ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 13: Nhà Shiba

Kiraa09___

Kikyo hôm nay như người mất hồn, ba ngày chịu tang anh Shinichirou, cô bé rất kiệm lời, không nói câu nào, chỉ biết ngồi kế bên quan tài của người anh đã khuất

Vừa mới tiễn anh tới nơi thiên đàng, ai cũng mệt mỏi, Ema về nhà thì ngất xĩu, may mắn có Kenchin đỡ kịp, Kenchin mấy ngày gần đây chăm sóc cho con bé từng chút một, Ema cảm thấy ấm áp lắm

Kikyo đi thẳng vào bếp, rót cốc nước rồi ngồi lên bàn ăn, chiếc bàn này, sáng hôm nào cô và Mikey gây nhau, anh Shinichirou đã ở đây ngăn cản, vậy mà... bây giờ lại thấy vật không thấy người

Cô đi tới tủ lạnh, tính lấy trái cây ăn để khuây khoả đầu óc, sợ cứ như vậy, cô sẽ lấy con dao tự đâm mình lúc nào không hay mất

Cô mở cái tủ lạnh ra, mấy cái bánh cá vẫn còn ở trong đó, là bánh cá mà anh Shinichirou tự làm để chúc mừng sinh nhật Mikey, Manjiro cũng đứng đằng sau lúc nào không hay, lấy cái đĩa bánh cá trên tay cô

"Cái anh này, ai cần mấy thứ này chứ" Mikey nói, cậu cầm cái đĩa bánh cá mà tay lại run run, Mikey dạo gần đây cũng xuống dốc lắm, không nói không cười

Kikyo thấy thế mà ôm anh, bây giờ anh em chúng ta phải nương tựa vào nhau thôi, Mikey khóc, cho đến bây giờ cậu mới dám khóc, cậu chỉ không muốn các em nhìn thấy bộ mặt đầy thất vọng của mình, cậu chỉ dám khóc thầm trong tâm trí

"Manjiro, mọi chuyện qua rồi" Kikyo khẳng định một câu, anh Shinichirou từng kể cô nghe về tính tình của Mikey rất nhiều, anh rất mạnh mẽ và kiêng cường nhưng lại thiếu phần quyết đoán và đưa ra quyết định. Shinichirou mong rằng Kikyo có thể lấp vào chỗ trống ấy, làm một người có thể để Mikey trở về lúc cần.

Cả hai đứng đó, ôm nhau, thương nhau.

Cũng từ đó, Manjiro và Kikyo không còn hay gây gỗ như trước, họ bắt đầu hoà thuận, nếu có gây thì cũng chỉ là những câu nói đùa giỡn, Mikey luôn luôn bảo vệ Kikyo, không bao giờ để em đi một mình, cũng không bao giờ rời mắt khỏi em, chỉ sợ anh rời mắt đi, em sẽ đi mất.
_______________________________
Trở về thực tại

"Xem ra anh Shinichirou là người quan trọng với em nhỉ?" Takemichi lên tiếng đánh thức Kikyo giữa giấc mộng của mình, anh không biết em ấy đã mất mát những gì, anh không trải qua, không có quyền phán xét

"Ừm" Kikyo cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, sau năm đó Kikyo đã cười nhiều hơn, biết rằng bản thân phải trải qua biến cố mới có thể trưởng thành, đây mới chỉ là khởi đầu

"Oi, Takemichi, Kikyo, hai người làm gì ở đây vậy?" Hakkai đi từ phía xa, vẫy tay chào hai người bọn họ, đây là lãnh địa của Hắc Long, hai người họ đến đây làm gì?

"Hakkai?" Takemichi quay đầu lại, thấy Hakkai đi chung với một cô gái nữa

"Chào, giới thiệu với hai người, đây là chị tao Shiba Yuzuha"

"Chị, đây là Takemichi và Shiba Kikyo"

Hở? Thì ra đây là con bé mà Hakkai đã nhắc tới, mà khoan, gương mặt này, có chút quen thuộc

"Chào chị, em là Kikyo" con bé vẫn nở nụ cười như mọi ngày, làm quen thì niềm nở lắm, mà quen lâu rồi mềm mỡ lắm :)

"Chào em, chị nghe chuyện đó rồi" phải công nhận cô có một mối liên kết đặc biệt với cô bé trước mặt, cô không cảm giác cô bé này là một người xa lạ mới quen, cảm giác hoàn toàn giống với Hakkai khi trước

