ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 5: Lễ hội

Kiraa09___

"Má nó, sao nó dám" Pachin đá vào tảng đá bên đường

"Hay là... mình nhờ tới"

"Mày im đi Peyan, đừng để chuyện này làm thối mặt Touman" Pachin vô cùng bực tức, nhìn là biết muốn đánh như kiềm chế dữ lắm
___________________________

"Nè Kenchin, xuất này không có cờ" Mikey chỉ vào đĩa thức ăn, trời má, rồi ăn phải có cờ vậy đó hả? Có cờ chi? Đi đánh quân xâm lược hay gì?

Kikyo không nói gì, an phận ăn phần của mình, mặc kệ thế giới, cái ăn thôi cũng khó khăn, mệt mỏi ghê

"Mikey, cờ đây" Draken rút đâu ra cây cờ cắm lên suất ăn, giống Doraemon vậy trời?

"Ha, đúng là Kenchin" mắt Mikey sáng như chưa bao giờ được sáng

"Em xong rồi, em có tí việc" Kikyo đứng lên, ngồi với 2 ông dở hơi này lát nữa sẽ nổi đoá mất

"Gì vậy? Mày có việc gì?" Draken khoanh tay lại, hỏi như kiểu tra khẩu nó

"Chuyện nội bộ, anh hỏi làm gì?" Nói rồi nó đi mất hút

"Ê Mikey, lo ăn không vậy, Kikyo đi rồi kìa, ê"

Mikey ngước mặt lên
"Ờ, tao thấy rồi, cứ để em ấy đi đi, chắc có việc gì đó với Ema thôi mà" hôm nay tâm trạng Mikey khá tốt, đơn giản là Kikyo lúc nãy buộc dây ruy băng đỏ Mikey tặng vài hôm trước

Draken không nói gì, cũng không nghĩ thêm, chắc chả có gì nghiêm trọng đâu
___________________________
Tối

"Hả? Mày là ai vậy?" Một đám đi lại chỗ Takemichi và Hina, trông cái thằng này chỉ muốn đấm, ngơ ngơ ngáo ngáo mà cũng dám đến chỗ này

"Tôi là... tôi là"

"Không được dùng bạo lực!"

"Ê, thằng kia" giọng nói phát ra từ phía sau thằng to con kia

"Dạ, trưởng phiên đội 3"

Mitsuya đấm thẳng cho nó 1 cái
"Mày có biết đây là khách của tổng trưởng không hả?"

"Cậu là Takemichi à?"

"À vâng"

"Chào, Takemicchi" Mikey lên tiếng

"Ê ê Takemichi" Draken đi lại

"Xin lỗi gọi mày đột ngột tới đây, nhưng mà mày dẫn bạn gái theo làm gì thế?"

"À... thật ra thì"

"Sẵn tiện xin lỗi em vì vụ hôm bữa nhé" Draken gãi gãi đầu nói

"À không đâu ạ, em còn phải xin lỗi vì chuyện hôm đó nữa" Hina nhìn Mikey

Mikey cười dịu dàng nhìn Hina thôi, cậu nhẹ nhàng với con gái lắm

"Ê Ema"

"Đây đây" Ema mặt không muốn nhìn bọn họ, liếc mắt qua một chút

"Ể, chào nha, anh chàng nhút nhát"

"Hả? Anh chàng nhút nhát là sao?" Con quỷ dữ trong Hina trỗi dậy, xem ra Take sẽ không yên ổn với những phút giây sắp tới rồi

"À, thì anh ấy nhìn em trong bộ đồ lót rồi chạy mất"

"Cái gì bộ đồ lót?"

"Hina... hina nghe anh giải thích"

"Giải thích mụ nội nhà anh"

Ể, hình như thiếu thiếu một người, từ sáng tới giờ không thấy đâu

Mikey đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng là trốn ở đâu vậy

"Tìm em à?" Kikyo đã lên xe từ bao giờ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp truyền vào tai Mikey

"Con bé này, làm giật mình" Mikey búng tráng nó một cái, học ai cái trò trốn tìm này vậy

Kikyo nhảy xuống xe, đồng phục của nó được Mitsuya thiết kế, cũng quá ưu ái đi? Nó mang váy ngắn hơn gối một chút, nhưng lại được đôi boots cổ cao, nhìn ngầu kinh khủng luôn

"Hôm nay họp vì vụ của Pachin, kêu em tới làm gì vậy?" Kikyo nói, mặt hướng xuống mặt đất, từ nhỏ cô và Pachin không ưa nhau, quan hệ còn tệ hơn cả Baji, dù lần trước hắn có đến thăm bệnh nhưng cô vẫn không tha thứ được, Pachin nói cô là cô bé giả tạo, nực cười, có quyền gì mà nói nó?

