ZingTruyen.Info

〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?

Chương 1: Xuyên qua

JienorYieisogee

Azami hiện là con gái của nhà Yoshikawa. Chính xác, tên đầy đủ của cô chính là Yoshikawa Azami.

Quay lại khoảng thời gian vài năm về trước.

Khi ấy, Azami ở kiếp trước là một cô gái với vẻ ngoài khá mũm mĩm nên bị bàn bè chê bai. Cô vì tủi thân mà ra sức giảm cân để cho bọn họ biết tay, nhất là mấy đứa con gái dám nói sau lưng cô. Azami bắt đầu đến phòng tập các loại võ và thể thao rất nhiều nên cơ thể rất nhanh chóng khoẻ và mạnh mẽ cơ bắp. Azami rất tự hào vì mình đã giảm cân thành công. Nhìn bản thân trong gương mà cô lại càng thêm tự hào.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi vào một ngày nọ, cái ngày mà cô vừa đi vừa đọc bộ truyện Tokyo Revengers đang nổi rồi ngã xuống đường ray... Azami đã tạm biệt thế giới kể từ khi đó.

Đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu, bỗng cô nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn giữa hai người, một đàn ông và một phụ nữ? Gắng mở đôi mắt ra để hóng hớt, Azami đã biết được họ là bố mẹ mình. Cơ mà cô vẫn còn kí ức của kiếp trước à? Thôi thì thế cũng tốt, cứ ngậm miệng vào thì sẽ không bị đem đi thí nghiệm đâu ha...

"Im đi!! Đã không đưa tiền thì đừng có vứt nó cho tôi. Chơi tôi rồi để tôi sinh ra con nhãi kia sau đó định bỏ? Định để giống với thằng nhóc đầu tiên kia? Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu, nó là con anh thì anh đi mà nuôi đi!!" Nói rồi bà ấy đóng xoành cả cửa vào rồi đi đâu không biết.

Người đàn ông kia vẫn đứng trầm ngâm ở đó chẳng nói một lời. Rất lâu sau đó mới nhìn về phía cô, từng bước chân ông lặng lẽ đi tới bế cô lên.

"Đều tại mày cả... Đáng ra mày không nên ra đời vào lúc này... Mày nên chết đi thì hơn..."

"Con đàn bà chết tiệt đó. Suy cho cùng nó cũng chỉ ngủ với tao vì tiền..."

Azami nghe thôi chứ sao nói gì được. Cô hiện đang cảm thấy toang vãi ra rồi ấy chứ. Sao chuyển kiếp mà vào phải cái nhà đầy biến như này!? Azami muốn hóng nhưng hiện đang sợ ổng bóp chết mình mà mình còn chưa kịp lớn ấy... Azami không thể chết sớm vậy được!! Kiếp trước đã chết ngu rồi thì kiếp này lấy đâu ra chuyện đó?

Azami lập tức hướng cái mắt nai nhìn ông. Suy cho cùng ông ta cũng không lỡ làm vậy với dòng máu của mình đâu. Ông im lặng một lúc rồi mang Azami đến một căn hộ nhỏ.

Ông ném đống tiền chuẩn bị từ trước vào mặt người đàn bà kia và cả Azami nữa. Sau đó nói bà ấy nuôi nấng cả hai anh em cô rồi bỏ đi?

Người phụ nữ ấy bế cô trên tay, có vẻ khá dịu dàng? Azami thích cảm giác này, bà ấy rất xinh a.

"Từ giờ con sẽ tên là Kurokawa Azami" Bà nói.

Cái họ là của bà ấy còn tên là do cha cô đặt từ trước. Nghe có vẻ không tệ lắm... Cơ mà goắt tờ phắc? Kurokawa? Đùa đấy hả!!?

Azami sốc không thôi mà mắt to thẳng thừng nhìn bà.

"Sao vậy? Con có vẻ rất ngoan đấy, không khóc tí nào luôn nhỉ?"

"Ta là Kurokawa Karen. Từ giờ ta sẽ là mẹ của con nhé?"

Azami vẫn nhìn bà. Cô xác định là kiếp sau của mình đã bay vào cuốn truyện ngu ngốc khiến mình phải chết kia rồi... Nhưng cũng đâu thể thay đổi được gì... Đã đầu thai rồi thì sống tiếp thôi, sống ở đây thì cứ đảm bảo cái mạng trước đã...

Azami được đặt vào giường nhỏ nằm. Cô vẫn nằm suy nghĩ về tương lai của bản thân cho đến khi có một gương mặt nhỏ nhắn khác ngó vào nhìn cô chằm chằm. Mái tóc trắng, đôi mắt tim tím cùng với làn da ngăm kia thì Azami không thể không nhận ra. Cô chính là vì cái lúc đọc đoạn anh ấy chết mà khóc mất cả đêm. Giờ đây nhìn anh có vẻ đáng yêu và ngây thơ ghê ấy...

