ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 8: Hoa anh đào nhỏ của anh

Kiraa09___

Kazutora chủ động muốn chở cô về nhà, cô ngồi xa lắm, cũng không ôm, trước mặt cô không còn là người anh mà cô yêu quý, chỉ còn lại con quỷ xấu xa đang thống lĩnh anh ấy, cô nghĩ tới mà chạnh lòng, hai mắt rủ xuống, nghĩ tới câu nói của Kazu ban nãy, nếu thật sự chị cô bị Shinichirou giết, cô không biết phải đối mặt với Mikey thế nào nữa

"Cảm ơn đã đưa em về" Kikyo dứt lời thì quay thẳng mặt đi vào trong nhà, không đợi hồi đáp của Kazutora

Kikyo bước vào nhà, hôm nay ăn mừng Draken và cô chính thức ra viện, nên đông đủ lắm

"Kikyo, mày lâu quá đó nhóc, xuống phụ Ema đi" Baji thấy cô tới cửa là chọc liền, có bao giờ tha cho cô sống yên ổn ngày nào đâu

"Em biết rồi biết rồi" dùng cái giọng càm ràm bước vào nhà, cô thấy Mikey ngửa mặt lên, miệng vẫn đang ngậm miếng bánh, thật sự khung cảnh này cô vẫn muốn thấy một lần nữa, nếu thật sự cô hận Mikey, cô...

"Em làm gì mà về trễ vậy?" Mikey lên tiếng, thấy mặt nó bất thần, không biết có xảy ra chuyện gì không

Kikyo như chợt tỉnh trong suy nghĩ của mình, không thể để cái bộ mặt này cho mọi người biết được, quê chết mất

"Không sao" nó quay đầu đi xuống bếp, bây giờ nó thân thiết với anh Mikey như vậy, sợ sau này có chuyện gì, cái thứ tình cảm này sẽ khiến nó chịu không nổi

Mikey nhìn Kikyo đi xuống bếp, con bé cuối cùng đang có ý gì đây?

"Ô Kikyo, về rồi hả, phụ mình cái này với" Ema thì đang bằm thịt để cho vào nồi lẩu, cô thấy vậy thì bắt tay vào làm, hai chị em có vẻ rất vui, cười cười nói nói, sâu trong thâm tâm cô, chỉ muốn như thế này mãi mãi, muốn là gia đình của Mikey và Ema, chỉ như vậy thôi

"Lẩu tới rồi đây" Ema nhìn vậy chứ chịu nóng giỏi lắm, cái nồi chắc nóng phỏng tay luôn á, mà Ema cầm như không à, đúng đỉnh luôn
___________________________
Ăn lẩu xong thì mấy cha này lấy đâu ra mấy lon bia, chời má, sao mua được hay vậy? Chưa đủ tuổi mà

"Zô" cả đám cười giòn giã lắm, như mấy ông già hay nhậu ngoài đầu xóm, trông buồn cười thật nhưng Mikey hôm nay không uống, chỉ nói chuyện với mọi người thôi, không biết tại sao nữa

Lúc tiệc tàn, mọi người đã về hết, Ema lúc nãy đã lên phòng ngủ vì quá mệt, dạo gần đây phải để tâm rất nhiều vì chuyện của Kikyo và Draken mà mệt mỏi như vậy, tội con bé

Lúc trong phòng chỉ còn có hai người, Mikey đã nghi ngờ nên quyết định hỏi

"Em đã gặp Kazutora phải không?" Với những hành động kì lạ như vậy, chỉ có thể là Kazutora, chắc chắn nó đã nói gì với con bé

"Ừm, trên đường về em gặp anh ấy" Kikyo cũng không dấu diếm, vốn dĩ đây cũng là chuyện cô muốn bàn bạc rõ với Manjiro

"Nó nói gì với em vậy? Kêu em phản anh sao?" Mikey như biết trước được mọi thứ, cậu biết Kazutora mà tìm đến Kikyo chắc chắn không phải tốt lành gì, nó là người hiểu nhất tình cảm của Mikey dành cho Kikyo nên sẽ lợi dụng cái đó làm một đòn với Mikey

Kikyo nhìn Mikey, không ngờ anh biết trước luôn đấy, hình như mấy năm qua, cái chết của anh trai cứ đâm sâu vào anh không ngừng nhỉ

Kikyo gật nhẹ đầu một cái, cô rất yêu thương Kazutora, hồi nhỏ, Kazu và Mitsuya là tâm lý nhất, hay dẫn cô đi chỗ này chỗ kia, giúp cô luyện võ, vậy mà giờ thành ra thế này, nghĩ tới cô thắt tim lại mà đau đớn

"Em tính thế nào?" Mikey tôn trọng quyết định của em, không bắt ép em phải đi theo mình, từ trước tới giờ luôn muốn đem lại nhiều điều tốt đẹp nhất cho em, nếu em cảm thấy Manjiro này không còn đủ tin tưởng, thì em cứ đi với những người mà em muốn, anh vẫn sẽ bảo vệ em từ phía sau, âm thầm và lặng lẽ

"Mikey, Kazutora nói với em, chị em chết là do Shinichirou làm" cô xụ mặt xuống, cái mái che hết đôi mắt của Kikyo, cô không dám đối mặt với sự thật nhưng cô rất cần một ai đó để ủi an, tâm sự, cô không chịu nổi đả kích này đâu

Mikey nghe thế thì tròn mắt, gì? Anh cậu giết chị Rin? Thật sao

"Anh không biết" Mikey thừa nhận, thật sự là anh không biết vụ việc này

"Không biết? Anh là đứa em Shinichirou thương nhất cơ mà?" Kikyo bắt đầu ngước mặt lên, chau mày, không biết? Đang chối cãi sao?

