ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Cơ thể ê ẩm khiến Kikyo ngủ hơn mười mấy tiếng đồng hồ, em lấy lại được chút ý thức, thấy bản thân đang được lau ấm nên dễ chịu trông thấy, nhưng em lại lười biếng mở mắt.

Em biết, cơn say của Mikey qua đi rồi, thật là em không muốn mở mắt nữa, một chút cũng không.

"Hộc.. hừm.."

Em nghe tiếng ho này.. không phải của Mikey. Bàn tay đang chạm vào người em lại càng không phải, Kokonoi à?

Kikyo chầm chậm mở mắt, trước mặt là cậu trai tóc tím đang rất ân cần lau người cho em, Ran chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi chứ không mặc thêm vest, lâu lắm rồi mới tiếp xúc thân mật như vậy

"Dậy rồi sao? Có dễ chịu không?"

Anh cả nhà Haitani hơi cười cười, cái hành động ái muội cố tính vuốt đùi em như vậy khiến Kikyo chẳng còn lạ lẫm gì

"Không có gì làm sao lại qua đây?"

Rất ít người được bước vào căn phòng này, những thành viên cốt cán của Phạm Thiên hầu như chưa ai bước vào quá hai lần. Chỉ có những người thật sự cần thiết mới được ở đây mà thôi

"Qua chăm sóc cho em không được sao?"

Khoé môi của Ran hơi nhếch lên, chiếc khăn lại thấm đẫm nước ấm được đỗ đầy trong chậu. Không thể phủ nhận, nước ấm làm cơ thể em dễ chịu hơn hẳn, hành động của Ran cũng rất nhẹ nhàng

Kikyo chống hai cùi chỏ tay xuống giường biểu ý muốn ngồi dậy, anh liền hiểu ý đặt khăn xuống mà đỡ em lên ngồi ngay ngắn, đêm hôm qua khiến em đau hết cả một phần hông, chẳng thấy tự mình di chuyển

Ran đỡ eo em ngồi dậy định buông ra để tiếp tục lau người cho em thì lại thấy Kikyo nắm tay vịnh chặc bàn tay của anh ngay vị trí cái eo nhỏ nhắn kia, làm Ran Haitani rất thích thú

"Gì đây? Em thấy chưa đủ à bé con~?"

Dù Rindou và Ran là anh em ruột với nhau, nhưng em biết tính khí của cả hai lại hơi khác. Ran nổi tiếng là tàn bạo nhất Phạm Thiên, không có gì là không dám làm

Em hơi rướn người, để môi mình gần kề khuôn mặt mỹ miều ấy mà thì thầm

"Mắt anh đục ngầu rồi"

Rãnh môi của em lại bắt đầu hiện lên ý cười, Kikyo chỉ là muốn trêu anh ta một chút, thật tội nghiệp

Nếu là con khác chắc đã đè ra từ lúc nào rồi, nhưng xin lỗi nha~ đây là hàng của sếp.

Ran bắt đầu thấy em càng lúc càng rất hợp ý, lấy bàn tay to lớn giữ chặt cằm em lại, để ánh mắt khát khao dục vọng này chỉa thẳng vào em, hơi liếm môi vô cùng quyến rũ

"Em không sợ Mikey sẽ bắn chết em luôn sao?"

Nếu thật sự Ran đè em ra, hắn ta chết thì không nói gì, nhưng em thật sự không sợ chết sao?

"Mikey không trong sạch thì tại sao em phải trong sạch?"

Chàng tóc tím bắt đầu hiểu ý rõ hơn, xem ra cô gái này vẫn còn rất giận chuyện cũ. Nhưng Mikey rõ là sếp của một băng đảng lớn, bên cạnh là mấy em đào tiên vốn dĩ rất bình thường, cô vợ này có phải là ghen quá chớn không đây?

"Vậy em tính làm gì?"

Ran đương nhiên không dám làm gì em, chỉ muốn xem con mèo nhỏ của thủ lĩnh hắc bang nổi tiếng khắp Nhật Bản phóng đãng như thế nào

Kikyo không nói không rằng, lấy thế cái ngón cái mà Ran cố định cằm em mà hơi trượt xuống mà mút. Ánh mắt gợi tình với chiếc lưỡi điêu luyện kia của em rõ ràng là hàng độc nhất vô nhị

"Má nó.. tch"

Haitani Ran lúc đầu đang ở cơ trên, vậy mà em mới chỉ mút chưa được mười giây thằng nhóc con ở dưới đã bắt đầu cương cứng, mồ hôi cũng hơi lấm tấm rồi

"Sao vậy? Thật là không muốn em à?"