"Chu chu, chào mừng em gái nhỏ của anh nhé" Anh chọc vào má cô mà cười tít mắt.

Ôi trời đau quá má ơi!! Azami cau có cái mặt lại.

"Ơ kìa!! Em không thích anh sao?" Anh nói mang chút vẻ ủy khuất.

Azami phải nhịn!!

"Con bé còn nhỏ mà con chọc nó như vậy nó còn chưa khóc um lên là may rồi đó" Mẹ Karen nhắc nhở.

"Dạ..." Anh hơi buồn mà rời tay khỏi má cô.

"Con nhìn xem, đây là anh trai của con đấy. Thằng bé là Kurokawa Izana. Hai đứa là anh em nên phải yêu thương nhau biết không?" Bà nói với Azami rồi quay sang Izana.

"Con biết rồi, em ấy xinh như vậy thì sao lại không yêu thương cho được cơ chứ" Izana nhanh nhẹn cười đáp.

"Hai đứa nhìn chẳng giống nhau chút nào nhỉ? Được cái tóc là giống thôi à" Bà cười nhẹ nhàng.

"Không đâu, sau này lớn lên em ấy sẽ rất xinh, xinh giống như mẹ vậy đó. Sau này em ấy cũng sẽ giống con nữa!! Chẳng qua bây giờ em ấy chưa lớn thôi..."

"Ừm. Tương lai con bé sẽ giống với con hơn là mẹ đấy" Bà nói câu đó có chút buồn. Dù sao thì Azami phải giống anh ruột của nó chứ? Bà đâu phải mẹ nó đâu mà nó giống với bà...

Đôi mắt màu xanh dương lấp lánh như đá quý ấy vẫn mở to và nhìn hai người họ. Azami thừa hưởng đôi mắt màu xanh mang theo đầy hi vọng trong đó cùng mái tóc trắng từ người mẹ gốc Philippines của mình. Làn da trắng bóc này của cô thì có lẽ được thừa hưởng từ bố nhỉ? Nhưng trông ông ấy cũng không trắng lắm, chắc là do tắm nắng nhiều nên da bớt trắng rồi...

Izana mang nhiều đặc điểm của mẹ hơn Azami. Anh có làn da ngăm và mái tóc trắng giống mẹ. Còn đôi mắt màu tím lại thừa hưởng từ bố. Izana giống mẹ nhiều hơn là bố, Azami mang nhiều nét Nhật Bản hơn dù cô vẫn có vài nét lai lai với nước ngoài.

Azami được mẹ Karen và anh trai Izana nuôi được một năm thì có thêm một em gái nữa chào đời. Mẹ Karen đặt tên cho em ấy là Emma, Kurokawa Emma. Vậy là nhà đã có ba anh em rồi...

Azami càng lớn càng lanh lợi và lộ rõ vẻ thông minh khôn khéo. Cô chưa từng khiến mẹ tức giận bao giờ cả. Bản thân cũng tự cố gắng tập nói tập đi và cai sữa sớm. Azami phát triển nhanh hơn hẳn so với những đứa trẻ bình thường khác, cô rất nhanh bắt kịp với mọi thứ. Izana luôn nói rằng nhất định Azami lớn lên sẽ giỏi lắm.

"A... Anh!!" Cô có thể nói được rồi!! Và người đầu tiên cô bé gọi tên chính là Izana đấy!

"Ôi chao!! Azami của anh đáng yêu quá đi!!" Anh ôm chặt Azami vào lòng. Từ nhỏ Azami đã luôn được Izana bế lên như vậy nên cũng quen rồi.

Sau này khi nói được nhiều hơn Azami lại càng dính lấy anh mình nhiều hơn, đi đâu cũng bám anh hết cả. So với Ema thì Izana gần gũi với Azami hơn, đến cả đi ngủ cũng ôm Azami đi ngủ cùng, cả hai anh em luôn ngủ cùng nhau suốt.

Izana hiện đã 6 tuổi rồi. Anh bắt đầu phải đến trường học tập. Azami hiện 3 tuổi và cũng phải đến trường mẫu giáo luôn. Ở nhà còn lại mỗi Emma và mẹ Karen, Emma là đứa em gái được mẹ yêu thương nhiều nhất. Azami cũng chẳng để tâm cho lắm. Ngay từ đầu cô đã biết bà chẳng phải mẹ ruột rồi nên bà ấy thương Emma hơn cũng phải thôi...