"Em chấp nhất chuyện xưa làm gì, chẳng phải lúc em bệnh, cậu ấy vẫn đến thăm, tự xưng là anh trai em cơ mà?" Mitsuya thấy không khí căng thẳng liền giải vây

Kikyo không nói gì, lẳng lặng đứng phía sau Draken, quay mặt đi

Draken nhìn nó, chả biết làm gì với con nhóc này, thôi vậy, chịu

"Nè tụi bây tập hợp lại đi, buổi họp sắp bắt đầu rồi đấy" giọng Draken lớn vậy, vang cả một khu cơ

[...]

"3 tháng 8, địa điểm là đềnh Musami" Mikey hét lớn, cả đám reo hò như lâu rồi mới đánh nhau vậy, nhìn đoàn kết lắm kìa

Cuối cùng vẫn chọn đánh nhau, không biết họp làm gì nữa? Kikyo ngồi một góc trước đền Musami, nơi đây làm tâm cô tịnh thêm, không còn gì để suy tư

"Hình như em không muốn gây chiến với moebios" Mikey ngồi xuống bên cạnh nó, thấy nãy giờ mặt nó cứ lầm lầm lì lì, chắc đang bực vụ khi nãy rồi

"Em cảm thấy điềm không lành, em không muốn cuộc ẩu đả này diễn ra, không phải vì em ghét Pachin, mà vi linh cảm em nói thế"

"Bà cụ non ơi, đừng có đăm chiêu vậy nữa" Mikey vò vò tóc Kikyo, sao nhóc này tin vào mê tín dữ vậy?

"Anh tin hay không thì tuỳ anh" Kikyo đứng dậy, hình như muốn đi về

"Nè Kikyo, đi dạo chút không?"

Lâu rồi mới được ngồi sau xe của Mikey, chắc cũng đã một năm tròn từ khi cuộc ẩu đả không đáng có kia diễn ra, Kikyo từ trước giờ không thích xe đua, thật phiền phức, nhưng không phải vậy mà cô không có kiến thức cơ bản đâu

Tóc Mikey bay trong gió, hình như nó dài hơn rồi, thật ngộ nghĩnh khi anh ấy không chịu cắt nó đi, chả biết để ngầu cho ai xem nữa

"Kikyo, anh yêu em" Mikey đang chạy, Kikyo đang nép vào tấm lưng ấm áp ấy thì nghe giọng nói đó, cô thật sự mở tròn mắt rồi

"Hả? Gì? Gì cơ?"
_____________________________

Mikey thấy biểu cảm hốt hoảng của nó, anh lập tức bổ sung thêm

"Em gái của anh" Mikey kiềm lòng, giờ chưa phải lúc, vẫn còn quá sớm, cứ để một thời gian nữa, lúc Kikyo chính thức có tình cảm với Manjiro này

Kikyo liền thu hồi vẻ mặt bàng hoàng ban nãy, ngồi thẳng lưng mà ngửa mặt lên trời, thoải mái quá, cô không thích ra ngoài, nhưng mà lâu lâu thế này thì đúng là không chối từ được

"Anh Mikey, em thật sự cảm thấy điềm không lành" Kikyo nấp vào lòng Mikey nói nhỏ, cô biết dù có nói vẫn không thể thay đổi được gì, nhưng bây giờ cô thấy bất an lắm, giống như sắp xảy ra chuyện gì lớn lắm vậy

"Anh là Mikey vô địch mà, có anh ở đây, không cũng thành có" Nụ cười Mikey hoà vào trong gió, anh ấy nhìn rất đáng tin tưởng, một người trụ cột mà ai cũng nể

[...]

"Có thể không đánh không" Takemichi lớn tiếng nói, Mikey từ nãy tới giờ mặt rất hậm hực, như đang bực chuyện gì vậy

"Đúng đó Mikey, hay là..." Draken hình như cũng đồng tình rồi

"Draken, cậu phải bội Touman à?" Mikey dùng ánh mắt sát khi đăm đăm vào Draken, Mikey cậu nói 1 là 1, đánh với Pachin là đánh, không có chuyện nói thế này lại làm thế kia

"Mikey.." Draken rất bực, tính nết của thằng này, muốn dọng cho mấy cái

"Ồ, xin lỗi làm phiền tụi bây họp nhóm nha" giọng nói có phần chế giễu, một thanh niên cao to, có vẻ lớn tuổi hơn các thiếu niên ở Touman nhiều, dẫn dắt rất nhiều đàn em phía sau, mặt tên nào tên nấy, không ưa nổi