"Anh ấy thương anh, không có nghĩ anh có quyền xen vào tất cả mọi hoạt động của anh ấy, chị em đã chết trước khi em tới đây, anh không có thông tin gì của chị em" Mikey nói với ánh mắt đầy sự chân thật

Kikyo thở nhẹ một hơi, xem ra anh ấy không biết thật, nhưng nếu phải hận, người cô hận dĩ nhiên là anh ấy

"Kazutora nói vậy với em à? Em có suy nghĩ gì?" Mikey nghĩ chắc nếu là sự thật, xem ra anh không thể giữ nổi con bé, anh của Mikey giết chị con bé, sao nó tha thứ cho anh được chứ?

"Em không biết, em không biết phải đối mặt với anh thế nào, em sợ lắm, Manjiro em sợ lắm, em sợ phải xa mọi người, em rất yêu mọi người, yêu cả anh" Kikyo khóc, tâm trạng của cô cuối cùng cũng được giải bày, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thừa nhận mình sợ điều gì, vậy mà hôm nay lại thừa nhận dễ dàng với Mikey đến vậy

Mikey ôm nó vào lòng, anh biết chứ, anh cũng không muốn thế, anh biết nó đang hỗn loạn lắm, giữa hận thù và tình thương, nó đang phân vân đến áp lực, anh không giúp ích được gì, tất cả nằm ở quyết định của con bé, anh chỉ muốn yêu nó, lâu thêm chút nữa

Kikyo khóc nức nở trong lòng Mikey, ấm áp quá, yên bình quá, ước gì cứ mãi như vậy nhỉ

Chị ơi, em phải làm sao đây?
___________________________

"Không thể quay lại được sao" Mikey nhìn vào khoảng không, bây giờ tâm trí thật sự rối bời với quyết định của Baji

[...]

"Anh về rồi à?" Kikyo ra mở cửa vì nghe tiếng bô xe quen thuộc, hôm nay có cuộc hộp bang về vụ của Baji, không biết thế nào rồi

"Ừm, đang nấu ăn à?" Mikey bước vào nhà nhìn con bé, đây là vật cản trở lớn nhất, chắc chắn con bé sẽ không đồng ý đánh Baji mặc dù nó có phản bội đi chăng nữa, con bé hoạt động ở phiên đội 1 khá lâu rồi, chắc chắn hai anh em đã vô cùng thân thiết

"Dạ, sao rồi? Quyết định của anh thế nào?" Kikyo lấy cái áo khoác từ tay Mikey mà để lên kệ

"Không đánh" Mikey phải nói dối con bé một lần thôi, anh không muốn làm tổn thương con bé, nếu nó biết Touman thật sự đánh Baji nó sẽ hoảng loạn lắm, bây giờ nó đang cố vực dậy vì nghe tin Shinichirou giết Rin, lại thêm vụ việc này, sợ đôi vai hao gầy của Kikyo sẽ không gánh xuể

"Hả? Thật sao? Thế thì tốt quá rồi, em nghĩ, chắc anh Baji có nỗi khổ riêng thôi, anh ha" Kikyo cười tít mắt, hay quá, vậy Touman sẽ không gây chiến và Baji, đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi

"Nhưng Kikyo, nếu không đánh, Ba Lưu Bá La sẽ giữ Baji mãi như vậy đó" Mikey trầm mặt, anh cũng muốn con bé hiểu cho anh

"Đâu có sao, đó là quyết định của Baji mà"

Mikey ngỡ ngàng, con bé tin tưởng Baji đến mức độ này rồi à, dù không thể đi cùng nhau nữa, con bé vẫn chấp thuận mà bỏ qua, miễn Baji được bình yên, hai anh em tụi nó, thân thiết hơi quá rồi đấy
_______________________________
Kikyo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đăng đẳng, không biết sao lại thấy mệt mỏi như vậy, đi xuống nhà thì không thấy ai, nhà hoàn toàn không có người, lạ vậy ta

Kikyo uống cốc nước cam để lấy lại tinh thần, không biết nay anh Mikey đi đâu nữa

"Kikyo, Kikyo" Ema, Hina hốt hoảng chạy vào nhà, mặt như đang muốn khóc

"Gì... gì vậy? Hai cậu sao lại hốt hoảng thế này?" Kikyo vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy hai người đó lao vào nhà khiến cô giật mình luôn ấy chứ

"Không hay rồi, Mikey đang mất kiểm soát" Ema nói, cô không còn hơi luôn, chạy từ đó về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể làm Ema không thể nói ra thành tiếng

Cốc nước cam trên tay Kikyo vỡ tan, gì? Mất kiểm soát? Anh ấy đã nói là không đánh mà?

