ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

"Aishhh.. số này chắc bị xoá mất rồi"

Mitsuya khi biết được tin hai thằng bạn có chút tung tích của Kikyo liền điên cuồng gọi lại số điện thoại lúc nãy. Nhưng có thử bao nhiêu đi chẳng nữa vẫn nhận lại mấy câu nói thuê bao của tổng đài

Chết tiệt!

"Có khi nào em ấy bị ép buộc rồi tra tấn không? Nghe giọng nguy hiểm nổi tóc gáy"

Takemichi lo lắng tột cùng cho em, khi nghe cái giọng điệu của đầu dây bên kia thì anh như chết lặng, không biết em sống chết ra sao

"Không thể, Mikey sẽ không làm điều đó với Kikyo"

Mitsuya khẳng định chắc nịch, cái câu chuyện tình giữa cậu nhóc tóc vàng và cô bé trầm tính kia chắc cậu là người hiểu rõ nhất, bao năm tháng đi theo bảo vệ cho họ

"Trừ khi Mikey thật sự không còn yêu Kikyo nữa"

Draken cắt tiếng Takashi làm anh hơi chững lại, ngơ ngác nhìn anh bạn song long của mình, không yêu nữa sao? Nghe thật nực cười, sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được một ngày Manjirou cắt đứt tình cảm với con bé cả

"Mikey bây giờ không phải là Mikey chúng ta từng quen biết, có thể trong tình yêu cũng vậy thôi"

Draken hơi rũ mắt, anh lo lắng cho cô em gái của mình bên cạnh một người đã thay đổi đến vô hình vô dạng kia sẽ làm gì với em

Anh từng đã tin tưởng cậu ấy như vậy, nhưng bây giờ tay vẫn không ngừng run cầm cập

"Nhưng nếu không yêu nữa, tại sao em ấy không trở về?"

____________________________

"Takemichi.. Takemichi?"

"TAKEMICHI!"

"Hả hả hả.."

Draken quơ quơ tay trước mặt thằng bạn nhưng không thấy nó có phản ứng gì liền hét lên một cái cho nó hú hồn chơi. Thật là, chẳng khác gì lúc xưa cả

"Nghĩ gì mà đăm chiêu đến không nghe lời tao nói thế?"

Kenchin quậy đều ly cà phê đen đá, quán nước này vừa mở cách đây vài năm, đều là chỗ yêu thích của Draken, Chifuyu và Mitsuya, có vài người ở băng Touman cũ. Chẳng hiểu tại sao, hương vị ở đây lại vô cùng quen thuộc

"À.. có gì đâu, chỉ là tao nghĩ về câu nói của Mitsuya lúc nãy"

"Hửm?"

"Lúc tao gặp em ấy, rõ ràng cơ thể em ấy chi chít những vết thương, nếu đã bị đánh đập... tại sao không trở về?"

Kikyo không phải là con ngốc, em ấy có trí thông minh hơn người, lanh lợi và hiểu chuyện. Rõ ràng chẳng có lý do gì em khiến bản thân mình phải chịu thiệt

"Em ấy là vậy, đã chọn đi với ai cũng sẽ đi đến cùng, dù có chết đi chăng nữa, đó cũng là lựa chọn của em ấy"

"Đó là lựa chọn của em, em sẽ thực hiện nó cho tới lúc chết"

Draken chỉ biết nhớ lại những câu nói của cô em gái cũ đã kêu ca với mình, một khoảng trời kỉ niệm hiện về cái ngày mà cô gái nhỏ ấy vẫn còn vô tư vô lo, vẫn còn là cô nhóc của Touman ngày ấy

Nhớ nhung đến tột cùng là như thế nào? Cầu mong em ấy luôn bình an, cho dù không thể gặp lại.

Takemichi trầm ngâm, không nói gì, mắt xáo rỗng chẳng biết phải nhìn về đâu, hướng ngồi của cậu đối diện một bệnh viện tư nhân nổi tiếng Nhật Bản, có biết bao nhiêu chiếc xe xa xỉ được đỗ cạnh gần nhau

Mà..

KHOAN ĐÃ!

Takemichi như sắp phun hết ngụm nước ép cà chua ra ngoài, đập đập mạnh tay Draken, tốc độ nhanh như chớp vậy

"Gì? Dụ gì?"

