ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"Tại sao?..."

Em không ngờ Takemichi có thể nhận ra em ở phố xá đông đúc như thế này, dẫu vậy em cũng chẳng có phương thức gì liên lạc ra bên ngoài, chẳng báo trước hay nói năng tiếng nào, sao anh ấy biết được?

"Cuối cùng.. cuối cùng thì.. cũng đuổi kịp em rồi"

Takemichi hai tay vịnh đầu gối cúi người mà thở gấp, xem ra anh ấy vừa chạy một quãng đường dài, em đi nhanh lắm sao?

"Sao anh.. sao anh biết em ở đây?"

Cả hai di chuyển đến một quán gần đó để yên tĩnh nói chuyện, đứng giữa đường mà nói năng bất ngờ như vậy người ta lại nghĩ là hâm mất

"Thú thật, anh không ngày nào không tò mò đến căn hộ của em"

Kikyo đang uống ngụm nước thì sắp phun ra đến nơi, Take đưa tờ khăn giấy cho em lau lau. Sao anh ấy nấp mà theo được kinh thế nhỉ? Đàn em của Phạm Thiên không phải dạng vừa

"Sao anh nấp được mấy người đó thế?"

Em ho ho vài tiếng rồi hỏi thêm, thật tò mò

"Anh giả làm người bán vé số mù á mà ^^"

...

"CHUYỆN VẬY ANH CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC HẢ.. hahaahaaha"

Em cười một tràn lớn, hiếm khi cười ra nước mắt đến như thế này. Cái gương mặt ngây ngô của ảnh khi kể những việc làm khó khăn để có thể theo dõi em vừa buồn cười vừa tội tội

Dù sao cũng vì em mà Takemichi mới phải khổ sở như vậy

Takemichi chỉ biết gãi đầu cười trừ, thấy em cười ra thành tiếng như vậy cũng mừng rỡ, chắc tâm trạng em khá hơn bữa trước rồi mới nói chuyện thản nhiên vậy

"Em suy nghĩ kĩ rồi"

"Hửm?"

Hanagaki hút một ngụm sinh tố dưa hấu, ây da, chỗ này làm ngon xuất sắc. Ngước mặt lên thấy tay Kikyo đang đen xen vào nhau mà để trước cái ly, ánh mắt có phần dịu xuống mà suy tư gì đó

"Em sẽ không trốn chạy nữa"

Ừm, em suy nghĩ kĩ rồi

Anh à.

Em nói rất bình thản, hai mắt híp lại mà cười với anh trai mình, cái nụ cười đáng thương mà anh chưa bao giờ muốn thấy

"Tại sao? Tại sao lại không tiếp tục trốn chạy? Em bỏ cuộc sao?"

Hanagaki không muốn, sắp cứu được em rồi, rõ ràng chỉ còn một chút nữa em sẽ được những thứ em mong, tại sao lại bỏ cuộc vào lúc này?

"Mikey yêu em, em biết"

Takemichi hơi chững lại, phải rồi.. cái thứ trói em lại với Mikey cũng chính vì những năm tháng tuổi trẻ đã nợ nhau quá nhiều.

Chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh năm đó, những thành viên cốt cán của Tokyo Manji đều chạy ra hướng biển mà ngắm hoàng hôn

Lúc đó.. Mikey vẫn là Mikey. Vẫn là người muốn thay đổi thời đại với những suy nghĩ điên rồ

Em vẫn là em của năm tháng đó, vẫn là cô gái ung dung tự tại sánh bước bên người em thương

"Takemichi?"

"A.."

Hanagaki giật mình tỉnh giấc sau khi mê mang về mảng kí ức hỗn độn kia, cuối cùng lại bị em kéo phăng về thực tại

"Mikey yêu em, dù mỗi lần gần gũi em đều chán ghét đến mức buồn nôn đi chăng nữa, nhưng em sẽ đáp lại tình cảm đó"

Takemichi ngơ ngác, em.. bỏ cuộc rồi?

Anh chưa từng thấy Kikyo nản lòng trước đây, dù tính tình quyết đoán nhưng lại vô cùng kiên trì và nhẫn nại. Nếu em đã quyết định trốn chạy, thì sẽ trốn chạy tới cùng

Đây là lần đầu tiên... em làm trái với bản thân mình.

