ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"Anh đánh em?" Kikyo lấy tay ôm má, Mikey tán thẳng vào mặt cô?

Mikey nhận thức được việc mình vừa làm, liền đổi ánh mắt hốt hoảng

"Xin lỗi..." buông ra hai từ này, Mikey thấy rất có lỗi với Kikyo, anh chưa bao giờ đánh con gái, vậy mà người đầu tiên anh đánh, lại là cô gái anh thương yêu nhất

Kikyo từ từ đứng dậy, mặt vô hồn, nhìn chằm chằm vào Mikey, đây là ai? Không phải Manjiro cô từng quen, nhất định không phải

"Chifuyu, hãy chăm sóc cho anh Baji" nói rồi Kikyo đi từng bước nhè nhẹ, ngang qua mặt Mikey, trong tiềm thức đầu óc Mikey bây giờ hoàn toàn trống rỗng, Baji chết, lại đánh Kikyo

Kikyo đi, nhưng có vẻ rất mệt mỏi, cô đang kiệt sức, là tác dụng phụ của thuốc, bây giờ trước mắt cô toàn là những thứ hư ảo không rõ ràng, cô không biết mình đang đi đâu nữa

Vấp một hòn đá, Kikyo bổ nhào người về phía trước

"Cẩn thận chứ" Mitsuya tới đỡ lấy Kikyo, bây giờ cậu có thể cảm nhận được, em ấy không có tí sức lực nào nữa, thân thể em ấy nhẹ tênh, như có thể nghiền nát một cách dễ dàng

"Mitsuya" Kikyo thều thào, cô không còn đủ sức để nói, ngất xĩu ngay trong vòng tay của Mitsuya, cái ruy băng đỏ từ từ rơi ra, làm tóc của Kikyo xoã xuống, cái ruy băng vẫn nằm trên mặt đất

[...]

Cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng, không gian thật yên ắng, nhớ lúc trước, lúc cô bệnh, Baji đã dẫn nguyên một binh đoàn tới đây, xem ra bây giờ không thể thấy nữa, cô ủ rũ leo xuống giường

Đối diện với mình trước gương, cô vẫn không thể nào quên cái tát ban nãy, dù bây giờ trên má cô không còn một dấu vết, Kikyo thấy trên bàn có ly sữa, lại gần thấy giấy một tờ ghi chú

"Em nhớ uống hết đó"
Mitsuya

Thì ra là của anh ấy à, lúc nãy ngã vào lòng của ảnh, chắc lát nữa phải cảm ơn một tiếng, à đúng rồi, sợi dây ruy băng đâu rồi nhỉ? Lúc nãy cô cột đến chỗ Mikey mà? Không lẽ nó rơi ra lúc cô ngã à?

Kikyo kiếm khắp phòng mình, đúng là không có

Cốc cốc

"Là anh, Mitsuya nè"

"Anh vào đi" Kikyo nghe giọng Mítuya hiền lành ấm áp như ngày nào

"Hình như em đang tìm cái này hả" Mitsuya đưa cái sợi ruy băng ra trước mặt cô

"Hơ, đúng rồi, cảm ơn anh" Kikyo nhận lấy từ tay Mitsuya, sợi dây này...

"Em vẫn còn giận Mikey à" Mitsuya ngồi kế bên cái giường cô đang nằm, anh biết cô vẫn thương Mikey lắm, nếu không thì đâu có luốn cuốn thì cái ruy băng làm gì

Kikyo không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi uống cốc sữa, tay xoa xoa cái dây ruy băng

"Như vậy là không tốt đâu, Baji mất rồi, Mikey đang cô đơn lắm" Mitsuya ra sức khuyên nhủ, tình trạng của Mikey hiện giờ rất tệ

"Ừm... em không giúp được gì cho anh ấy đâu, Ema có lẽ sẽ giúp đó, anh đi nhờ Ema đi"

"Kikyo?"

"Anh ấy, chuyện này còn dấu em, sinh tử của Baji còn dấu em, em an ủi anh ấy làm gì chứ?" Kikyo bực tức mà lớn tiếng, mũi đã bắt đầu thấy cay cay

Mitsuya im lặng không nói, cả hai người này đều đang rất hoản loạn, xem ra cần thêm thời gian để tịnh tâm lại, bây giờ khuyên chưa phải là phương án tốt
_____________________________

"Baji, hoa anh đào nhỏ tới thăm anh đây" Kikyo ngồi xổm xuống, Mikey nãy giờ vẫn nhìn nó không rời mắt, hôm nay trông em ấy buồn quá, đã mấy ngày rồi không nói chuyện, dù ở chung nhà, Mikey đã cố gắng bắt chuyện nhưng vẫn bị Kikyo lơ như người xa lạ, không nói với Mikey nửa chữ