Draken hướng mắt về phía tay của Hanagaki đang chỉ lia lịa, hai mắt anh trợn lên cả, cố gắng bụm cái miệng mình lại mà không hét toáng lên

SHIBA KIKYO!

Kenchin lâu lắm rồi mới được thấy cô em gái nhỏ, đúng là gầy đi gấp mấy lần lúc trước, gương mặt xanh xao với cơ thể yếu ớt khiến người ta xót xa vô cùng

Em chỉ mặc chiếc váy trắng tinh, khoác một lớp áo mỏng bên ngoài và đi sandal như sở thích trước giờ của em, rõ ràng gu ăn mặc chẳng thay đổi gì cả dù đã mười hai năm rồi

Nhìn kĩ thì em chuẩn bị lên một chiếc xe nổi bật nhất trong dàn xe đắt đỏ đang được đỗ ngay trước bệnh viện

"Chết.. chiếc xe đó chạy kìa"

"Nhanh. Lên xe"

Takemichi xoay qua đã không thấy bạn mình đâu, ai ngờ đã đi dắt xe từ lúc nào không biết, đúng là kinh thật

Nhưng không có thời gian để cảm thán đâu trừi!

"Phục vụ! Tính tiền"

Takemichi để lại mấy tờ tiền giấy rồi phóng nhanh lại chiếc xe của Draken đang đứng sẵn, để xem motor của cựu phó tổng trưởng Touman hay chiếc xe xa hoa đắt đỏ đó chạy nhanh hơn

"Đúng là giới trẻ! Tiêu xài phung phí quá"

Takemichi để lại tiền gấp năm lần số tiền nước.

____________________________

"Mikey dạo này hơi chiều em quá rồi, chẳng phải kêu bác sĩ về nhà cho em sẽ tốt hơn sao? Đến mấy nơi như bệnh viện đông đúc này làm gì"

Ran rít một điếu thuốc, xoay qua thắt dây an toàn cho em rất cẩn thận, Kikyo vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt vô hồn ấy cứ hiện diện trên mặt

"Hôm nay theo lời Sanzu thì Mikey sẽ rất bận, tối có chút thời gian sẽ về với em"

Ran vừa lái xe thỉnh thoảng lại xoay qua liếc nhìn Kikyo. Lúc nào khám bệnh xong em cũng sẽ trầm ngâm hơn mấy tiếng, rồi mới chịu bắt đầu mở miệng

Trong đầu của Kikyo chỉ đang khó hiểu. Về với em? Giống như em đang hỏi Mikey chừng nào sẽ về vậy? Em cần hắn trở về sao?

"Bác sĩ nói thế nào mà em căng thẳng thế? Cứ nói với anh đi"

Anh cả nhà Haitani hơi nhếch môi, buổi sáng nên tính cách của anh cũng dễ chịu hơn rất nhiều rồi, đã vậy còn thấy em diện váy trắng rất xinh, đúng là làm hắn dịu đi đôi chút

"Bao nhiêu trang thì em không đếm hết"

Ran đang rất hưng phấn nhưng bỗng chợt nghe câu nói của em xong liền tắt ngủm cái nụ cười ấy, chỉ biết lâu lâu lén nhìn sang em.

Đương nhiên anh không thể đụng vào em, nhưng rõ ràng anh cũng là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên, đã cùng Mikey làm không biết bao nhiêu phi vụ rồi. Em nói đúng, đúng là tôi còn không đếm xuể những lần có vài đứa đàn em vào nói là em thế này, thế kia

"Thưa sếp, chị Kikyo rạch tay mất rất nhiều máu, tụi em vừa phá cửa được, đang đưa đến bệnh viện ạ"

"Thưa sếp, chị Kikyo bị sốc thuốc không thở được, tụi em vừa gọi bác sĩ"

"Thưa sếp, chị Kikyo.."

"RA NGOÀI"

Sanzu hét lớn vào mặt thằng đàn em vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Kikyo, nhờ nó mà tính mạng của Kikyo đối với Mikey là không thể trốn thoát, cũng xem như là được việc

"Mày cứ để nó nói"

"Tch-.."

Sanzu rất bực tức khi suốt ngày đầu óc của thủ lĩnh chỉ chăm chăm vào con nhỏ đó, rõ ràng đây là cuộc họp cực kì quan trọng, ai lại đưa mấy chuyện cỏn con này vào?

Ran chỉ biết nhìn từ đầu trận đến cuối trần, đứng đằng sau Mikey, bên kia có động thái gì liền lập tức ra tay.