Kikyo không dám nhìn thẳng mặt anh trai, chỉ biết cắm đầu xuống đất, thì lại thấy tấm bìa cứng màu đỏ được để ở trong túi quần của Hanagaki như muốn nhô ra

Takemichi thấy em nhìn đăm đăm thì cũng nhìn theo, chợt vội nhớ ra điều gì đó rồi rút tấm thiệp đấy ra

"À.."

Cô bé Shiba hơi giật mình, em đang cố đọc xem trên tấm bìa cứng ấy viết cái gì, nhưng rồi anh lại trực tiếp rút ra

"Anh muốn tìm em.. cũng là vì thứ này"

"Gì vậy?"

"Là thiệp cưới, anh và Hina.. chuẩn bị kết hôn rồi"

Kikyo hơi sững lại, vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại, em như muốn oà khóc, mừng rỡ đến mức oà khóc.

Hina cuối cùng.. cũng được trọn vẹn bên người thương rồi

"Đám cưới sau này sẽ thật rình rang đó"

"Hửm? Đám cưới gì?"

Kikyo đưa muỗng kem dâu vào miệng, hôm nay thời tiết chẳng có gì để chê, Mikey lại rủ em cúp học để trốn ra đây ăn kem

"Thì đám cưới của anh. Anh đi xe motor tới rước dâu"

"Hể? Anh lạ lùng thiệt đó"

Em lắc đầu ngao ngán, đúng là dân mê xe có khác, đi rước dâu cũng phải dắt ẻm đi theo cùng, chẳng hiểu nổi nữa

"Đâu có sao, em chịu mà nhỉ?"

Kikyo đang thầm nghĩ ông anh mình bị thần kinh nặng, nghe xong câu này mà muốn đột tử tại chỗ

"Chịu? Chịu cái gì mà chịu? Ý anh là em cưới anh á hả? Nè nè nè, trời còn sáng mà sao anh mơ rồi vậy"

Manjirou chỉ biết cười cười, dẫu là em nói vậy thôi, chứ mặt đã đỏ lên hết rồi kìa.

"Vậy thì tốt quá"

Em nhận lấy tấm thiệp cưới màu đỏ, được khắc những dòng chữ vàng nhạt nổi lên. Cái tên Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata được viết rõ ràng, khiến em nhìn thôi cũng đã thấy vui vẻ

"Ừm.. anh muốn.. em và Mikey đến tham dự"

À, đúng rồi. Trên tấm thiệp anh ấy ghi

"Vợ chồng Mikey"

Buồn cười thật.

"Anh đã biết về thân phận của Mikey rồi mà đúng chứ?"

Kikyo hơi do dự, bây giờ để một người bình thường như Takemichi gặp một thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng không phải là chuyện dễ

"Ừm, anh biết rồi"

"Em có thể giúp anh đưa thiệp cưới, nhưng anh đừng nghĩ tới việc có thể cứu rỗi Mikey nữa"

Takemichi vừa dứt lời, Kikyo lại liên tục phát ra những lời lẽ khó nghe

"Bây giờ, mọi người đều hạnh phúc, anh lại sắp kết hôn. Như vậy là quá đủ"

Takemichi nhìn em, cái đôi mắt hy sinh với những lời lẻ ấy được em nói ra, lúc nào em cũng thích cam chịu, thích bản thân chịu những tổn thương

"Tận hưởng cuộc sống hôn nhân đi, đừng quan tâm tới Mikey nữa"

Anh thật sự không biết, không biết đã xảy ra chuyện gì, Mikey trở thành người thế nào, Kikyo bị đối xử thế nào. Cuối cùng, người ở quá khứ muốn cứu Mikey nhất cũng quay lưng, Takemichi biết làm sao đây?

"Vậy.. em cho anh gặp Mikey được chứ? Anh chỉ tới.. để đưa cho cậu ấy thiệp mừng.."

