kikyo ra sao cậu cũng biết rồi" Ema nhìn Aiko, đúng là dạo đây Aiko với Kikyo có cải thiện quan hệ hơn một chút đó, biết rõ tính tình Kikyo luôn kia kìa

"Xì" Ema cũng không muốn nghĩ đến nữa, càng tức thêm thôi à

Trường của Ema rất là rộng luôn, đường từ sân cỏ đến lớp nó cũng gọi là khá xa, nhưng mà có Aiko nói chuyện cũng đỡ buồn

Nhưng đời đâu như là mơ...

"Hai bé đi đâu vào đây vậy?"

Mấy thằng cha khoá trên lại đi chọc ghẹo mấy đứa như Ema với Aiko suốt, tại tụi nó nhìn hiền hiền, lại rất là đáng yêu nữa

"Muốn kiếm chuyện hả?" Ema thuộc họ Sano, mà cái dòng họ này gan cỡ nào thì chắc ai cũng biết rồi, tụi nó có bốn thằng, thằng nào cũng cao to lực lưỡng, dù là biết chắc chắn sẽ đánh không lại, nhưng mà cứ nói thế cho nó sợ trước đã

"Ê, con nhỏ này bảnh dữ ta" nguyên một đám đó đứng cười Ema khiến nó tức điên lên, nhưng bị Aiko cản lại

"Cậu nhắm đánh nổi hông? Tớ không có biết võ đó" Aiko núp sau lưng Ema mà thì thầm, phải biết tính toán trước, nếu không người chịu thiệt là tụi nó chứ không ai

"Không"

Ema nói ra một tiếng, Aiko muốn hoá đá ngay tại chỗ

Vậy sao mà sung sức dữ vậy bà nội?

"Sao kì vậy? Cậu học ở võ đường mà phải hong?" Aiko thấy hơi là lạ, Kikyo giỏi võ như thế, vậy tại sao Ema lại không biết được?

"Ngốc quá! Tớ chỉ đánh được nhiều nhất là hai thằng thôi, tụi nó còn to con như vậy, hồi đó tớ lười tập võ lắm biết không" Ema xoay qua nói với Aiko đang chảy mồ hôi đến nơi, sao mà nhát dữ zậy bà

"Vậy đánh nó luôn đi" Aiko bây giờ đang rất hoảng, sao tự nhiên hôm nay xui dữ vậy trời

"Điên hả? Chắc hai thằng kia đứng trơ mắt nhìn ha?" Ema nói xong thì thấy ánh mắt Aiko có vài tia lo sợ, tụi nó chết chắc rồi!

"Tụi bây nói chuyện xong chưa? Lâu quá vậy?" Một thằng đứng đầu trong đám đó vuốt vuốt mái tóc vàng của Ema, khiến con bé ngứa mắt kinh khủng

"Tụi bây muốn gì?" Bình tĩnh bình tĩnh, Ema, mày phải thật bình tĩnh!

"Đương nhiên là vui đùa xíu rồi"

Kikyo, cứu tao với...
_____________________________

P/s: Kikyo rất thương Ema

Mình sẽ nói thêm chút, trong nhà Sano thì Kikyo thương nhất là Shinichirou rồi tới Ema, sau đó mới tới Mikey. Sau này khi Shin mất thì tình cảm của Kikyo với Mikey mới trở nên khác đi và có phần cải thiện hơn

Nhưng đối với Kikyo mà nói, Ema cũng là một người giúp nó sống tích cực và vui vẻ được như ngày hôm nay.

Nên nó thương con bé lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info