"A, nhớ rồi" Yuzuha nhớ ra rồi, đây là con bé lúc trước mẹ có dẫn về một lần, lần đó Hakkai ra ngoài đá bóng với bạn, chỉ có cô và Taiju ở nhà. Taiju rất quý con bé này, nhưng chơi được đến chiều thì bé con lại đi, và chưa bao giờ thấy quay trở lại

"Kikyo lúc đó còn quá nhỏ đế nhớ nhỉ" Yuzuha lại xoa nhẹ tóc con bé, tóc nó màu đen mềm mượt và dài óng ả, khác hẳn với của cô

Kikyo lẳng lặng không nói gì, đúng là cô không có kỉ niệm gì về dòng họ của mình, cả thời thơ ấu cô ở cùng với nhà Sano, chưa bao giờ nghĩ mình có anh chị em ruột

Nói chuyện với nhau rất rôm rả, Hakkai kể với tụi nó nghe về anh cả Taiju, và cả sự tàn ác của anh ấy với gia đình của mình, Hakkai đã nói anh ấy đã chịu trận cho chị Yuzuha nhưng cuối cùng vẫn bị đánh, anh ấy là một người đàn ông lịch lãm nhỉ

Có vẻ như Hakkai và Yuzuha không thích anh cả của mình cho lắm, vì tất cả những điều họ kể đều là sự tàn bào trong cách dạy dỗ những đứa em của anh hai mình, cô cảm nhận được những ngày tháng đau buồn ấy, người anh mà mình hết mực yêu thương đánh đuổi mình, bạo lực với mình, ai lại không đau cơ chứ

Cô gặp được anh Shinichirou thật may mắn, nhưng rồi cũng không thể làm tròn bổn phận của một người em đối với anh ấy.

Nhà Shiba, 4 người, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, cách sống và câu chuyện khác nhau, có người bình yên hạnh phúc, có người khóc lóc đau thương, cũng có người không chịu được những gì đã trải qua mà biến dạng tựa bao giờ.
_____________________________

"Mấy cái đứa kia" một giọng nói từ phía sau Takemichi, làm tụi này đang trò chuyện rôm rả phải hướng về phía đang phát ra âm thanh

"Tụi bây biết đây là đâu không?" Một đám côn đồ xuất hiện trước mặt bọn nó, toàn là bọn tai to mặt lớn, nhìn hung dữ cực kì

"Đây là lãnh địa của Hắc Long, mấy đứa nhóc" một thằng bước ra nói, thằng này là người quen của Kikyo, nó hồi trước có thích Kikyo, nhưng bị từ chối, tưởng có thể được nên duyên nên nợ, vậy mà mày dám chối từ tao, con khốn

[...]

"Mấy cái đứa này" từ nãy đến giờ Takemichi ra sức nhưng vẫn không khá hơn là bao, có một giọng nói rất rắn chắc phát ra

"Tụi bây nghĩ tụi bây là ai" là Taiju, ở ngoài nhìn đô con hơn trong những câu chuyện nữa, gương mặt thật đáng sợ

"Anh" Yuzuha lên tiếng, cô không muốn chuyện gia đình mà khiến Takemichi hay Kikyo liên luỵ

"Im đi con khốn" Taiju hất văng Yuzuha ra, Kikyo lại được phen ngạc nhiên mà trố mắt nhìn, cái tên này, đánh cả con gái à?

"Kikyo, Hinata, đi thôi, Taiju còn không tha cho chị thì sẽ không để mấy đứa yên thân đâu" Yuzuha lấy tay xoa xoa má, cái đánh đó chắc hẳn là rất đau, cô cảm thấy nó còn đau đớn hơn cái đánh Mikey dành cho cô ngày trước

"Mày là con nào?" Taiju nãy giờ thấy mặt nó dửng dưng, nhìn khá quen nhưng lại không nhớ là ai, vốn dĩ nó rất xinh, vẻ ngoài khác hẳn các cô gái xung quanh, được chú ý là lẽ đương nhiên

"Em là Shiba Kikyo, rất mong được anh giúp đỡ" Kikyo không hề tỏ về sợ sệt gì trước tổng trưởng của Hắc Long, bản thân cô nghĩ, Taiju là anh em máu mủ của cô, ngay cả anh em mình, mình còn sợ, thì mình sẽ yếu đuối đến cỡ nào?

"Shiba?" Taiju nghe thế thì ngừng nắm cổ thằng Hakkai và thả nó ra, lại gần cô nhóc lùn tịt đang nở nụ cười này

"Mày là ai mà mang họ Shiba?" Taiju vương nấm đấm lên, Kikyo đã né kịp trong phút chốc, cô chắc chắn anh hai của cô sẽ có phản ứng kích động như thế này, nên chuẩn bị sẵn trước rồi

"Em là em thôi, là em gái của Shiba Rin" cô vẫn cười hiền, chị của cô cũng là một thành viên của Hắc Long, dù không còn, nhưng chắc tổng trưởng phải nghe loáng thoáng đúng không?

