ZingTruyen.Info

〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?

Chương 5: Bộ ba

JienorYieisogee

"Tao không hiểu chuyện của mày. Dù sao cũng là người ngoài"

"Mày lại còn ngu. Rác rưởi. Mày làm tao thấy nực cười"

Baji liên tục nói lời khó nghe. Lời nói nó quá mức thẳng thắn mà. Baji và Azami khoản thẳng thắn thì khỏi nói rồi. Cơ mà Azami giỏi kiềm chế cảm xúc hơn cậu.

"Mày..." Kazutora không nói nên lời.

"Nhưng tao không ghét mấy đứa hi sinh bản thân vì bạn bè đâu" Baji ngồi xổm xuống nói.

"Cho nên bỏ qua chuyện được mất. Làm bạn đi!" Cậu nở nụ cười.

Lúc này Azami cũng từ đâu đi tới.

"Mua về rồi đây!!" Azami hai tay mỗi tay một cốc mì hộp nóng hổi.

"Ồ, tao đang đói đây" Baji thấy mì thì tưng tửng chạy tới lấy mì ăn.

"Đã nói là đánh nhẹ thôi mà. Mày xem sứt hết mặt mũi con nhà người ta rồi kìa" Azami nhìn Kazutora rồi nhận xét.

"Hừm, ngu thì chả đánh à" Baji vẫn sột soạt ăn mì.

"Ngu thì phải dạy từ từ chứ, ngu sẽ không kịp hiểu lời của thông minh nói đâu" Azami cũng sột soạt hộp mì.

Kazutora thấy bọn này giỏi cái nói trúng tim người khác vãi ấy. Nói câu nào vào tim câu đó...

"Mày có ăn không?" Baji nhìn Kazutora hỏi.

"À... Ừm... Tao không ăn đâu" Cậu bối rối.

"Cứ ăn đi, tiền tôi mua mà" Azami.

"Phải đấy, nó mua nên cứ ăn thật lực vào" Baji.

"Con mẹ mày nữa cái thằng này!!" Azami đá Baji một phát.

"Ấy ấy!! Mẹ nó tí là đổ mì đấy!!? Mày không thể kiềm chế được sao!!?" Baji.

"Tại mày cả đấy!! Đáng ra cốc mì này phải là tiền mày mới phải. Nếu không phải lúc đó màn hình tắt thì mày đã mất tiền mua rồi!!"

"Có cái cứt ấy!! Tao lại phải thua kém mày sao!!?"

"Hai bọn mày có phải bạn không thế..." Kazutora thấy bọn này là ghét nhau chứ bạn bè cái ruột thừa!

"Hừ, lần tới chúng ta sẽ tái đấu!! Chờ đấy!!" Azami.

"Rồi tao sẽ cho mày biết ai mới là bá chủ!!" Baji cũng chẳng kém.

Sau lời nói của Kazutora thì bọn họ đỡ cãi cọ hẳn rồi trở về hoà đồng như bình thường. Kazutora cũng tự nhiên hơn, cậu cũng ngồi ăn mì cùng Baji từ lúc nào chẳng hay luôn.

"Cậu là Yoshikawa Azami?" Kazutora.

"Ừm, gọi Azami được rồi. Tôi bằng tuổi cậu mà"

"Gì mà Azami? Chưa thân thì gọi là Yoshikawa đê" Baji.

"À ừm..." Kazutora lúng túng.

"Sao mà chả được, gọi Yoshikawa dài lắm, cứ gọi tên là được rồi. Hầu như đâu có ai gọi tao bằng họ đâu?"

"Hừm, cũng đúng..." Baji nghĩ lại thì đúng thật. Ở đâu mọi người cũng đều gọi là Azami hoặc còn ngắn hơn cơ ấy.

"Bố mẹ cậu là người nước ngoài hả?" Kazutora thấy mái tóc dài vàng óng cùng đôi mắt xanh tựa như bầu trời cao kia thì không khỏi tò mò.

" Ừm, mẹ tôi là người Philippines còn bố là người Nhật"

"Hả!? Giờ tao mới biết đấy? Bảo sao mắt mày có màu xanh..." Baji.

"Ủa chứ tao chưa nói hả?"

"Chưa, mày chưa từng nói về bố mẹ bao giờ cả"

"Hừm, cũng khó nói lắm... Vì tao xa bố mẹ từ khi chưa đủ tháng luôn mà?"

"Hể? Vậy bây giờ cậu là trẻ mồ côi sao?" Kazutora.

"Không có, nó được nhận nuôi ấy. Nhà nó ngay gần nhà tao luôn" Baji.

