ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 24: Hoa tuyết

Kiraa09___

Hai người nhìn nhau chăm chăm, như đang đấu mắt với nhau vậy, đây là anh của Aiko à? Trông cũng khá giống nhau đấy chứ

"À Kikyo, xin giới thiệu, đây là anh tớ, Izana Kurokawa" Aiko kéo Kikyo lại chỗ anh mình, đây là người bạn đầu tiên biết mặt anh cô đó, vì trước giờ ảnh không thường xuyên ở nhà hay đi với Aiko

"Chào em" Izana rất niềm nở khi thấy con bé tóc đen mặt cộc lốc như cái mâm kia, rất dễ thương!

"Chào, Kikyo Shiba" với lần gặp đầu tiên Kikyo sẽ không biết xưng hô và dùng kính ngữ thế nào, nên nói chuyện rất khó nghe, nhưng kệ vậy

Nghe được thì nghe, không nghe được thì nghe

Nhưng lạ thật đó, Kikyo thấy người này rất quen mắt, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải

"Kikyo?" Izana sau khi nghe tên của con bé thì mặt liền đổi sắc thái, như không tin được những lời vừa nghe, quan sát gương mặt con bé thật kĩ

Con bé vì thế mà cũng hơi gượng, liếc ngang liếc dọc Izana nhưng ổng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

"Em không nhớ anh à?" Izana cười rạng rỡ, mắt có tia hy vọng long lanh nhìn Kikyo

Còn nó thì lại đứng ngơ ngác giữa nhà, ủa? Có quen nhau sao mà nhớ? Ông này bị thần kinh à?

"Có quen nhau à?" Để lục xem trong trí nhớ coi, da nâu tóc trắng, lông mi dài, nụ cười toả nắng..

Rốt cuộc là ai được ta?

"Con bé hống hách này, có bao lâu đâu mà quên anh rồi à? Đừng nói là quên luôn cả Kakuchou nhé" Izana tiến lại xoa xoa tóc nó, dài thật đấy, lúc bé thì nó chỉ để tóc ngang vai thôi, còn để mái nữa, nên trông hiền hơn bây giờ nhiều

"Con bé hống hách?" Biệt danh này trong tiềm thức đột nhiên cô bị lỡ một nhịp, nhớ mang máng đã có người gọi mình bằng tên này rất nhiều lần

"Nắm tay anh nè, để anh dẫn em đi" câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu con bé, khiến con bé nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ đã rất muốn quên

Vì trong ký ức, có chị Rin, có anh Baji, có người mẹ đã bỏ rơi nó, nhưng lại có cả hai cậu bé vui đùa với nó những tháng ngày mới lớn

Đúng là kỷ niệm, có những thứ ta không muốn nhớ tới, cũng chẳng đành lòng quên đi.

"Izana.." nhớ rồi, anh Izana, em nhớ rồi

"Anh Izana" Kikyo lại ôm chầm Izana vào lòng, mặt áp sát vào bộ ngực rắn chắc ấy, lâu rồi chưa có lại cảm giác thân quen này

Izana cũng chỉ biết cười hiền, đứng rất vững để nó ôm đến khi nào buông, giây phút này anh không dám động đậy, chỉ sợ sẽ phá vỡ những khoảnh khắc này mà thôi
_____________________________
"Lâu rồi không gặp, nhỉ?" Aiko đi lên phòng để tìm đồ như lúc nãy cô đã nói, trong phòng khách chỉ còn Izana và Kikyo, vì lúc nãy con bé ôm chặt quá, nên bây giờ vẫn còn hơi gượng

Con bé thấy Izana hỏi thế thì cố gắng tự nhiên nhất có thể, dù sao cũng là người anh lâu năm không gặp thôi mà, bình tĩnh nào

"Ừm, anh với Kakuchou còn chơi với nhau không?"

Đây chắc có lẽ là vấn đề Kikyo thắc mắc nhất, hồi còn bé, Izana tốt tính hơn Kakuchou nhiều, cái ông đó chỉ toàn chọc cô thôi, thấy mà ghét!

Nhưng mà... cũng nhớ nhớ

"Còn chứ, có gì anh đưa em đi gặp cậu ấy" Izana vẫn cười cười nhìn con bé, trông bây giờ anh đang rất vui, y chang hồi đó

"Em sống ở quận này à? Sống bao lâu rồi?"

