ZingTruyen.Info

〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?

Chương 7: Touman thành lập

JienorYieisogee

Vào một ngày đẹp trời, Azami như thường lệ lại ngồi chơi với đám bạn của mình. Con bé chỉ có lần đầu tiên để lại ấn tượng với bọn họ khá lủng củng chứ sau này lần nào trông cũng chỉn chu và xinh đẹp hết cả.

Đoán xem bọn họ đang làm gì nào? Chơi bài, đúng!!

"Cái này!!" Azami đánh bài.

"Ồ!! Achin giỏi quá!!" Mikey.

Azami chơi bài ở mức tốt hơn rồi, nhưng chơi rút bài thì vẫn vậy, vô cùng dễ đoán...

"Hừm... Cái này!!" Cô rút một lá ra.

"Xuầy, thắng rồi!!" Azami đã thoát nạn.

"Chưa đâu, lượt tao này!!" Baji.

Mặt Azami nghiêm túc thực sự, trong mắt con bé thì Baji chơi bài vô cùng giỏi nha, thì Baji dạy con bé mấy cái cách chơi tốt hơn mà...

Vẫn như thường lệ, Baji nhìn mặt Azami mà bốc bài không chớp mắt.

"Cái gì!!!? Sao lại trúng được!!!" Azami không tin vào mắt mình.

"Tao có bí thuật đấy" Cậu nhe răng ra cười.

"Không lẽ mày có thể đọc được suy nghĩ của tao!!?"

"Không, tao chọn đại à" Cậu quay mặt đi nói dối không chớp mắt.

"Mày không thấy áy náy sao..." Kazutora.

"Tao đã khác xưa rồi" Cậu nhắm mắt tự hào.

Bọn bạn hoàn toàn có thể nhận ra sự ngu ngốc này của Azami nhưng lại không nói. À đâu, có Pachin là không biết, cậu ta là đứa duy nhất bốc theo cảm tính mà không soi biểu cảm Azami, và cả Mikey thì nhìn mặt Azami vui ở lá nào thì cậu sẽ rút lá đó.

"Uầy, tao có thể thắng Mikey và Pachin đó!!" Azami hào hứng.

"Không đâu, mày chơi ngu thấy mẹ, Pachin thì không nói nhưng Mikey thì nó nhường mày đấy" Draken.

Azami sốc 7749 ngày, con bé hướng mắt về phía Mikey đang né tránh ánh mắt mình, đây mới là sự thật sao?

"Nói vậy không sợ Azami buồn sao..." Mitsuya.

"Thì nó buồn thấy bà rồi đó" Baji.

"Có vậy cũng buồn. Tao bị ngu mà tao còn không buồn thì thôi..." Pachin.

"Nó học giỏi hơn mày đấy, mỗi cái chơi cái này dễ đoán quá thôi" Baji.

"Cơ mà thấy biểu cảm của cậu ấy dễ thương ghê, lúc thì nhăn lúc thì vui như được mùa ấy" Kazutora.

Mikey lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn.

"Gọi là biểu cảm đa dạng ha..." Takashi.

Lúc này từ đâu có thằng nhóc chạy hồng hộc tới.

"Bà chị!! Về mau lên!!" Là Toru!

"Hả!?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc Azami liền quay ra.

"Về mau lên, bố về rồi đấy!!" Nó thở hổn hển.

"Bố á!? Ơ, chị mày tưởng bố đã-"

"Có con khỉ ấy!! Chị bịa đâu ra cái chuyện đó thế!!? Hồi nãy em về thì thấy ổng ngồi chễm chệ trên sofa đó!!"

"Ổng hiện hồn về hả?"

"Chị ăn nói thế đấy à!!? Cơ mà có khi thế thật... Em vừa thấy đã sợ hãi chạy rồi..."

"Có chắc ông ấy là bố không đó?"

"Chắc, nhìn y hệt trong album ảnh mà!"

"Haha... Mày thấy ổng có chân không??"

"Có, ngồi gác chân chễm chệ trên sofa mà!!"

"Bố mày về sao Azami?" Baji nghe thì hiểu.

"Không biết được, đang tập trung nghe Toru miêu tả đây!!"

"Tao lại tưởng mày bảo bố mày mất rồi?"

"Cái đó là do miệng bà chị ti toe nên vậy đó!!"

"Mắc gì!? Không phải mày cũng tin chị sao!!?"