Kikyo hơi nhướn người, để lộ cặp ngực ra trước mặt anh cả nhà Haitani, quàng hai tay qua cổ rồi hơi hất tóc nhẹ sang bên, khiến khoảng cách giữa em và Ran đã gần ngày càng gần hơn, em chỉ mặc mỗi cái áo hai dây mỏng thôi

Ran không chịu nổi sức ép này của em mà đè thẳng em xuống giường, định lao vào chiếc cổ thơm tho ấy mà liếm mút thì liền thấy vài dấu đỏ trên cổ em, như chợt nhớ ra điều gì đó liền ngậm ngùi mà cắn răng lại

"Aa..ưmm"

Ran tức đến nỗi phải ngấu nghiến môi em đến nát thì thôi, hắn chưa bao giờ bị yếu thế trước phụ nữ, những con đàn bà đều dâng thân lên cho hắn, vậy mà chỉ có một con nhãi ranh trước mặt ăn cũng ăn không được

"Ran.. ahh.."

Em lấy hơi chưa được ba giây thì Ran Haitani lại tiếp tục đè em xuống mà hôn, nơi duy nhất hắn có thể xử tội lên em là đôi môi, vì nếu đánh dấu ở những chỗ khác, chẳng phải hắn sẽ được đoàn tụ với Izana luôn à?

"Đừng trêu nữa, anh không muốn có ẩu đả xảy ra đâu"

Ran buông đôi môi ấy ra trong sự luyến tiếc ngàn lần, lấy tay quệt những giọt nước còn đọng lại ngay khoé miệng, rồi lại vuốt vuốt má em như một con mèo nhỏ xù lông

____________________________

"Cái gì? Kikyo là thành viên cốt cán của Phạm Thiên á?"

"Suỵt.."

Takemichi hét toáng lên vì hoảng loạn, nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện mà Kenchin kể. Từ khúc Mikey trở thành thủ lĩnh của băng đản tội ác đứng đầu Nhật Bản đã cảm thấy đứng không vững, đằng này lại còn thêm cô gái nhỏ năm ấy cũng vướng vào

Draken thấy bạn mình kích động liền dùng tay chặn lại âm thanh, kiểu gì cậu ấy cũng như vậy nên đã đoán được phần nào rồi

"Từ lúc Yuzuha đi du học, nó cũng biệt tăm biệt tích theo Mikey. Tao đã nghĩ nó sẽ cố cứu Mikey khỏi vòng xoáy đó, không ngờ nó cũng vướn vào không lối thoát"

Draken cau mày, hơi cuối đầu xuống rồi cuộn tay tròn lại thành nấm đấm, chớp mắt vài cái, nghĩ tới lại càng thêm tức, thật là không muốn nhớ tới nữa

Takemichi ngỡ ngàng đến không tin vào tai mình, rõ ràng em ấy ý chí rất vững vàng, tại sao lại thành ra như vậy?

"Tao đã kể mày nghe chuyện của tao rồi, vậy tại sao mày hỏi chuyện đó?"

"Thì..."

[...]

"HẢ? MÀY ĐÃ GẶP KIKYO Á? CON BÉ SAO RỒI? SỨC KHOẺ CÓ ỔN KHÔNG? NÓ TRÔNG THẾ NÀO?"

Draken nắm áo Hanagaki mà lấn tới, nghe được tung tích của em mà trái tim cứ đập mạnh liên hồi không dừng lại được

"Draken-kun.."

Takemichi hơi sợ hãi với sự vồ vập này, Kenchin liền hiểu ý mà giữ lại chút bình tĩnh cho bản thân, ngồi đàng hoàng mà nghe tiếp câu chuyện

"Tao đã gặp con bé, lúc đó.. cơ thể nó đầy vết thương, chân và cánh tay đang bị băng lại, vùng vổ đổ xuống vai lại chi chít những vết bầm tím. Trông rất khổ sở"

Draken giật mình, như muốn đứng tim ngay lúc này, những gì anh vừa nghe được có phải chỉ là giấc mơ thôi không?