"Cơ mà tóc cậu từ khi sinh ra đã màu vàng vậy rồi hả?" Kazutora.

"Không đâu, nó nhuộm đó. Hồi trước màu đen mới đây đổi thành màu vàng ấy" Baji.

"Sao mày cứ trả lời hộ tao thế!?"

"Thì tao ngồi giữa tao nói luôn cho tiện còn?"

"Vô lí vãi ấy, Tora có hỏi mày đâu mà mày trả lời?"

"Cơ mà kể ra mày toàn nhuộm tóc nhể? Lần đầu tiên tao thấy là màu đen mà mày bảo nhuộm, màu vàng mày cũng bảo nhuộm, thế tóc mày có màu gì?" Baji.

"À, màu xám vàng là chuẩn nhất. Nhưng nếu nhìn sơ qua thì có thể gọi là màu trắng cũng được, vậy cho ngắn gọn" Azami.

"Màu xám vàng ấy hả?"

"Ừm, màu tóc hiện tại gần giống nhưng nó vàng hẳn, nên khi mọc ra nó cùng tông thì tao sẽ đỡ phải đi nhuộm lại nhiều lần hơn..."

"Ồ, sao cậu lại không để màu tóc như lúc đầu luôn?" Kazutora.

"Mẹ tôi ấy mà, bà ấy muốn tôi để tóc đen để tránh bị các bạn xung quanh nhắc về chúng quá nhiều cũng như kì thị màu tóc của tôi. Hơn nữa như vậy sẽ giống một học sinh ngoan hơn"

"Bà ấy thật kì lạ, tao thì thấy màu nào chả được?"

"Mày không hiểu đâu, đi học giữa cả rừng tóc đen mà lòi ra một đứa tóc trắng thì phiền lắm..."

"Chậc, đứa nào mà dám kì thị tao đấm cả nhà nó luôn cho chết cái tội kì thị" Baji.

"Mà dù sao cũng sắp lên sơ trung rồi nên tao mới được đổi màu tóc như vậy nè. Lên sơ trung rồi sẽ có nhiều người và có những người sẽ nhuộm tóc giống tao, có nhiều màu tóc khác nhau hơn nên sẽ không sao cả"

"Hừm... Thôi bỏ mấy cái vụ tóc tai đi. Nói về nó khiến tao ăn không ngon"

"Ối dào. Tóc mày vừa dài vừa đen nhể? Cả tóc của Tora cũng rất đẹp. Chúng mày đều có chung màu tóc đấy nhể? Tóc thẳng lại còn dày-"

"Bốp" Baji thẳng tay cốc đầu Azami.

"Mày có thích được đà làm tới không hả nhỏ này!?"

"Đau quá đi ôi đồ Keisuke bạo lực. Tao về tao mách mẹ mày!!"

"Hừ, tại mày càng ngày càng hư đốn đấy!! Mày là chị Ema mà sao không có tí nào giống con bé thế hả!?"

"Im đê, đừng có lôi Ema vào đây!!"

"Hai người lại bắt đầu cãi nhau rồi..." Kazutora.

"Hừ!" Azami quay mặt đi

"Hừ!!" Baji quay về hướng ngược lại.

Sau đó thấy cả hai đều không nói chuyện nữa thì Kazutora đành mở lời. Mà cậu thì đâu có chuyện gì để kể, cậu lại bắt đầu kể về đám "bạn" kia của mình.

"Mặc dù tao khó chịu lắm nhưng lúc nào tụi nó cũng cứ nài nỉ nên tao đã trộm tiền của mẹ"

"Vậy mà... Junpeke nó dám bỏ tao lại mà chạy mất... Nên chỉ có thể nghĩ đúng là chơi vì tiền. Đúng là sinh nhật tồi tệ..."

"!!" Cả hai đứa kia đang im lặng thì cùng quay ra nhìn.

"Sinh nhật tồi tệ à... Thế thì quậy tung trời nào!" Baji mở lời.

"Phải phải"

Lời Azami chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại reo lên.

"Moshi moshi?"

"Mấy giờ rồi mà chị còn chưa về!? Định để mẹ đến đồn cảnh sát nhờ tìm sao!?"

"À... Bảo mẹ tối nay chị mày đi chơi với bạn không-"

"Cái bánh socola mẹ mua em còn chưa động đến đâu đấy...."

"Cái gì!!! Mày để im đó chị về liền!! Cấm động vào biết không!!!!"

"Nhanh lên bà chị, bằng không em ăn-"

Tút tút!! Chuông điện thoại đã ngắt rồi...