"Ghê, hiểu chuyện ghê, hiểu chuyện đến cái mức này thì mày hiếu thảo quá đấy Azami" Baji thật không thể tin được Azami lại dám đi nói với mọi người rằng bố cô đã mất trong khi ông còn đang đi công tác.

"Thì ai biết gì đâu?" Azami.

"Quyết định rồi, đi về thôi!!" Toru đứng lên.

"Về làm gì!?" Azami.

"Về kiểm tra xem ông ấy có phải là bố thật không chứ sao?" Nó đáp lại chị.

"Đương nhiên bố là bố chứ còn ai vào đây nữa?" Người đàn ông cao lớn đột ngột xuất hiện, ăn mặc không hề chỉn chu chút nào, đầu tóc bù xù miệng ngậm thuốc lá hút.

"Kyaaaaa!!" Là cả lũ cùng sợ chứ riêng gì chị em nhà kia đâu.

"..."

"Gì vậy mấy cái đứa này? Ta đáng sợ thế à?"

Sau một hồi bình tĩnh thì hai chị em cũng nhận bố rồi. Nói gì thì ổng cũng vui tính và thoải mái lắm, ổng mang trong mình tâm hồn trẻ trung yêu đời của một thanh niên vậy đấy.

"Bố về mà không nói gì với mẹ sao?" Azami.

"Kiyoko sẽ bỏ việc chạy về mất, bố không lỡ làm phiền cô ấy đâu"

"Ha, còn phải nói, bố sợ mẹ 'đấm yêu' bố chứ gì!?" Toru.

"Đừng nói vậy chứ, dù bố sợ thật đấy..."

Gia đình này thật sự là rất bất ổn đấy... Cả đám bạn dùng cái ánh mắt ngơ ngác nhìn ba bố con họ khoác vai nhau đi về.

"Hạnh phúc ghê nhỉ?" Kazutora thấy bố của Azami thực sự là người bố mà cậu mong muốn, cậu có chút ghen tị với Azami.

"Tao chưa từng gặp qua ông ấy, mới thấy trong ảnh thôi mà ngoài đời còn tàn tạ hơn thế..." Baji

"Mày xem ảnh bố Achin từ bao giờ thế?" Mikey.

"Từ lâu rồi"

Mikey ghen tị với Baji thấy rõ.

Sau đó thì Azami ít đi chơi với bọn họ hẳn. Ở nhà có bố với mẹ mà, cô rất vui vẻ và thường xuyên ở nhà hơn. Không thể phủ nhận bố cô rất đẹp trai a, nhưng ông luôn rũ cái mái tóc dài kia che hết cả mắt, thật ngứa mắt mà! Bố Azami ông ấy từng là một bất lương có tiếng cơ đấy... Vậy nên nói đi công tác thì thật ra ổng chuồn ra nước ngoài trốn, bây giờ hết tiếng thì mới thèm về... Còn mẹ Azami? Bà là một giáo viên, nhưng nhà ngoại thì theo truyền thống làm cảnh sát... Tất nhiên là ông ngoại phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này rồi, mẹ đã từ bỏ nhà mà về sống với bố luôn. Quả là tình yêu đích thực, Azami nghe chuyện mà cảm động vô cùng.

Sau đó vài tháng ở nhà bố Azami lại đi kiếm việc làm, nên ổng cũng chẳng mấy khi về nhà...

Bên kia nhóm Mikey vẫn như mọi khi, không đi chơi thì cũng đua xe.

Như thường lệ trong mọi cuộc đua, Mikey luôn đòi lên trước và không cho ai vượt qua mình cả. Điều đó khiến Kazutora ngày một thêm không ưa cậu.

Trong nhà hàng, cả bọn đang chuẩn bị ăn vui vẻ thì...

"A! Phần ăn trẻ em không có cờ!!!!" Mikey đứng lên đập bàn.

"Hả?" Tất cả bốn đứa còn lại trừ mỗi Pachin đang ăn ngon nghẻ ra.

"Cái đó thì sao cũng được mà?" Draken khó hiểu.

"Không được. Tao đã mất hết năng lượng của ngày hôm nay rồi..." Cậu làm vẻ thất vọng thấy rõ.

Sau đó Mikey cậu đứng dậy bỏ về trước. Cả đám cũng theo ngay sau.

"Để nó một mình đi! Cả Draken, Pachin với Mitsuya nữa. Sao chúng mày lại phải giữ ý với một thằng như thế" Kazutora.