Chết tiệt! Đáng lẽ năm đó, anh nên giữ em lại

"Đúng rồi! Kikyo có đưa cho tao cái này, nói rằng khi biết rõ về hình xăm hãy gọi cho em ấy"

Takemichi lôi trong túi quần ra một tấm giấy nhỏ được ghi một số điện thoại lạ, anh cũng chưa dám thử gọi bao giờ, vì em ấy đã dặn rất kĩ như thế, Takemicchi thật sự lo khi có chuyện gì xảy ra

Draken lấy mảnh giấy nhỏ từ tay thằng bạn, nhìn thật kĩ số điện thoại xem có quen mắt không, nhưng xem ra, không có thông tin gì

"Gọi đi, nếu Kikyo đã nói vậy. Mày đã biết rõ về em ấy và Phạm Thiên. Mau gọi cho em ấy đi"

"Ừm"

Takemichi quyết tâm, lấy cái điện thoại của mình mà tích tốc gọi theo số được ghi trên tấm giấy mỏng, đưa lên lổ tai với mong ước sẽ được nghe giọng nói của em, tay vẫn chưa thể ngừng run run

Ting.. Ting.. Ting

Tiếng chuông vang lên từng đợt, Hangaki bật loa lớn để Draken có thể nghe cùng, dù sao lúc cậu vắng mặt, Draken vẫn là người có nhiều thông tin bổ ích

"Alo?"

Cả hai như chết lặng.

Đây đâu phải là giọng của em?

Takemichi hơi lo lắng khi nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen, giống như đã nghe đâu đó trong quá khứ, nhưng lại cách nhau một cái màn hình điện thoại, không thể nhớ ra được

"Đây.. đây là số của Kikyo phải không?"

Draken thúc giục cậu bạn trả lời, Hanagaki lắp bắp tiếng có tiếng không, cậu thật là đang suy nghĩ đến em lúc này không biết ra sao rồi

Không lẽ em lừa cậu à?

"Ai vậy? Tìm em ấy có việc gì không?"

Draken nghe được nhiều chữ hơn với chất giọng trầm này, nhớ ra rồi

HAITANI RAN! THÀNH VIÊN CỐT CÁN CỦA PHẠM THIÊN

Draken ghi chữ ra mảnh giấy lúc nãy, Take cứ nghe câu hỏi của đối phương mà đổ mồ hôi hột, không biết phải nói gì khi sức ép của bên kia đầu dây quá lớn

Kikyo bảo tôi gọi đến

Takemichi nhìn thấy chữ trên mẫu giấy, đầu ngay lập tức nhảy số

"Ừm.. Kikyo nói tôi gọi điện cho cô ấy"

Hanagaki hành xử nhìn khá xa lạ để đối phương không thể nhận ra, nhìn chữ Ran trên tờ giấy kia mà cậu trai tóc vàng ớn lạnh hết cả sống lưng, không lẽ ngày tàn đến sớm vậy sao?

"Gọi điện? Bây giờ em ấy đang ngủ sau rồi~ lần sau hãy gọi lại nhé. Hanagaki Take-michi"

Tít.. Tít.. Tít

Takemichi hoản hồn mà quăng cái điện thoại ra một góc, rõ ràng cậu đã cố nói giọng hơi ồn ồn để khó nhận ra, đã vậy xưng hộ lại rất kính ngữ. Tại sao hắn có thể nhận ra được?

Draken nhìn lại cuộc gọi lúc nãy, Takemichi nói chưa đến năm câu, vậy mà hắn có thể đoán ra được là ai. Hoặc là Kikyo không dùng số điện thoại chăng? Hay mối quan hệ của em ấy lại vô cùng hạn hẹp nên quá dễ để nhận ra?

Rất có thể.

[..]

"Quá dễ dàng"

Ran để cái điện thoại xuống bàn, hơi nhếch miệng chút mà nhìn vào phòng tắm đang được mở đèn. Không ngờ em có thể gặp lại được bạn cũ, đã vậy còn đưa phương thức liên lạc, nếu sếp biết được thì thật tội cho cái cơ thể nõn nà của em

Nhưng biết làm sao được?

Ran hơi cười giễu, nhẹ nhàng lướt danh bạ của em, không có ai cả?

Vậy thì lại càng tốt thôi!

Ran lướt qua mục cuộc gọi nhỡ của em, Rindou? Nhỡ tận năm mươi lăm cuộc? Em đúng là ác thật đấy

Ran vẫn dùng đôi tay uyển chuyển ấy mà gỡ cái sim bé tí bên trong ra, nhìn cái sim trắng đó mà cười cười, và rồi.. gãy làm đôi thôi

Anh cả nhà Haitani lôi điện thoại ra nhắn vài tin gì đó, rồi lại lia mắt đến phòng tắm. Buồn cười thật đấy~Kikyo

"Sanzu, có chuyện vui đây"
Đã xem, 6:38 PM

____________________________

Fact: Ran chỉ có hứng thú với cơ thể của Kikyo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info