"Huh? Rin?" Taiju nghe tên đó thì dịu người hẳn đi, cũng chẳng biết tại sao, quan sát cô bé thật lâu, đúng là rất giống Rin, chỉ có điều tóc cô bé này thẳng tắp, tóc Rin lại rất xoăn và nâu vàng

"Anh biết chị em à?" Kikyo với thái độ niềm nở đến gần Taiju, Hakkai đã ngăn cô lại nhưng cô vẫn bước đến, có gì thì né thôi, với cái thân hình này thì sao đuổi kịp được cô, đồ ngốc

"Mày là em gái của Rin?"

"Rin năm đó yêu thầm tổng trưởng đến lúc chết, tao có tình cảm với chị ấy cũng hoá hư không. Chị em nhà mày, không ai tốt lành cả" Taiju nói, lộ rõ vẻ bực tức

"Không ai tốt nhưng vẫn mang họ Shiba" Kikyo cười, tính tình khịa dai của nó thì ai mà không biết

"Mày..." Taiju định tát nó một cái, nó đã kịp thế mà chặn lại rồi chạy ra chỗ Takemichi

"Kikyo, đi đi, chỗ này có em càng rắc rối thêm thôi" Yuzuha lớn tiếng quát

"Ể, em có việc rồi" Kikyo nhìn vào đồng hồ, hôm nay là ngày giỗ của chị, phải ra mộ chơi với chị một chút thôi

"Em cứ đi đi, để tụi chị lo, đi càng nhanh càng tốt" đây là điều Yuzuha muốn, cuối cùng con nhỏ cứng đầu này cũng chịu đi, để nó vướng vào gia đình Shiba thì rắc rối lắm

"Vậy giao cho chị đó, bye bye" Kikyo chạy nhanh thật, không còn thấy bóng dáng con bé đâu nữa, Takemichi đơ người

Đù má!!! Lúc cần nhất thì bỏ chạy đi đâu vậy mẹ

[...]
_____________________________

"Kikyo đâu rồi ta, chỗ này hôm nay lại yên lặng như vậy, bất ngờ quá đó" Smiley đứng trên đống sắt vụn hỏi Mikey đang ngồi im ỉm ở đó, mặt chán phèo, dạo gần đây chắc ngứa ngáy tay chân lắm hay sao á

Mitsuya và Hakkai bước vào, với ánh mặt buồn hiu, có chút tội lỗi, Mikey họp những thành viên cộm cán lại, đảo mắt xung quanh, còn thiếu.

"Mikey, hôm nay là ngày giỗ của chị Kikyo" Draken nói, cậu chắc chắn thằng này đang tìm con nhỏ đó, đảo mắt lung tung

"Ò, vậy hả" thế là không tiếp tục tìm kiếm nữa, thưởng thức tiếp miếng Taiyaki thơm lừng trên tay

"Vậy là các thành viên cộm cán của Touman đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ" Draken nói lớn, xem có còn thiếu ai không, hôm nay họp để đi oánh nhau, đương nhiên mấy cha mấy má mạnh mạnh là không thể thiếu

"Theo mọi người đã biết, Hắc Long đời thứ 10 có tổng trưởng là Taiju, vì cái tên đó mà bị tha hoá vô độ"

"Ể, ta đã xử Hắc Long một lần rồi mà" Smiley có vẻ đắc chí lắm, tưởng ai, ai ngờ là Hắc Long

"Đó là đời thứ 9, bây giờ là đời thứ 10 rồi"

"Tổng trưởng" Hakkai đứng lên, tiếng nói xen ngang những tiếng cười đùa bỡn của các anh trong bang

"Tôi... xin rút khỏi Touman" Hakkai quỳ xuống, từ trước tới giờ, một lòng một dạ với Tokyo Manji, một lòng một dạ với Mitsuya, không có ai khác, không dám tạo phản, vậy mà bây giờ, phải rời đi căn nhà mà mình yêu thương nhất

"Ể? Đây là gì đây?" Mikey ăn nốt cái bánh cá vào miệng, khó hiểu nhìn Hakkai, hình như tên này là phiên đội phó của Mitsuya, rút khỏi bang?

"Tôi là em trai của Shiba Taiju, tổng trưởng Hắc Long"
_______________________________

P/s: drama quá trừiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info