Takemichi có vẻ ấp úng, giống như đang che dấu điều gì, em biết với tính cứng đầu của anh ấy, dù em có nói bao lần cũng không ngăn cản được, nhưng đây là quyết định của Takemichi, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, đều là do anh ấy tự chuốc lấy

"Em đã mấy ngày rồi không gặp Mikey, nhưng em sẽ hỏi xem sao"

Kikyo bắt đầu có thái độ hợp tác, nếu Takemichi cứ nhất quyết muốn lôi Mikey từ vực thẳm sống dậy, em cũng chẳng thể làm gì được

Cô gái nhỏ lấy từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại sành điệu đắt tiền, có thể nói là xa hoa bậc nhất lúc bấy giờ. Ngoài hành hạ thân xác, Phạm Thiên có thể nói đối đã với em không khác gì một bà hoàng.

Takemichi thấy em rời chỗ ngồi mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh, anh biết chắc em đang hỏi chuyện cho mình, liền không tò mò mà hút rột rột ly nước ép dưa hấu

Sau vài phút nói chuyện thấy em trở lại, Takemichi liền nhún người hỏi han

"Sao rồi?.. Được chứ?"

Kikyo nhìn thái độ muốn gặp người bạn cũ của anh ấy mà phì cười trong lòng, chắc khoảng mười lăm phút sau thôi, anh ấy sẽ từ bỏ cái lòng nao nức này thôi

"Ừm, đi theo em"

Takemichi mừng rỡ, thanh toán tiền nước rồi vội vã đi theo cô gái nhỏ. Đứng từ đằng sau quan sát mới thấy, bây giờ em tiều tuỵ đi rất nhiều, giống như một người sống thui thủi trong đêm tối

Lúc Touman vẫn còn đang ở thời hoàn kim, đó là lúc đóa hoa anh đào này nở rực rỡ nhất, không ai là không biết đến tiến tăm của em, bóng lưng cũng khiến cho người khác phải suýt xoa

Cô gái năm ấy an nhiên tự do tự tại, bây giờ lại sống khổ sở chốn phồn hoa

Kikyo đưa anh tới một toà nhà cao tầng, không nói năng gì trực tiếp vào than máy bấm nút, Takemichi chưa kịp định hình nhưng vẫn ba chẳng bốn cẳng đi theo phía sau em

Tại sao không khí lại ảm đạm thế nhỉ, từ lúc bước vào toà nhà này em không nói một chữ, khác hẳn hình ảnh ở quán nước lúc nãy

Ting

Tiếng than máy dừng lại, Takemichi mới biết mình đang được đưa đến tầng cao nhất

Kikyo lặng lẽ bước ra, chân đi không một chút tiếng động, chỉ chỉ hàng ghế dài ý bảo Takemichi ngồi xuống

Mới vừa đặt mông ngồi chưa được ba giây, giọng nói phía sau khiến Hanagaki xém suýt là giật mình

"Coi kìa~ ai đây ai đây"

Sanzu tay đút túi quần chỉnh tề, ánh mắt lờ đờ mơ hồ không rõ ràng, đi thẳng về phía em và Takemichi

"Em đưa con chuột nhắc này tới sao Kikyo?"

Sanzu còn không thèm nhìn mặt chàng trai tóc đen đang run cầm cập kia, nhìn qua cô gái nhỏ vẫn điềm tỉnh chán nản

"Đừng có lại gần, mùi thuốc hôi hơn cả cóng"

Em lộ rõ vẻ khó chịu, thì ra là vậy, lúc bước vào toà nhà cái mùi này bao trùm một bầu không khí, băng đảng khét tiếng mà, mùi thuốc súng là điều hiển nhiên

"Hahahahaha, hôm nay tâm trạng khá tốt, sẽ cho mày với Kikyo nói chuyện được ít phút. Rồi tao sẽ giết mày nhé?"

Sanzu đột nhiên cười một tràng sảng khoái, rồi lại nghiêm túc chỉa thằng đầu súng về phía Takemichi, nụ cười dần biến mất, ánh mắt lờ đờ cũng chẳng còn là bao

Anh đổ hết cả mồ hôi hột, đờ mờ, có ai chuẩn bị giết người còn hỏi trước vậy không cha nọi?

Hanagaki thấy vậy thì lặng lẽ xoay đầu về phía Kikyo, thấy em chẳng có phản ứng gì, không lẽ là định cho ăn sống chết mặc bây thật à

"Được rồi, Sanzu"

____________________________

Hôm nay vui quá nên ra chap bất ngờ kaka ❤️ một ngày vui vẻ nhé các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info