"Nếu thế thì thay về bảo là bạn bè. Tao thấy giống thuộc hạ của Mikey hơn"

"Ê! Kazutora!" Baji nhắc nhở.

"Không sao đâu Baji... Vì tao giống thuộc hạ của Mikey mà" Draken.

"Hả?" Kazutora ngơ ngác.

"Đi thôi Draken!" Pachin.

"Ừ!" Draken.

"... Tao không biết mày nhìn nhận Mikey như thế nào nhưng tụi nào vì ngưỡng mộ Mikey nên mới ở bên cậu ấy" Mitsuya.

"Mày là bạn thân của Baji, Nhưng nếu muốn gây sự thì lúc nào bọn tao cũng sẵn sàng nghênh chiến"

Sau đó cả Mitsuya, Draken và Pachin bỏ đi.

Kazutora lại dùng cái ánh mắt kinh tởm nhìn họ. Có lẽ cậu đã quá bị ám ảnh bởi gia đình?

"Này... Kazutora, sao mày lại không ưa Mikey đến thế hả?" Baji.

"... Nói là không ưa... Tao chỉ là ghét mấy đứa tự coi mình là cái rốn của vũ trụ thôi"

"Hừm..."

"Ừ thì nó đúng là giống với mấy đứa coi mình là trung tâm..."

"Kazutora?" Một người đàn ông lên tiếng.

"Bố... Lâu lắm mới..." Kazutora.

"Trên cổ kia... Là hình xăm!?"

"Ơ!?" Cậu giật mình.

"Mẹ không nói gì à!?"

"À thì..."

"Đi, theo bố!"

"Lại còn chơi với mấy đứa hư hỏng này à!"

"Gì chứ!? Cái ông già đó đáng ghét thế" Baji.

"Chờ chút, bố ơi!" Kazutora.

"Bố... Định đi đâu?"

"Đến chỗ mẹ mày chứ đâu nữa!..."

"Ơ!?"

"Thật là! Dù bà ta có nhắc đến mấy thì cũng là một người mẹ nên mới được trao quyền nuôi dạy con. Vậy mà nhìn mày xem..."

"Bố..."

"Thật đáng xấu hổ, mày thật sự là con tao à?"

Đúng lúc ấy Mikey lại từ đâu tung một cú đá trời giáng vào bố của Kazutora rồi đáp đất an toàn.

"Mày định làm gì bạn tao thế hả?" Mikey.

Kazutora không nói nên lời.

Sau đó khi lũ bạn nghe lại chuyện thì cười như được mùa.

"Mày đá ông già thằng Kazutora á!!!?"

"Im đê. Tao tưởng là bắt cóc đấy chứ!" Mikey quạo.

"Dù có thế thì người bình thường cũng không tự nhiên đá bay phụ huynh người khác đi đâu!?" Draken cười chọ Mikey. Mikey thực sự ngốc quá mà.

"Sau đó là mệt lắm đấy? Thằng này này, tại nó nói mấy câu ngu ngốc kiểu 'tao không cúi đầu trước người khác' sau đó tao phải cúi gập người để xin lỗi ông ấy đó" Baji.

"Mà cho dù có là kẻ bắt cóc đi chăng nữa thì chả lẽ định bắt cóc thằng Kazutora? Nó đầu punch ghê gớm thế cơ mà? Nhỉ? Kazutora?" Pachin.

"Ừm..."

"Hả? Sao đấy?"

"Mikey..." Kazutora.

"Hả?" Mikey.

"Lí do mọi người ngưỡng mộ mày... Tao phần nào hiểu rồi. Tao công nhận mày, nhưng mà... Tao... Không hợp chơi theo nhóm lắm" Kazutora.

"Baji, xin lỗi... Quả nhiên là tao ở một mình thấy thoải mái hơn" Nói rồi cậu đi mất tăm.

Sự thật thì cậu vẫn luôn muốn làm bạn cùng với họ chỉ là cậu quá sợ bị phản bội mà thôi. Là do quá khứ đã ám ảnh cậu quá nhiều. Nếu có độc ngay từ đầu thì cậu ấy sẽ không bị ai phản bội cho nên việc của bản thân cậu thì cậu sẽ tự mình giải quyết. Con người rồi ai cũng sẽ phản bội mà thôi. Toàn là một đám chẳng ra gì cả.