"Kikyo"

Ran khẽ nhẹ gọi tên em, ngoài cái giọng khiêu gợi để gọi mấy em đào múp míp bên trong vũ trường sang chảnh, chắc đây là lần đầu em nghe được giọng điệu này của Ran

"Huh?"

Em hơi vuốt tóc, tóc em đã dài ra nhiều rồi, mới vừa cắt hồi mấy tuần trước liền dài nhanh như vậy

"GIẾT EM ĐI, MANJIROU GIẾT EM ĐI"

"KIKYO, EM CÂM NGAY"

Kikyo bất lực vô cùng, cái khoảnh khắc cô nghĩ chắc sắp được giải thoát khi uống trọn cả lọ thuốc đau đầu vào bụng, cuối cùng lại bị nôn ra hết

"Đừng bao giờ để tôi thấy em cầm thứ này một lần nào nữa"

Mikey bỏ mình em lại căn phòng trống đó, chắc đêm ấy là cái đêm em gào thét nhiều nhất, khóc than nhiều nhất, em vò đầu bức tóc mà vật mình ở trên giường ở đủ hình dạng. Gào đến khô cả cổ họng vẫn chưa cảm thấy thoả mãn

Và em đã khóc nhiều lắm, những lọn tóc bết dính vào nhau khiến em càng thêm chán ghét chúng thôi.

Cầm cây kéo, tạm biệt!

Em không thể đếm hết những lần em điên loạn mà hạnh hạ mái tóc này của mình, cái mái tóc mà anh Shin đã từng rất khéo léo chải cho em mỗi ngày

"Tại sao lại vướn vào Phạm Thiên?"

Một cô bé tuyệt vời như em, đáng lẽ nên có một cuộc sống hạnh phúc, bạn bè vây quanh, người thân gia đình ấm áp, kiếm được một người bạn trai tốt, cùng nhau sống đến khi mặt trời lặn xuống.

Chứ không phải vật vã, khổ sở như bây giờ

"Một phần đó đã từng là quyết định của em. Một phần, em không thể trốn khỏi Mikey"

Kikyo hơi dựa đầu vào ghế mà nhắm mắt, như đang nghĩ đến những ngày tháng bi thương của mình, em thật là mệt mỏi đến sức cạn lực kiệt rồi

Ran chỉ hơi cười khểnh, cũng không hỏi em thêm gì nữa, bầu không khí có hơi căng thẳng, nhưng thật chất chỉ là cả hai đang sống trong thế giới của riêng mình, chẳng ai quan tâm đến ai nữa.

____________________________

"Mày thấy chưa"

"Ủa alo? Mày đang nhìn ngoài rìa luôn đó ba"

Takemichi và Draken đang nấp vào trong vài toà nhà gần đó, vì Takemichi bé tướng hơn nên sẽ chịu quan sát bên ngoài và nói với Draken, nếu có tình huống xấu gì xảy ra, con rồng này còn biết mà thích ứng kịp

"Ha..."

"Gì vậy? Nói coi"

Kenchin thấy thằng bạn mình trợn tròn mắt, miệng còn đang cố cắn lại để không gây ra tiếng động thì tò mò không thôi, biết vậy hồi nãy đòi nhìn cho rồi

"Kikyo.. đang đi vào toà nhà này luôn nè"

Hanagaki quay lại với vẻ mặt sợ hãi, chỉ chỉ vào bức tường mà cả hai làm điểm chắn để có thể theo dõi dễ dàng

"GI-gì?"

"Chuồn lẹ.. chứ gì giọt gì nữa"

Hai ổng ở đây lát nữa kiểu gì cũng bị phát hiện, chỉ là cách này, hay cách khác.

"Mày chọn nhà đúng quá ha"

"Hihi"

____________________________

Ting.. Tong

Quái lạ, đồng hồ mới chỉ điểm ba giờ chiều, giờ này Mikey chẳng thể nào qua đây, cũng đang trong ca trực của mấy tên ở Phạm Thiên, nếu không phải là họ thì chẳng phải ai đó muốn chết mới chọn nhà này sao?