"Sao vậy? Toru gọi về à?" Baji.

"Ờ, có nhiệm vụ quan trọng rồi! Lần sau tôi sẽ bù quà cho cậu nhé Tora ạ!" Azami cuống cuồng chạy mất hút bỏ lại hai tên kia.

"Nhiệm vụ?" Kazutora.

"À, chắc có đồ ăn ở nhà đấy, thằng em trai nó toàn lấy cái câu đó để gọi nó về ấy mà"

"Mày thân thiết với cậu ấy ghê..."

"Ờ..."

"Mày thích Azami à?"

"Im đi, đời nào tao lại thích đứa đàn ông như nó chứ..."

"Sao vậy? Theo tao thấy là có mà?"

"Phiền quá, mày đừng có hỏi nữa! Không đi thì thôi đấy?"

"Hả?"

"Tao sẽ đi với mày. Dù sao cũng đánh nhau xong rồi còn ngồi nói chuyện nữa nên thành bạn nhé" Cậu đưa tay ra.

Sau đó hai đứa quậy một trận tới sáng, không gì là không nghịch qua cả. Lẻn vào nhà đứa mình không thích rồi đấm nó, đốt xe của mấy người lớn mình không ưa và vân vân mây mây.

Đứng trước cái xe ô tô đang cháy rực, cả hai đứa cùng cười tơi rói.

"Hình như... Hơi quá tay?" Kazutora.

"Haha. Hơi quá. Giỏi lắm" Baji.

Cả hai đứa đều thở hồng hộc vì mệt.

"Nghe này Kazutora. Hãy hứa với ngọn lửa này"

"Bạn bè không tính chuyện được hay mất, kể từ ngày hôm nay, tao với mày... Là bạn!" Baji.

"Baji..." Kazutora.

"Nào, món tráng miệng cho sinh nhật hẳn là thằng khốn đấy nhỉ?" Baji.

Sáng hôm đó...

"Bốp" Kazutora đang đấm Junpeke.

"Đauuuu! Mày làm gì đấy Kazutoraaaa, chúng ta là bạn cơ mà!!!" Junpeke ôm mặt đau điếng.

"Chơi vì "tiền" đúng không?" Kazutora.

"Ch...C...Chờ chút!?" Junpeke.

"Tao xin lỗi vì chuyện lúc nãy mà!! Tao bảo rồi mà!!"

"Nộp khuyên tai ra đây" Kazutora cậu chìa tay ra.

"Hả?" Junpeke.

"Sinh nhật tao nên đưa ra đây? Với cả, không phải 'Kazutora' là 'Anh Kazutora' nghe chưa?" Cậu giận đến nổi gân lên.

"Hahahaha" Giọng cười của răng nanh nào đó không thể lệch được.

"Thấy mặt nó không!? Nó sợ vãi tè luôn đó?" Baji chứ còn ai.

"Haha. A~ Thoải mái hết cả người" Kazutora vui vẻ.

"Nào! Bây giờ về nhà tao đi" Baji.

"Hả?"

"Lỗ tai! Để tao xỏ khuyên cho"

Sinh nhật 11 tuổi năm ấy của Kazutora là một ngày tuyệt với khó quên.

"Oyy Keii!!" Azami mở cửa thì thấy Kazutora và Baji đang ngồi xỏ lỗ tai với nhau trong không khí rất mờ ám.

"Đoành" Cô đóng mạnh cửa.

Dụi dụi đôi mắt, một lần nữa Azami lại mở cửa ra đối với sự thật.

"Phù!! Tao còn tưởng mày định thơm má Tora nữa cơ đấy..."

"Mày điên hả!!? Tao đâu có rảnh mà làm cái trò đó!!?"

"Phải ha"

Azami cầm theo đĩa táo đi vào phòng.

"Gì đấy?" Baji.

"Mẹ mày nhờ tao mang lên cho mày với Tora" Tiện tay cô cầm miếng táo cho lên miệng ăn luôn.

"Chứ sao mày ăn thế?" Baji.

"Một miếng không được à?" Azami.

"Xì, sao cũng được. Tao cũng chẳng ăn đâu"

"Torachan ăn táo không?"

"Tôi á? Thôi khỏi..."

"Hể, thế thì tôi ăn đấy nhé?"

"Thì cứ ăn đi chứ có ai cấm mày đâu?"

"Kei thật nóng tính quá đê!"

"Kệ tao!"

"Cơ mà Torachan xỏ khuyên hả?"