Sau đó một tuần, Kazutora đã bị đám Junpeke đánh hội đồng đến mức ngất cả ra. Đến khi tỉnh lại thì Baji đã ở cạnh từ bao giờ rồi.

"Mặt mày đáng sợ quá" Baji.

"!"

"Vì mày làm cái mặt nó lên mà không có bạn đấy?"

"Baji!!!? Mày... Sao mày lại ở đây!?"

"Mikey gọi cho tao, bảo rằng có tin đồn tụi nó xử mày theo luật rừng. Sau đấy thì tao đến nơi thì kia kìa. Nhìn đi" Cậu hất mặt về phía Mikey.

"Hả!?" Trước mắt Kazutora là cảnh Mikey đánh bại hết cả đám bọn chúng rồi.

"Mikey!? Một mình xử hết đám này!?"

"Kazutora... Bọn tao không chơi theo bầy. Chỉ là nếu bạn mình bị tổn thương thì sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ, chỉ có vậy thôi..."

Lúc này Mikey cũng để ý đến Kazutora và đi tới.

"Mikey... Đừng có tùy tiện làm gì đó! Tao sẽ tự mình xử lí hết việc của tao!!"

"Đừng để ý Kazutora. Mày là người của tao. Cho nên nỗi đau về tinh thần của mày hay nỗi đau về thể xác... Tất cả đều là của tao" Cậu cười rồi đưa tay về phía Kazutora.

Khi ấy Kazutora đã khóc, có vẻ cậu đã thực sự ngưỡng mộ Mikey như bao người rồi...

Khoảng một tuần sau đó...

"Ê Mikey" Baji đang chở theo Mikey ở phía sau.

"Ưm?"

"Mày nhớ hồi đợt cứu Kazutora ở bờ đê không?"

"Ừm"

"Mấy thằng đó hình như có người bảo kê thì phải"

"Bảo kê?"

"Ừ. Là băng Hắc Long"

Điều đó khiến Mikey có chút giật mình. Sao lúc nào cũng là Hắc Long vậy nhỉ? Từ Azami cho đến Kazutora đều bị họ gây sự.

"Hình như cả tuần nay tụi nó cứ kiếm cớ giở trò với Kazutora nên ngày nào nó cũng bị đánh bầm dập. Mà nó không muốn ảnh hưởng tới tụi mình nên không nói gì nên tao mới phải nhiều chuyện với mày"

"Được thôi. Đánh bại Hắc Long nào" Mikey cười cười.

"Hả? Còn thể diện của Kazutora thì sao?"

"Nó là của tao rồi mà? Thắc mắc gì nữa?"

Baji sốc không nói nên lời.

"Haha... Đúng là mày không thèm suy nghĩ tới cảm giác của Kazutora gì cả"

"Hả? Khen tao hả?"

"Nhưng mà thật ra mày là đứa nghĩ cho bạn bè nhất nhỉ"

"Hả?" Mikey quạo.

"Này? Tiện thể thì tận hưởng trận đấu với Hắc Long thôi nhỉ?"

"?"

"Tao có 'ý tưởng' này hay lắm. Tao sẽ nói sau!"

Rồi chiếc xe đi xa dần...

Hôm sau...

"Mikey, mọi người tập trung ở đền rồi hả?" Baji đang chở Mikey trên xe máy của mình.

"Ừm" Mikey.

"Từ giờ là vào trung học rồi nhỉ?" Mikey.

"Ừm! Rảnh lắm! Tao cũng chẳng cần cố gắng gì" Baji.

"Mày ra dáng học sinh trung học rồi đấy. Lúc nào cũng rảnh nhỉ?"

"Con xe tốt đấy, GSX250E hả?" Mikey nói tiếp.

"Ừm! Tao tu sửa lại nó khi thấy nó bị mất ở bên đường đó. Xe của tao là số một Tokyo!" Baji tự hào.

"Hả? Số một Tokyo? Chỉ có xe của tao mới là số một Tokyo!" Draken.

"Này này này này. Đừng có lời đi con xe số một Tokyo này! 'Bé mèo con' Impulse này của tao là số một thế giới!" Mitsuya.

"Rồi rồi rồi rồi. Đừng có so đo trong vùng trọng lực thôi 'Quả Rocket' của tao là số một vũ trụ" Kazutora.

Mikey đôi mắt lờ đờ mệt mỏi trong khi cả đám bạn còn lại thì cái nhau liên mồm.