"Ema, tại sao anh Mikey mất kiểm soát?" Có thể là vụ khác không? Xin anh đó

"Touman đụng độ với Ba Lưu Bá La" Ema đang hụt hơi, kiệm lời nhất có thể, khi bình tâm lại cũng là lúc cô chỉ nghe được tiếng bô xe của Kikyo

Kikyo phóng nhanh nhất có thể, tại sao lại nói dối cô? Rõ ràng chính miệng Manjiro đã nói là không đánh, tại sao lại nói dối cô?
____________________________
Cô đến nơi, đi từ từ vào sân, trước mắt cô là gì thế này? Chifuyu? Cậu đang ôm ai vậy? Baji?

Khi cô đến, cô chỉ thấy Mikey đứng đó và Kazutora thì đang nằm bại trận, gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy

Cô chạy nhanh tới chỗ Chifuyu và Baji, cô thấy vết đâm sâu vào trong bụng mà không cầm được nước mắt, khuỵ xuống trước mặt anh ấy, Baji vẫn đang cười, nụ cười hằng ngày cô vẫn không ưa nổi

"Kikyo?" Baji cảm nhận được ai đó

"Em đây, anh Baji, em Kikyo đây" Kikyo khóc, cầm tay Baji mà đưa lên má, bây giờ cô biết, không thể cứu nỗi nữa rồi, anh Baji à

"Tới đây làm gì? Con bé ngốc này"

Kikyo chỉ biết khóc, giờ mắng chửi cô sao cũng được, chỉ cần Baji được sống, bị đánh tơi tả cô cũng cam lòng tình nguyện

"Kikyo, đừng chưng cái bộ mặt khó ưa đó nữa" Baji nói, giọng càng ngày càng yếu dần

"Hãy sống cả phần đời của anh nghe chưa" Baji vẫn cười rất tươi, nụ cười của sự hạnh phúc

"Sống cái gì mà sống, không đâu, anh Baji à không được đâu, em không sống nổi đâu" Kikyo ứa nước mắt, tay bắt đầu run, giọng nói cũng có phần khàn hơn

"Hãy thật hạnh phúc nhé, hẹn gặp lại, hứa với em, lúc đó... anh sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ"

Kikyo nhìn Baji cười, anh ấy lúc đi vẫn phải căn dặn mới chịu, bao nhiêu năm qua đi theo dặn dò em rồi, em lớn rồi đó Baji à, em sẽ mạnh mẽ như những lời anh nói, em hứa

"Anh yêu em, hoa anh đào nhỏ của anh" dứt câu cũng là lúc tay Baji buông lỏng, Kikyo tròn mắt, chuyện này là thật sao? Anh Baji?

"Anh Baji" cô hét lớn, ôm chầm lấy thân thể đã không còn hơi ấm kia, cô hối hận rồi, cô biết lỗi rồi, Baji à, em hứa sẽ không chê anh thế này thế kia nữa, em hứa sẽ trở trành một người em ngoan mà, anh còn hứa dẫn em đi ngắm hoa anh đào năm nay mà Baji? Tỉnh dậy nhìn em đi, xin anh đó

Kikyo khóc, khóc rất nhiều, giờ đầu óc Kikyo vô cùng mông lung, tại sao cứ phải ập tới như vậy? Tại sao chứ?

Hôm ấy, tiếng khóc của cô vang khắp cả một vùng trời.

"Kikyo" Mikey đã đứng sau cô từ bao giờ, đầu vẫn còn chảy máu, nhỏ nhẹ mà gọi tên cô

Kikyo chuyển ánh mắt thành căm ghét, xoay quá đứng lên mà quát

"Tại sao vậy Mikey? Hôm qua anh đã nói với em là không đánh mà? Sao anh bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của em? Trả lời em đi Mikey? Tại sao phải dấu em" Kikyo nắm bả vai Mikey mà hỏi, cô giận lắm, hận lắm, tại sao phải dấu cô, nếu lúc nãy cô ở đây, có phải Baji sẽ được cứu không?

"Kikyo, anh không thể nói với em" Mikey bị Kikyo trút giận nãy giờ mới bắt đầu thều thào

"Tại sao? Mikey? Có phải chuyện gì anh cũng sẽ dấu em không? Có phải không? Anh Baji anh cũng dấu em, có phải cái chết năm đó của chị em anh cũng dấu không?" Kikyo hét lớn, đánh mạnh vào mặt Mikey, tại sao chứ? Anh có xem em là người thân không? Anh không muốn sẻ chia với em sao?

"Chát" Mikey tát vào má Kikyo, lần đầu tiên anh đánh con gái, cũng là người anh thương nhất trên cõi đời này, Kikyo
_____________________________

P/s: Chap này không biết nói gì cả... Baji với Kikyo rất thân đó... nhưng mà ngược vẫn phải ngược :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info