"Baji nè, anh ở đây có thấy lạnh không? Có thấy cô đơn không? sắp tới mùa hoa anh đào rồi, tới lúc đó, em sẽ hái cho anh vài cành nhé?" Cô cười tươi trước mộ của Baji, lúc còn bé, hai anh em rất thích ngắm hoa anh đào, khi nào tới mùa hoa nở là Baji chở cô đi coi, xem xong rồi chơi Bingo nữa, Baji luôn là người thua, xui hết chỗ nói

Mọi người nghe Kikyo nói mà chạnh lòng, ai cũng mang một nỗi ưu tư của riêng mình, Baji chết, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, Kazutora dù đã nhận ra lỗi lầm và được Mikey tha thứ, nhưng hắn đã tiết lộ một bí mật không đáng có cho Kikyo, vẫn là một nhát dao đâm sâu vào tim con bé

Kikyo nói xong thì đứng dậy, trời trở lạnh rồi, nhưng nó vẫn mặc váy bò mang cùng với Hoodie, vì Baji đã từng nói thích nó ăn mặc thế này, trông xinh lắm

"Kikyo, anh xin lỗi..." Mikey không nhịn được mà lên tiếng, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa, cậu không chịu nổi

"Ừm, hôm qua em đã nói bỏ qua cho anh rồi mà" cuối cùng thì Kikyo cũng mở miệng nói mấy chữ, hôm qua cả băng Touman kéo đến nhà Sano, ai cũng muốn cô tha thứ cho Mikey, Kikyo đã gật đầu đồng ý rồi đi thẳng vào trong phòng, không nói tiếng nào

"Đó là lời nói của em, chứ hành động của em vẫn dậm chân tại chỗ" Mikey nói quá đúng, Kikyo còn phải hơi ngỡ ngàng, vậy sao? Cô có thể bước tiếp với Mikey không? Cô lỡ một lời tỏ tình với Baji rồi, cô không muốn mình cũng bỏ lỡ với Mikey, nhưng thâm tâm cô không cho phép

"Tha thứ cho anh, được không?" Mikey nhỏ nhẹ nói với cô, chưa bao giờ thấy dịu dàng như vậy

"Ừm, Manjiro nè, Baji đã nói yêu em đó" Kikyo cười tươi nhìn Mikey, mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng thấy con bé cười, nhưng nụ cười đó, có phải vì vui không?

Ánh dương phủ lên nụ cười của em, soi sáng cả một con đường nơi này

Em ấy mà, nói ít, làm nhiều.

Làm nhiều thứ mà người ta gọi là hi sinh trong mối duyên nợ này, em lại càng đánh mất đi chính tự tôn của mình.

Nói những lời tốt đẹp dành cho anh, dù anh trong em đã méo mó đến vô hình vô dạng.

Rõ ràng trái tim em đã chết trước còn gì?

Niềm đau này giết chết em mất rồi.

"Em lỡ mất một lời tỏ tình với Baji, em... thật sự không dám bước tiếp" Kikyo nhìn từng chiếc lá đang rụng rơi xuống đất, nhẹ nhàng, êm dịu

Đột ngột như thế, cô chợt thấy đau buồn quá thể.

Nỗi buồn trĩu nặng, đè lên vai, lên mắt, lên vành mi, đầu ngực, con tim.

Lọt thỏm trong vắng lặng.

Tựa chiếc lá mùa thu rơi dại, lao xao trong gió, mò mẫm ngần ấy con đường, vách phố; lại chẳng thể nào chạm đến yên ả của mình.

Bởi đó là sự vô định, là tàn canh, là héo rũ, mục nát của tuổi đời chiếc lá.

Cô không dám đối mặt với Mikey, vì chị Rin, vì cả Baji nữa, cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn phải bất lực trước tình huống này, đúng là, yếu đuối thật
_______________________________

"Baji không muốn thấy mày như vậy đâu, nhóc" Draken lên tiếng, nội tâm nhỏ này phức tạp lắm, khuyên nhủ nó cũng khó

Kikyo nhìn Draken, cái tên này, cô chỉ biết cười trừ

Baji à, thế tha lỗi cho em nhé? Em yêu Mikey, em xin lỗi, dù anh ấy có làm em đau cỡ nào, con tim này chắc sẽ mãi thuộc về anh ấy.

"Anh đã đánh em một lần, thì mãi mãi không thể là người hùng của em nữa."

Dù yêu cỡ nào, cũng phải nói ra, dù đau cỡ nào, tự tôn của bản thân, phải giữ lại để gắng mà vực dậy giữa bão giông, em yêu anh, anh phụ em, không có gì là không thể anh nhỉ?