"Ừm, cái này tôi lấy từ thằng Junpeke ấy"

"Uầy uầy xịn phết đó, tôi cũng muốn thử đeo!!" Azami mắt lấp lánh.

"Cũng được thôi, mà cậu có xỏ lỗ tai à?"

"Ừm ừm, tôi xỏ từ khi có mấy tuổi bọ rồi"

"Đổi cho cậu cái của tôi, tôi thử cái của cậu mấy phút rồi trả liền"

Sau đó Azami hào hứng đeo thử cái khuyên tai. Cô còn lắc đầu liên tục tạo tiếng leng keng vô cùng thích thú. Trong khi đó thì Baji lại phải ngồi tập trung xỏ khuyên cho Kazutora.

"Cậu thích cái khuyên quá nhỉ?" Kazutora.

"Ừm ừm, có hơi nặng chút cơ mà nghe vui tai phết á!!"

"Xong rồi đây!!" Baji rời tay ra khỏi tai cậu.

"Chờ một chút xem thế nào rồi đeo luôn ha?"

"Ờ" Kazutora.

"Giờ thì mày tháo ra trả nó đê" Baji.

"Ừm..." Azami cố gắng tháo khuyên mà không được, nó bị mắc vào tóc rồi.

"Để tao tháo cho!!" Baji đến gần và bắt đầu tháo.

Nhưng tháo hoài không được. Một phần vì cậu khá ngại, Azami là con gái mà, chạm vào tai cô mới thấy nó khá mềm và nhỏ, mùi hương thoang thoảng toả ra từ mái tóc dài cũng rất thơm. Bảo sao Mikey lại thích ôm ấp Azami như vậy, lúc nào nó cũng dính lấy Azami.

"Được chưa?" Azami lên tiếng.

"À ừm chưa..." Baji lúng túng tập trung lại.

"Sao chặt thế nhể? Hay là cái khuyên nó thích tai tao nên không chịu rời nhỉ haha" Azami.

Câu nói đó khiến Baji phần nào thêm lúng túng vì nó giống như đang ẩn dụ về cậu của lúc này vậy. Có lẽ Baji hoàn toàn có thể tháo ra dễ dàng hơn nhưng cậu cứ thích làm vậy để chạm vào Azami nên mới thành ra lâu.

Rõ là thằng này có chút thích Azami mà!! Kazutora nhìn mà ngán ngẩm. Tại sao cậu lại phải ở đây xem bọn này làm chuyện ngớ ngẩn thế này?

"Không tháo được thì để tao!!" Kazutora sấn tới.

"Tháo được rồi!" Baji ném cái khuyên về phía Kazutora.

Bắt lấy cái khuyên tai, Kazutora xụ mặt nhìn Baji.

"Để tao đeo cho mày" Baji híp mắt cười.

"À... Ừm..." Kazutora.

"Cái khuyên của tôi đâu Torachan??" Azami.

"Ở đây này" Cậu xoè bàn tay ra.

"Ồ, cảm ơn nhé" Cô lấy lại món đồ của mình.

"Tay ấm thật..." Kazutora bị Azami chạm tay vào vừa rồi thì nói luôn cả suy nghĩ ra

"Hả?" Azami quay đầu nhìn.

"À không, không có gì đâu"

"Ờ" Azami cũng mặc kệ mà đeo khuyên cho xong.

Sau đó thì thằng nhóc Toru không biết từ đâu lại vác mặt sang.

"Sao mày lại qua đây?"

"Nhà không có ai cả, mẹ đi rồi, chơi game một mình cũng chán mà chị ở đây thì em chả qua à?"

"Hể? Nhưng chơi với chị mày làm gì có gì vui?"

"Ai bảo em sẽ chơi với chị? Bà chị bị ảo tưởng phải không?"

"Thằng láo toét chết tiệt này nữa!!" Azami thẳng tay ném nguyên miếng táo vào Toru.

"Đồ bạo lực gia đình!! Em sẽ mách mẹ là chị không cho em chơi cùng anh Baji!!"

"Mắc gì mày đi tìm Kei rồi lại lôi chị mày vào!!? Còn chưa cắt tiền tiêu vặt của mày thì mày chưa biết sợ phải không!!?"

Nghe cái thằng nhỏ sợ liền, nó khép nép đan tay vào nhau làm vẻ thục nữ.

"Chị yêu à, ngày mai em đi chơi cùng với bạn í... Nên là í... Chị có thể cho em xin 'chút' tiền lẻ được không??"

"Hừm... Cái này còn phải để bổn cung xem xét. Nếu nhà ngươi chi tiêu với mục đích khác thì buộc lòng ta đây phải bẩm báo lại với Thái hậu thôi..."