"Tôi.. tôi là người giao báo đây ạ"

Khoan

Nghe cái giọng này rất quen

Kikyo khoác cái áo mỏng, đi đôi dép lê trong nhà mà nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa, thật ra em cũng đã đoán được tám mươi phần trăm người đang muốn "giao báo" cho em rồi

Kikyo nhìn qua chiếc camera được gắn sẵn, đúng là vẫn làm việc chỉnh chu như vậy, đeo khẩu trang rồi mang cả bao tay để không lộ dấu vân tay cơ. Xem ra khá hiểu về cách thức truy tìm của Phạm Thiên rồi

"Kikyo Shiba có nhà không ạ?"

Lần này là em chắc chắn một trăm phần trăm là anh trai của em năm nào, chẳng có tên giao báo nào lại biết cả tên lẫn họ của em cả. Vốn dĩ xung quanh đây không có người giao báo hay hàng rong nào, cũng chẳng có người đưa thư thủ công như vậy, chỉ toàn bỏ vào hộp ngay trước cửa

Bảng số nhà của em cũng chẳng để họ tên liên quan đến em, vậy mà vẫn dõng dạc hỏi Shiba Kikyo. Mất cảnh giác quá rồi đấy

Nhưng sao anh ấy biết nhà em ở đây nhỉ? Rõ ràng là chẳng có manh mối nào để anh ấy có thể phát hiện được, dù sao cũng đã mười hai năm trôi qua rồi.

Trong khi Kikyo đang đứng cười tủm tỉm thì chàng trai tóc vàng bắt đầu thấy khá lo lắng, Takemichi đã bảo chắc chắn em đã vào trong nhà và chưa thấy ra ngoài bao giờ, vậy tại sao bấm chuông lại không nghe?

Anh đã cố tình gọi đúng tên họ của em để em nhận ra anh rồi, tại sao lại muốn ở đây như vậy

"Cô Kikyo, báo hôm nay viết về cuộc hành trình trở về nhà sau mấy năm ròng rã của cô gái nhỏ rất hấp dẫn, thực là cô không muốn xem chứ ạ?"

Quá lộ liễu, quá sơ hở. Chẳng có người bán báo nào lại có tâm đến mức đó đâu. Anh đã làm hết sức có thể rồi, làm ơn, nhận ra anh đi mà Kikyo.

"Mày là thằng nào?"

Kikyo đang cố suy xét và suy nghĩ xem có nên đối diện với anh ấy hay không thì lại nghe thêm một chất giọng quen thuộc nữa cất lên, mấy cái tên lính gác này!

"Mày rảnh quá ha? Muốn no đòn không thằng kia? Biết toà nhà này là của ai không?"

Em nhìn qua chiếc camera nhỏ, thằng bụm trợn đó chắc vừa đi mua thuốc lá nên Draken mới có cơ hội bấm chuông như vậy, bây giờ Kenchin đang đứng trong vùng lãnh địa của Phạm Thiên. Thật là quá bất lợi

"Tôi.. giao.. giao báo"

Draken hơi cuối đầu để cái mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt mình, lấy tông giọng hơi cao để khác với bình thường một chút

Em vẫn quan sát rất kĩ lưỡng, thấy tên đó bắt đầu động thủ em liền lập tức mở cửa, chân mày vẫn còn đang cau có

"Ơ?.. em chào chị ạ"

Cái thằng xăm mình bít cả một cánh tay trái đó vừa vung nắm đấm ra thì thấy thân hình nhỏ nhắn bước ra khỏi nhà, tóc chị.. lúc sáng này vẫn còn thấy dài qua ngực

Vậy mà giờ chỉ còn ngang vai.

"Chú làm gì ồn ào vậy? Tôi không ngủ được, muốn tôi nói với Mikey không?"

"Dạ không, dạ không.. chị tha lỗi cho em với ạ, tại cái thằng này cứ ve vãn ở đây. Em sợ nó có ý định gì thôi ạ"

Tên cồn đồ đó cuối gập người liên tục, sau cái vành mũ kia, Draken vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của em gái. Tóc thì ngắn ngủn, ánh mắt thì sắc lạnh, thân thể thì chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa

Nhưng em ấy vừa nhắc đến Mikey, vậy là thật sự em bị Mikey tra tấn sao?