Mikey không biết nói gì, đúng là như vậy, chính anh đã tổn thương Kikyo, chính anh đã là người đánh em ấy, anh không dám tin, cũng không dám phủ nhận, chỉ mong rằng sau khi sóng gió qua đi, Kikyo có thể mỉm cười mà chấp nhận anh, dù là giả tạo, cũng được.

"Đi ăn kem thôi, thèm kem dâu quá" nói rồi Kikyo leo lên yên xe của Mikey, mặt cười cười

"Anh tính không đi à? Em đổi ý đấy nhé?" Kikyo thấy Mikey thơ thẫn nhìn mà mắc cười, tội nghiệp anh ấy, chắc đã phải đau lòng lắm, nó chỉ toàn biết nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ đặt vị trí của mình vào Mikey, vì thế, nó cũng có lỗi.

Bỏ qua suy nghĩ yêu đương chết tiệt kia, nó muốn được sống như thường ngày, dâu tây được socola bao bọc và chở che, nếu socola không còn, dâu tây cũng chỉ còn những mạnh vỡ vụn.

"Đi, đi chứ" Mikey cười tươi, chạy lại chỗ chiếc xe với Kikyo

Kikyo à, anh vẫn thiết tha mong mình có đủ dịu dàng, để xoa dịu hết những xót xa ngần ấy tháng năm qua đã in hằn lên trái tim em, anh ước gì mình có thể, anh là tổng trưởng của Touman, trên muôn người nhưng luôn luôn thua một người, anh chưa bao giờ mong mình thắng trong cuộc tình này cả.

Mọi người ai nấy đều nhẹ lòng mà mỉm cười với nhau, mọi thứ rồi phải về trật tự của nó, đã có rất nhiều thứ đã diễn ra, Touman tăng số lượng đông đảo nhưng lại mất đi một trụ cột đáng quý, Manjiro cùng với Kikyo đã giảng hoà và thấu hiểu cho nhau, mùa hoa anh đào năm nay, mong sẽ là một mùa hoa đẹp.
______________________________

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Ema rồi, Kikyo đang tính nấu món gì ngon ngon đãi cậu ấy, nhưng nhìn xuống cái tủ lạnh, rỗng tuếch, rỗng như chưa bao giờ được rỗng, còn lại mỗi mấy cái mặt nạ của Ema, muốn đập đầu tự tử ghê vậy đó, nhà này ăn gì mà ăn lầm ăn lốn

Chắc phải ra ngoài mua ít đồ thôi, mà trời lạnh quá, lười đi thật

"Kikyo, đi chợ không?" Mikey từ trên lầu bước xuống, thật ra là tính rủ Kikyo đi chơi cho khuây khoả, nhưng cậu nghĩ, với tính khí thất thường của nó thì chắc sẽ không chịu đi đâu, nên phải đi đâu mà con bé cần kìa

"Hên ghê, em cũng tính đi mà lười chạy xe quá" Kikyo thấy vậy thì mắt sáng hẳn lên, đỡ phải chạy xe, làm biếng muốn chảy mỡ luôn

"Lên thay đồ đi, trời lạnh lắm" Mikey tay cầm cốc nước ấm mà căn dặn
_____________________________

Tiếng xe của con CB250T của Mikey là tiếng bô xe mà Kikyo thích nhất, cô rất tận hưởng những phút giây này, lâu rồi mới được ngồi sau xe của Mikey mà bình yên như vầy, nhớ quá

Tới siêu thị, Kikyo đi từ hàng này qua hàng kia, mua từ cái này tới cái kia, vừa mua vừa cười cười nói nói với Mikey, trông như đôi vợ chồng mới cưới ấy

"Em mua gì nhiều vậy?" Mikey thấy hai cái giỏ cậu cầm nãy giờ không thấy có biểu hiện dừng lại, đành hỏi, sợ Kikyo mua lố, ăn không được nó chửi cho nghe

"Hả? Mấy ngày nữa là sinh nhật Ema, mua nhiều nhiều đãi bữa tiệc chứ" Kikyo nói, mắt vẫn đang nhìn vào mấy miếng thịt bò tươi ngon

Mikey cười hiền nhìn Kikyo, ghen tị với Ema quá

"Ủa, Mikey, Kikyo?" Smiley từ đâu đi tới, cái đầu đúng nổi luôn, muốn chìm cũng không chìm được

Kikyo banh lỗ tai ra nghe, giọng nói này?