Lúc này từ phía sau xe của Pachin vượt lên.

"Con CBX400F của tao là mạnh nhất. Tao không hiểu gì về vũ trụ hay thế giới vì tao là kẻ ngốc nhưng đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc" Pachin.

"Đua tới đền Musashi chứ?" Cậu đã vượt hẳn lên trước một đoạn rồi.

Lúc này cả lũ đều rồ ga lên đuổi theo.

"Đứng lại!!!"

"Mày chơi bẩn vậy!!!"

"Đừng có nói mấy lời đạo lí đó!!!"

"Tao chấp mày luôn!!!"

Cuối cùng thì cuộc đua cũng kết thúc.

"Thua chịu phạt nhé!!"

"Bọn mày" Baji.

"Mikey đang ngủ sao!"

"Bé thôi thằng đần!" Baji.

Cậu cõng Mikey từ dưới đền lên trên.

"Cậu ấy tỉnh bây giờ"

"Ồ xếp bét" Kazutora.

"Ố ồ" Mitsuya

Còn lại Pachin và Draken chơi bóng đá với nhau.

"Đâu có cách nào chứ!? Tên này đang ngủ đây này!!?" Baji.

"Ồ biện minh" Mitsuya.

"Nhìn vất vả nhỉ" Kazutora.

"Hả? Tới rồi sao?" Bấy giờ Mikey mới lờ mờ dậy.

"Nói chuyện với mọi người nào, Mikey" Draken.

Sau một hồi nói chuyện thì...

"Băng Hắc Long, bọn mày biết chứ?" Mikey.

Câu nói ấy khiến Kazutora có chút giật mình.

"Tao có nghe nói về tụi đó, có ba tên phải không?" Draken.

"Ừm" Mikey.

"Tại sao mày không nói gì thế Kazutora" Mikey.

"!"

"Tao đã hỏi Baji rồi, có phải mày một mình có tranh đua gì hả?" Mikey.

"Ế? Kazutora với Hắc Long?" Mitsuya.

"Không thể nào!?" Pachin.

"Chắc chắn là về lãnh địa của Kazutora với Hắc Long" Draken.

"Mày có hứng thú với chuyện tranh đua với Hắc Long sao Mikey?" Draken.

"Đúng vậy" Mikey.

"Hắc Long là một đại gia đình. Một khi đã làm thì tao muốn nổi tiếng vì đại nghĩa!" Mikey.

"?" Kazutora.

"Tao có ý này" Baji.

"Chúng ta thành lập băng đua xe đi" Baji.

"Ế...?" Pachin.

"Băng? Chúng ta?" Kazutora.

"Ừm" Baji.

"Chà!! Có vẻ thú vị đó!" Draken.

"Như vậy chúng ta có thể có lãnh địa. Tổng trưởng sẽ là chàng trai vượt trội khắp đất trời-Mikey!! Phó tổng trưởng là đại ca đáng tin cậy-Draken. Người thống lĩnh đội cận vệ giao cho Mitsuya! Pachin luôn tự hào về sức mạnh của bản thân sẽ mang cờ! Tao và mày ở đội đặc công, Kazutora!!" Baji nói một loạt.

"Nhưng mà liệu có đơn giản như vậy..." Kazutora vẫn chần chừ.

"Tao cũng quyết định được tên rồi" Mikey.

"Hả!? Đã quyết định được tên rồi sao?" Baji.

"Bang Tokyo Manjirou!!!"

"Cái gì!!!" Tất cả trừ Mikey.

"Thôi thì tao cũng tán thành cái tên đó" Draken.

"Hả?" Mikey.

"Ừm, chỉ cần 6 người đi đánh nhau, còn tên thì sao cũng được" Mitsuya.

Mikey giật thót.

"Bang hả? Hay đấy. Tên thì tao không ý kiến" Pachin.

"Bọn mày..." Mikey giận đến run người.

"Quyết định vậy nhé!" Baji.

"Tất cả bọn tao giao phó lại cho mày! Tạo nên thời đại chúng ta nhé Mikey" Baji.

"Ừm!"

"Bọn mày muốn một bang thế nào?"

"Ừm... Sao nhỉ... Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả. Tao muốn một bang như vậy" Baji vẫn rất thẳng thắn.

"Ừm!" Mikey cười.

Sau đó để kỉ niệm thì bọn họ cùng đi mua một lá bùa. Đó cũng là khi Azami và Toru đi lên đền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info