"Từ lúc em chuyển nhà đến bây giờ"

Hồi bé, nhà cô, Izana và Kakuchou là hàng xóm, ba đứa trẻ thường chơi với nhau lắm, rồi tới một ngày chị của con bé mất, mẹ nó không cho nó ở đó nữa, bắt nó phải chuyển về nhà ông ở

Kể từ đó, nó không còn gặp lại hai người anh đấy một lần nào nữa.

"Sau bao nhiêu chuyện, vẫn được gặp lại em, tốt quá rồi"

Kikyo ngẩn ra khi anh nói câu đó, đúng là đã trải qua quá nhiều chuyện nhỉ, cô mất một người anh, rồi lại gặp được hai người anh khác

Izana thấy nó trầm tư như vậy, khoé môi lại hơi cong lên, gặp được nhau không phải chỉ do trùng hợp thôi đâu, em gái à

"Có muốn chơi ném tuyết không? Kikyo" Izana đứng dậy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi, trời hôm nay đúng là lạnh thật

Kikyo cười nhạt, nhớ lại những trò chơi lúc nhỏ, cả ba đã ngây thơ hồn nhiên biết nhường nào

"Kikyo, tớ xong rồi nè" Aiko mở cửa ra phá vỡ không khí ấy, tay còn cầm vài quyển sách định lát sẽ trả cho Ema

"Ờ ừm, để tớ ra lấy xe" Kikyo thấy vậy thì cũng không chần chờ gì thêm, đứng dậy định ra ngoài

"Hai đứa về nhà Sano à?" Izana thấy nó định rời đi thì cất tiếng hỏi

"Sao anh biết?" Nãy tới giờ đều không nói gì về nhà của mình, sao anh ấy biết được?

"À, tớ đã kể cho anh Izana đấy"

Kikyo nghe vậy, thở phắc ra một hơi, không nghi ngờ nữa, cái tính đa nghi này đã làm nó bao nhiêu lần lâm vào phiền phức lắm rồi

"Anh Izana, em sang phụ nhà Sano, anh có ra ngoài không?" Aiko thấy nó như thế thì muốn nói thêm vài câu để cứu vãn tình hình, vì cô biết, Kikyo là một đứa rất khó đối phó

"Ừ, anh có, đi cẩn thận nhé" Izana cười hiền, xoa đầu hai con em của mình, rồi lại đi thẳng xuống bếp

"Đi dắt xe, đợi ở đây đi" Kikyo thấy Izana đã đóng cửa phòng bếp thì mở lời, dù sao cũng không nên ở lại đây lâu, Mikey thấy đi nãy giờ chưa về đi tìm thì mệt nữa

"Ừm, cậu ra trước đi" Aiko cười tươi nhìn nó

Khi thấy Kikyo đã đi khuất, Aiko mới tiến vào phòng bếp, thấy anh hai đang ngồi uống cốc trà nóng rất an nhàn

"Anh nên làm càng sớm càng tốt đi, Kikyo không dễ dàng như Ema đâu"

"Anh biết rồi, yên tâm đi"

Em gái của anh

Nhìn em đi, xinh xắn chưa kìa.

Những gì là của anh, thì vẫn sẽ là của anh.
____________________________

Trên một con phố nhỏ ở Tokyo, có một con bé tự ôm đầu gối mà khóc thút thít trong một mớ sắt vụn, người đầy vết thương, trầy xước, chắc có lẽ là do bị tụi giang hồ trong quận thấy ngứa mắt nên bay vào hội đồng

Với một cô bé chưa đầy mười tuổi, có nhục nhã quá không?

Thời tiết hôm nay lạnh tới nỗi rét run, từng bông hoa tuyết cứ vậy mà rơi xuống miền đất lạnh lẽo

Con bé ngắm tuyết, ngắm những gì mà con bé thích nhất, con bé giống như là một phiên bản lỗi của một con người, có những sở thích rất đối lập, thích đông mà cũng thích xuân, thích hoa anh đào nhưng cũng không nỡ ghét hoa tuyết

Nước mắt trên gương mặt cũng ngừng chảy ra, nó hoàn toàn tập trung vào những gì đang xảy ra trước mặt

Con bé nghe tiếng xa xa có người đi đến, là ai vậy nhỉ? Chị sẽ không về giờ này.. chị có việc mà

"Nè Kakuchou, lạnh không? Hay vào trong lấy thêm áo đi"

"Không lạnh không lạnh, cho mày cái khăn choàng luôn nè"

Đó là vài cuộc hội thoại con bé nghe lén được, chắc là mấy cậu hàng xóm, nhưng sao giờ này còn ra đây chơi tuyết nữa?