"Smiley" mặt cô hớn ha hớn hở chạy tới chỗ Smiley, trong Touman, cô cực thích Smiley, quỷ này dữ lắm, mà cũng dễ thương lắm trời ơi

"Angry nữa nè" cô ôm hai người cùng một lúc, mấy người họ thân lắm, mà ít khi nào gặp nhau, vì cái tính lười biếng của Kikyo thôi

"Chị tự tiện quá đó" Angry lúc nào cũng vậy, nổi khùng nổi đoá dù chẳng có gì

"Đang đi siêu thị à? Ô, Mikey thành người đàn ông của gia đình rồi à?" Smiley bắt đầu chọc ghẹo

Mặt Mikey nổi gân, thằng chó này, gặp là phải khịa cho bằng được, không khịa là nó chết, không khịa là nó bị diêm vương lột da

Smiley cười quá trời cười, bộ mặt này của Mikey, vẫn là Smiley muốn thấy nhất, hài không chịu nỗi. Một thổn thất lớn là Baji không còn, nhưng không có nghĩa tổng trưởng sẽ gục ngã, vì vẫn luôn còn những người như chúng tôi mà

"Hôm nay Draken không đi chung với hai người à?" Angry nãy giờ thấy thiếu thiếu, cái mặt như muốn oánh nhau đến nơi, khó hiểu dễ sợ

"Ờ, hôm nay thằng đó có việc rồi" Mikey đi lên phía trước, nãy giờ im im, thành ra hai thằng nhãi này không xem bố ra gì phải không?

"Gần tới sinh nhật Ema, tụi em đi mua đồ một chút" Kikyo mới lên tiếng, sao mà nhiều sát khí quá
___________________________
Đi mua đồ xong, Mikey đang lo đi dắt xe, Smiley đương nhiên chộp lấy cơ hội

"Ê Kikyo, muốn chơi một vố với Mikey không" Smiley trước giờ vẫn vậy, vẫn thích phá Mikey cho bằng được

"Anh có trò gì vui à?" Kikyo cũng không phải dạng vừa đâu, ai biểu yêu thương nó quá chi, nó chỉ là được nước làm tới thôi

"Đương nhiên" Smiley thù thì thủ thỉ nho nhỏ vào tai của Kikyo, hai con người này đáng nghi quá mà

"Trò gì vui vậy?" Mikey đâu ra xuất hiện bất thình lình ngay chính giữa, cạn cmn lời luôn, hai con quỷ này chừng nào mới chịu tha cho anh?

"Thôi, em về trước nha" Kikyo vẫy tay Smiley với Angry rồi nhảy ngay lên xe, không cho Mikey cơ hội nói tiếng nào, mày hay, mày khá lắm em ạ

Mikey chạy xe mà cứ có cảm thấy điều không lành, rốt cuộc tụi nó muốn chơi trò gì? Thắt cổ? Rải đinh cho bể bánh xe? Hay là đốt cái xe luôn? Hai tụi nó không có gì là không dám làm, một con dám chỉ, thì chắc chắn thằng còn lại dám làm, hai đứa nó đi chung là đại phá hoại đó, hồi nhỏ, hai đứa từng đốt nguyên cả một dàn cây xanh của bà hàng xóm, rồi đi chọc chó, ném bể cửa kính, nói chung là kinh khủng

"Anh Mikey, em không ngờ anh là con người như vậy" Kikyo đập vào lưng Mikey mấy cái

Rồi, tới rồi đó, xem tụi bây cho anh chơi trò gì

"Anh coi nè, khăn quàng cổ của anh có dấu môi kìa? Lúc nãy xuống bãi giữ xe anh ôm ấp ai mà để có dấu son rõ thế này?" Kikyo diễn siêu siêu chân thật, hôm nay cô không có son môi nha, xem anh xử lý thế nào

Đù má, tụi này càng ngày càng lên tay, nó hôn lên cái khăn choàng của mình hồi nào không biết luôn, rồi giờ sao giờ sao, Mikey, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh

"Kikyo, anh không biết à nha, em với thằng Smiley lập kế với anh nữa chứ gì?" Không biết phải nói sao luôn, Mikey à mày phải bình tĩnh!!

Kikyo cười đắc chí, trời ơi coi cái mặt ổng kìa, bư ra mắc cười thấy sợ luôn, trò này vui thiệt

"Hahhahahaha, anh dễ lừa quá đi, Angry lúc nãy đụng trúng anh đó nhớ không? Nó bôi son môi lên tay rồi đụng anh đó" Kikyo vừa cười vừa nói, má ơi muốn bể bụng

"Mày đùa anh đó hả Kikyo"

Má ahhahahahahahaha, cứu, cứu, cười nhập viện mất
____________________________

P/s: ngược, ngược nữa, ngược mãi...

Hôm nay đăng sớm chút xíu, tui rất rất tâm đắc chap này luônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info