"Còn anh nữa, tôi không có ý định đọc báo, mời đi cho"

Kikyo cắn răng, dù có ra sao đi nữa, đây cũng là lựa chọn của em rồi, em không muốn anh vướn vào, cũng chẳng muốn anh vì em mà mệt mỏi

Thân xác này của em chẳng có gì để nuối tiếc với đời, có chết đi là cũng rất đáng thôi. Đừng tìm em nữa, làm ơn

Draken bất ngờ, không lẽ Mikey cho con bé ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó trở nên đại ngốc như vậy, biết bao nhiêu tín hiệu anh đưa ra từ nãy đến giờ mà vẫn chưa nhận ra, bó tay

Người con trai ấy hơi chừng chừ, nhìn xung quanh đúng là có mấy tên khác vẫn theo dõi từ đằng xa, bây giờ mà lộ liễu coi như xong, mạng của Draken chưa chắc được giữ lại huống chi là Kikyo

"Đi đi, đừng quay lại"

Em cất tiếng, rồi lặng lẽ bước vào nhà, không thèm nhìn tên "giao báo" vẫn đang chết lặng mà đứng im tựa như một khúc gỗ kia.

Em nhận ra rồi

'Đừng quay lại'

"Mày nghe thấy chưa thằng khốn? Giờ thì cút trước khi tao đập mày"

Draken chẳng có tâm trạng gì quan tâm đến mấy lời hù doạ vô bổ như trẻ con ấy của một thằng nhóc nhìn còn nhỏ hơn anh

Chỉ là.. hết hy vọng rồi

Cái người anh muốn cứu, không muốn được cứu, thì cứu bằng cách nào đây?

Anh không biết em đang suy nghĩ cái gì, chấp nhận đầu hàng nhanh như vậy giữa đầy rẫy bão giông.

Từ nhỏ không có cha mẹ, đã vậy còn mất đi người mình tin tưởng nhất, rồi từng người một cứ thế rời xa em, cả bản thân em cũng không bảo vệ nổi chính mình.

Em chính là con điếm dơ bẩn nhất

Em không có tư cách để được cứu

Em không có

[..]

Cánh cửa sắt đóng sầm lại, răng của em vì bị ma sát vào nhau mà run lệ cầm cập, em ôm lấy hai bên cánh tay mình mà từ từ trượt xuống, cái cảm giác người thân ở trước mặt rồi mà vẫn không thể đi tới ôm hôn, không thể kể lể về những điều khó khăn đã trải qua

Kinh khủng thật

Em khóc,

Âm thầm, lặng lẽ

Đến nỗi chẳng phát ra tiếng động

Em đau đớn lắm,

Cái ngày em được Takemichi "cứu" khi ở cầu sắt, em đã nghĩ hay mình cứ liều một phen? Mình có thể thoát khỏi cuộc sống như vậy có phải không?

Không

Cuộc đời tát thẳng vào mặt em như vậy đấy!

Em nằm bệt ra sàn, cái mái tóc bị cắt ẩu của em rối tung lên cả, chân em co lại vì lạnh, một chút đau đớn toả ra khắp cơ thể khiến cô bé nhỏ liền chiềm vào giấc ngủ mệt mỏi

Em ngất xỉu

Ngay chính căn nhà của mình

"Kikyo! Kikyo"

Manjirou xoè tay trước mặt em giữa cánh đồng ngát vàng bao la rộng lớn, một khoảng trời chỉ riêng đôi ta, một không gian ấm áp động lòng người

"Manjirou, đợi em với"

Em chạy, chạy theo cái người liên tục gọi tên em, sao anh ấy chạy nhanh thế nhỉ, em rủa thầm trong bụng

"Kikyo, em nhất định phải chạy, chạy thật nhanh, chạy đến nơi có ánh đèn sáng rực"

Một ánh hào quang của sự hạnh phúc mà em cần phải đoạt lấy, em không thiết tha gì tiền bạc hay danh phận, cái em cần, là vui vẻ.

"Nếu có mỏi chân, anh sẽ đỡ em.

Không ai thương em, quay về với anh, anh thương."

"Hic.. hic"

Em hơi sì sụt, mũi nghẹt ứ lại không thể thở, mắt em cứ nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại chẳng ngừng tuôn trào

Cái khoảnh khắc mà em khóc ngon lành từ trong giấc mơ đến ngoài đời thực. Không ai biết, em khóc vì vui hay buồn, vì đau khổ hay hãnh diện

Nhưng chắc có lẽ

Em đã ấm ức lắm.

"Man.. Manjirou"

"Cô gái nhỏ, ngủ ngon"

Nhưng lần này lại không có câu, ngày mai gặp.

-

P/s: "Không ai thương em, quay về với anh, anh thương"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info