"Ể? Izana, hình như... hình như tao nhìn thấy ma đó mày" Izana đang cào tuyết để chuẩn bị vẽ một hình thù gì đó, bị Kakuchou lay qua lay lại, rồi nhìn về hướng mà nó chỉ chỉ

"Đâu? Ma đâu? Tao có thấy gì đâu?" Thằng này bị gì vậy? Có thấy con ma nào đâu? Coi phim kinh dị riết rồi ảo giác à?

"Kìa" Kakuchou lại gần hơn mà chỉ thẳng vào bộ tóc đen dựa vào cây cột gần đó

Izana lại thấy hình như đâu phải ma như thằng khìn này nói, là một cô bé đang ngồi quay mặt lại thì hợp lý hơn

"Con gái người ta ngồi ở đó mà mày bảo là ma" Izana thấy tức vì cái độ cận của thằng này quá nên ném ngay một quả cầu tuyết vào mặt Kakuchou, lạnh muốn teo cơ mặt luôn

"Ê, sao nó ngồi đó vậy? Lại bắt chuyện hông?" Kakuchou thấy nó ngồi im ở đó, không động đậy gì thì thấy nghi nghi, trời đã tối, tuyết vẫn rơi rất nhiều, một con bé ngồi ngoài đường như vậy không phải quá bất hợp lý sao?

Izana chỉ biết cười khổ, mày mới nói nó là ma xong, giờ kêu lại bắt chuyện, đồ hám gái!

Nhưng dù sao thì hai thằng này cũng gan lắm, lại gần rồi đứng đối diện với nó, thấy cái phần miệng lộ ra, tay chân thì bầm dập hết, da trắng quá nên lộ rõ lắm

"Etou... cậu cần giúp gì không?" Kakuochou ngỏ lời trước, thấy bộ dạng nó thê thảm vậy, nghĩ rằng chắc mình cũng sẽ làm được gì đó

Con bé ngước mặt lên, nhìn chăm chăm vào hai thằng dở hơi trước mặt

Izana lúc này thì nhận ra con bé rồi, nó là cái đứa chuyển tới sống gần đây, nhưng ít khi ra ngoài chơi chung với mấy đứa hàng xóm lắm, toàn ru rú ở trong nhà, chị của nó là bất lương có tiếng mà, sao không biết được

"Cậu.. tên gì vậy?" Izana thấy nó không trả lời Kakuchou, nên chắc phải bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản trước nhỉ...

"Ki..Kikyo Shiba"

Con bé phát ra mấy chữ, Kakuchou và Izana nhìn nhau, không biết phải làm thế nào nữa

"Sao cậu ngồi đây vậy? Lạnh lắm đó" Kakuchou nói xong thì cởi cái khăn choàng trên cổ Izana đưa cho con bé

Địu má mốt mày cho cái gì tao cũng không thèm lấy đâu Kakuchou

"Bị đánh"

Nó nói xong thì cúi mặt xuống, trong vô cùng xấu hổ, phải rồi... là em của Shiba Rin, vậy mà lại bị đánh tới bầm dập như vậy

Izana nhìn con bé, suy nghĩ chắc chắn là do mấy thằng cấp hai làm, nó không biết làm gì thì hay đi gây sự với mấy đứa con nít gần đây, khó ưa thật đấy

"Em trông nhỏ con như vậy, bao nhiêu tuổi rồi?" Ít ra thì cũng phải biết tên tuổi để dễ xưng hô chứ, Kakuchou ta đây là người biết kính trên nhường dưới đấy nhá

"Tám"

"Vậy em kém tụi anh ba tuổi rồi, tụi anh xưng em là em nhé?" Izana đưa mặt lại gần nó, muốn làm quen mà con bé này xem ra khó gần lắm đây

"Ừm... sao cũng được" nó xoay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt Izana

"Vào trong thôi, tuyết rơi dày lắm đấy, ngày mai chơi tiếp, sơ cứu cho em trước đã" Kakuchou xoa xoa đầu nó nói, nó trông cũng là một cô bé dễ thương đó chứ, chỉ là ít nói quá thôi

"Em.. em không đi được, chân đau" giọng của Kikyo nhỏ xíu, nếu không phải tai của Izana và Kakuchou khá thính thì sẽ không nghe em ấy nói mất, chắc vì trời lạnh, da còn lại bị rách như vậy, nên không còn hơi để nói là đúng thôi