"Ớ đừng mà Hoàng hậu nương nương~ Nhi thần biết tội rồi..."

"Bổn cung sẽ nể tình bao năm qua ngươi rất biết nghe lời nên ta sẽ xem xét bố thí cho nhà người một cơ hội nữa!"

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương~"

Kazutora và Baji đúng kiểu người rừng. Bọn họ không bắt kịp hai chị em nhà này, cái gì mà Hoàng hậu với cả Thái hậu!? Thật là loạn!! Bọn họ là nhiễm phim quá rồi...

"Được rồi, đừng có nói kiểu đó nữa. Bọn tao không hiểu..." Baji.

"Vậy thì thôi... Cái này là bọn tao xem phim yêu thích của mẹ nên nhiễm đấy mà..."

"Bảo sao..." Kazutora vẫn là nuốt không trôi cái nền văn minh kia...

"Ơ, bạn của anh Baji à?" Toru.

"Ờ, Kazutora đấy, còn đây là em của Azami tên là Toru" Baji giới thiệu.

Sau đó bốn đứa ngồi chơi bài với nhau.

"Rút cái đó đi Azami!! Đồ ngu!!" Baji chửi mắng Azami liên tục vì tội chơi ngu.

"Cái này á...?"

"Phải!!"

"Ai cho mày chơi nhắc chứ Baji!?" Kazutora.

"Không nhắc thì nó cũng thua liên tục nãy giờ rồi đấy!? Nó còn chẳng biết chơi bài thì làm ăn cái nỗi gì!?" Baji.

"Đừng có nói thế, chẳng qua là tao không chơi nhiều thôi..."

"Thế mày thử rút một lá đi, thua là tao cho mày ăn đấm"

Azami nhăn nhó nhìn về phía Kazutora dò xét từng lá bài trên tay cậu. Cuối cùng rút đại một cái.

"Phù!! May quá!!"

"May là do vận mày tốt thôi!" Baji.

"Bây giờ đến lượt tôi" Kazutora.

Azami mặt nghiêm túc hẳn ra, cô tập trung tráo hai lá cuối cùng, nếu Kazutora mà rút trúng thì toang! Azami sẽ thua nữa mất!!

Cơ mà Azami thì dễ đoán lắm. Nhìn mặt là biết nên bốc lá nào liền... Cứ trúng lá cậu ta muốn Kazutora bốc thì mặt vui hẳn còn lá bên kia thì ỉu xìu nhăn mặt lại.

Kazutora cảm thấy áp lực. Cậu muốn thắng cơ mà cái biểu cảm kia thật sự khiến cậu rất không nỡ... Cuối cùng thì Azami đã thắng ván đầu tiên...

"Hú!! Thắng rồi thắng rồi!! Quả nhiên là Azami này rất giỏi mà!!" Azami nó nhảy cẫng lên.

"Mày thấy chưa? Nó sẽ lên cơn như vậy đấy? Thà rằng để nó thua nhiều cho cố gắng hơn chứ mày để thế nó hư thân ra" Baji nói nhỏ với Kazutora.

"Mày không biết lúc đó áp lực thế nào đâu... Tao đâu lỡ nào để một cô gái xinh đẹp như cậu ấy buồn chứ..."

"Bà chị đó mà đẹp? Đẹp chỗ nào? Thấy đàn ông hơn cả con trai nhà người ta thì có!" Toru.

Sau đó họ lại chơi tiếp vài ván nữa cho đến khi ván chơi còn lại có Baji và Azami. Giờ thì cậu ta hiểu lời Kazutora rồi. Nhìn cái mặt ửng đỏ kia cùng với cái biểu cảm thay đổi theo sự di chuyển của tay cậu trên lá bài là biết... Kia mà thực sự không thể nào rút lá bài kia ra mà thắng được, Azami sẽ khóc mất... Thà rằng dối trá để cô ấy vui vẻ còn hơn nhìn cô rơm rớm nước mắt vì thua...

Cuối cùng Baji đã thua... Cậu ngồi gục ở một góc vì sang chấn tâm lí.

"Đã nói rồi mà..." Kazutora ngồi cạnh an ủi.

"Thật sự là tao muốn thắng nhưng mà cái mặt nó... Thà rằng chơi mấy trò ở Game Center còn đỡ hơn..." Baji cắn răng chịu đựng.

Chơi thắng nên Azami vui lắm, dù chỉ là 2 ván bài duy nhất... Cô vui vẻ tạm biệt hai chả kia rồi cùng Toru về nhà với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info