"Kikyo" Osanai phát ra cái tên đó, làm mọi người dồn hết chú ý vào bóng hồng duy nhất ở đây

"À, tưởng ai xa lạ, thì ra là mày à, thằng chết bầm" Kikyo hất tóc qua một bên, nghe Pachin bị gây sự, lại tưởng ai xa lạ lắm, thật ra lúc trước khi Kikyo còn đi học đàn, cô bé thường đi về một mình, Mikey có ngỏ lời muốn rước nhưng nó vẫn cứ khăng khăng muốn đi bộ, trên đường về thì một hôm xui xẻo đúng trúng Osanai, dọng cho hắn một cái rồi chạy một mạch đến nhà, đó là ký ức duy nhất của nó về thằng này

"Hai người, quen nhau sao?" Pachin từ nãy đến giờ kiềm chế tới toát mồ hôi, chỉ giận không thể giết chết hắn

"Không, hắn không xứng đâu" Kikyo chống một tay lên eo, hôm nay không có diện đồng phục bang, cô mặt áo phông, váy ngắn, vừa nhìn là mấy tên bên kia đã tí tởn rồi

"Xin hãy dừng lại, xin mọi người, đứng đánh nhau mà" Takemichi đứng ra giữa chỗ 2 bang, thằng ngốc này làm cái gì vậy? Cuối cùng là tại sao Mikey lại muốn chơi với ổng vậy trời?

"Mày tưởng mày là ai vậy cái thằng kia?" Osanai thấy thế thì lôi Takemichi lên đấm cho một phát vào mặt, trông có vẻ khá đau nhưng mà thánh chịu đòn này cũng đâu có vừa, cạn lời

"Đối thủ của mày là tao" Pachin mới lôi cổ áo Osanai qua đấm cho một phát, trận chiến bắt đầu rồi

Pachin có vẻ lép vế hơn Osanai, từ nãy tới giờ hắn luôn là người làm chủ, Pachin bị đánh cho tơi tả không còn biết trời trăng mây đất là gì

Takemichi thấy thế thì sốt ruột không thôi, tại sao Pachin bị đánh thế mà Mikey ngồi bình thản vậy

"Mikey, Pachin bị đánh tơi tả rồi kìa"

"Ừ, đây là trận đấu của Pachin mà" Mikey chống một bên cằm, nhẹ nhàng nói, liếc mắt sang Kikyo, hôm nay con bé có vẻ mệt, không biết có sao không

[..]

"Được rồi Osanai, tao sẽ cho mày biết tại sao mày thua" Draken đỡ được đòn của Osanai, Take được một phe hú vía, Kikyo thì chạy đâu mất hút rồi, từ lúc Osanai bị Mikey cho một cú, không còn thấy em ấy đâu nữa

"Tụi bây nghe cho kĩ đây, tổng trưởng của bọn bây đã bại dưới tay của Mikey bọn tao"

"Từ giờ trở đi Moebios chính thức là một bộ phận của Touman" Draken hét lớn, mấy thanh niên bên kia không khỏi ngỡ ngàng, có thật là học sinh cấp hai s vậy?

Cảnh sát! Cảnh sát!

Tụi nó đua nhau chạy, chuyện không ngờ xảy ra là Pachin, cầm con dao đâm thẳng vào lưng Osanai, xuyên qua tới bụng bên kia, làm hắn mất máu nhiều mà chết

"Pa!" Mikey quạo rồi, Pachin đang làm cái gì vậy?

"Đi thôi, nếu không là bị gom cả lũ đấy" Draken nhấc bổng Mikey lên mà chạy, Take thấy thế cũng chạy theo dù không còn miếng sức nữa

"Đi với bọn tôi, Pa!" Mikey mặc cho Draken bế mình, vẫn cứ hét lớn đến chỗ Pachin, gì thế này? Tại sao Pachin lại làm vậy, hận thù làm người ta mất lý trí đến thế sao

"Xin lỗi... Mikey" Pachin nói, hai hàng lệ đã đổ xuống cũng là lúc mà các cán bộ vào đưa cậu ta đi, đúng là tuổi trẻ, có những thứ đẹp đẻ khó phai, cũng có những thứ sẽ làm vết nhơ cho ta suốt cuộc đời này.
____________________________

P/s: đa số khi các cậu đọc truyện đồng nhân, tớ nghĩ các cậu đã đọc sơ lược tình tiết trong bản truyện gốc, vì thế có vài cảnh tớ sẽ cắt bỏ, chỉ tập trung focus vào nhân vật chính của chúng ta thôi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info