"Hả? Đúng ha, chân của em chảy máu nhiều quá" Kakuchou nhìn vết thương trên chân nó, bị trầy ngay đầu gối, đùi thì có rất nhiều vết xước, bàn chân thì chảy máu hết cả

Nhưng hai người thì vẫn chưa đủ to lớn để bế em ấy, không biết phải làm thế nào nữa, trời lạnh thế này nên cũng không có ai quanh đây để kêu giúp cả

"Nắm tay anh nè, để anh dẫn em đi" Izana không quan tâm Kakuchou đang suy tư cái gì, trực tiếp chìa tay ra trước mặt Kikyo, nở một nụ cười rạng rỡ với con bé

Kikyo thấy nụ cười đó thì đột nhiên thoải mái hơn, không run sợ, cũng không cảm thấy đau nữa

Cảm giác này là gì nhỉ?

"Ừm" Kikyo gật đầu nhẹ, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay của Izana

"Để anh đỡ em" Kakuchou đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đỡ Kikyo từng chút một

"Đi thôi, ở nhà ấm lắm đấy"

Cả ba cùng nắm tay nhau đi trong trời tuyết lạnh, nhưng xem ra, cũng ấm áp lắm.
_____________________________
[..]

"Kikyo? Em đi thật sao?" Izana và Kakuchou đứng trước khu đất trống tụi nó vẫn hay chơi, thấy nó đeo cái túi trên vai, mặt đầy nỗi bi thương

Con bé không còn ai là người thân nữa mà.

"Ừm, Sayonara" nó không có chút cảm xúc nào, mắt cũng chẳng dao động, việc chị rời xa nó khiến nó không còn cảm giác gì với tất cả mọi thứ

Chị cũng đã mất lâu rồi, nhưng nó vẫn không chấp nhận được

"Lạnh nhạt vậy sao?"

Kikyo nhìn Izana khi anh phát ra câu nói đó

Cũng phải thôi, nó, Izana và Kakuchou đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, không nói đâu xa, chỉ mới vài tháng trước...

"Không trách em được" Izana cuối đầu, không muốn Kikyo thấy cảm xúc thật của mình

"Em đã rất vui, cảm ơn hai anh" Kikyo cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi, văn phong nó lủng củng, đã vậy tâm lý bây giờ lại không được tốt, cũng chẳng muốn giao tiếp với ai

Nó chỉ mong muốn rời khỏi nơi này, tìm một cuộc sống mới, một cuộc sống mà nó không phải nhớ nhung về chị nữa.

Mắt Kakuchou cứ thế mà rưng rưng, mặt bắt đầu nhăn nhó, không ngờ con bé lúc ra đi vẫn dửng dưng vậy luôn đấy! Làm anh mày buồn chết được

Kikyo cười nhạt, Kakuchou luôn như vậy mà.

Không sao đâu, đừng buồn đến thế, cả hai sẽ nhanh chóng quên em thôi, một cô bé quái dị mà.

"Xin đừng dùng sự ra đi để dạy anh biết thế nào là đánh mất đi một người quan trọng."

Huh? Kikyo thấy Izana nói lớn thế, mặt vô hồn nhìn thằng bé, có chút ngạc nhiên khó tả

Quan trọng à?

"Xin em" Giọng của Izana đã không còn được vững, đã có chút run run, khàn đặc, không thành lời

Anh ấy đang khóc.

"Sayonara"

Izana nghe thế thì chỉ biết cuối đầu, nhắm mắt, không muốn đối diện với sự thật này, Kakuchou đã định chạy theo, nhưng lại bị chính Izana ngăn cản

Kikyo cũng chẳng quan tâm đến những giọt nước mắt đó, xoay lưng lạnh lùng mà rời đi

Có rất nhiều người luôn phải xuống xe mặc cho xe chưa đến trạm. Chính vì thế anh không cần quá đau lòng khi có ai đó rời anh đi.

Từng bước từng bước một, nó rời xa khỏi vòng tay của hai anh chàng đã che chở nó bao lâu nay

Từng bước một, Kikyo không còn tí cảm xúc nào với những lời từ biệt buồn bã đó

Từng bước một, nó đã không còn là nó nữa

Kikyo Shiba,

Chết rồi

Chết rất thảm trong mùa hoa tuyết năm ấy.
_____________________________

Gặp gỡ rồi lại chia ly
Cuộc đời là những vòng lẩn quẩn như thế

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info