"Nii-chan!!" Cô gọi anh mình.

"Sao thế?" Anh đáp lại.

"Em được bấm khuyên tai nè!!" Cô tít mắt khoe.

Chuyện là Azami giúp chú ở tiệm xăm làm chút việc vặt. Kia mà Azami xinh xắn đáng yêu quá đi mất, cứ như cục bông màu trắng vậy!! Azami còn mở cái miệng nhỏ chúm chím kia ra xin với cái giọng nũng nịu ngọt xỉu kia nữa thì ai mà chịu nổi? Thế là chú ấy bấm khuyên miễn phí cho Azami liền. Azami lại còn ngoan ngoãn mà chẳng khóc chút nào cơ đấy, đến cắn răng chịu đau mà cũng đáng yêu nữa cơ.

"Ôi trời, em dám bấm sao? Không sợ đau à?" Anh xoa xoa tai cô mà lo lắng.

"Không có sợ, giờ em hết đau rồi. Chú ấy bấm miễn phí cho em đó ạ" Con bé tít mắt vào mà kể cho anh nghe.

"Tại em đáng yêu quá đó nên chú ấy mới không lấy tiền đấy" Anh véo cái má mềm của cô. Đúng là càng véo càng thích mà.

"A!! Má Azami xương lên rồi!!"

"Sưng chứ ngốc này!!"

"Ưm, má Azami bị sưng lên rồi, nii-chan bỏ tay ra i"

"Azami của anh đáng yêu quá đi mất!!" Anh nhấc bổng cô lên rồi tung tăng bế cô về nhà.

Azami rất được mọi người yêu quý. Vừa xinh xắn đáng yêu lại vừa lễ phép ngoan ngoãn, mấy bác gái quanh khu đó đều nhắm Azami làm con dâu tương lai hết cả. Azami thì khác, đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy chỉ có mỗi hình bóng của Izana mà thôi. Ở với Izana càng lâu cả hai anh em lại càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Azami là một đứa bé rất giỏi trong việc tự lập và tự lo mọi thứ cho bản thân. Bản thân mỗi khi được mấy cô lớn tuổi cho bánh kẹo đều chạy đi chia cho anh hai cùng ăn. Còn Ema? Bé tí thì không nên ăn kẹo!

"Em nên chia cho Ema nữa chứ?"

"Em ấy ăn kẹo nhiều không tốt đâu, răng còn chưa mọc hết nữa cơ mà!"

"Cũng đúng nhỉ..." Anh cũng nghe theo, cả hai anh em ngồi vắt vẻo ăn kẹo với nhau.

Hay là Azami cũng có thể ăn ké nhà người khác. Họ quý cô vì cô giúp việc vặt cho họ nên họ mời cô một bữa ấy mà. Thế là mẹ Karen đỡ tiền ăn liền! Hoặc Azami có thể giúp mẹ lau nhà cùng anh, có khi còn phơi quần áo và xếp quần áo nữa... Azami cũng muốn nấu ăn nhưng mẹ và anh không cho phép, cô thực sự là nhiệt tình quá mức rồi, họ sợ cô nhiệt tình quá thành phá hoại mất...

Nhưng mọi chuyện tốt đẹp chỉ diễn ra trong 4 năm đầu tiên của cuộc đời Azami. Một hôm mẹ Karen có hỏi cô rằng giữa bà và Izana thì cô sẽ theo ai. Azami biết có lẽ đã đến lúc phải chia li rồi nên cô vẫn chọn Izana một cách dứt khoát như đã chắc chắn câu trả lời từ lâu.

Karen bà ấy biết Azami là một đứa trẻ thông minh. Cô cũng rất hiểu chuyện nữa. Ví dụ như việc Azami chưa bao giờ để bà phải phiền lòng hay bận tâm đến vấn đề gì cả, nếu có thể tự lo thì Azami sẽ không bao giờ mở miệng cần đến bà. Con bé thực sự rất hiểu chuyện và thương mẹ mình đấy.

Cuối cùng ngày chia li cũng đến, Azami nắm tay Izana vui vẻ lắm. Còn Ema thì buồn buồn nhìn hai anh em họ.

"Anh và Azami phải đến 'Trại mồ côi'..." Anh nói mà giọng có chút buồn.

"Sớm thôi... Anh nhất định sẽ đến đón em"

"Anh hứa đấy. Ema"

Có lẽ đó cũng chính là lần cuối cùng Izana gặp lại Ema.

Được đi cùng anh mà Azami vui vẻ lắm. Chẳng có vẻ gì là buồn sau cuộc chia li vừa rồi. Cô thừa biết mọi chuyện và đã chuẩn bị trước cho ngày này rồi. Mà ít ra chia li như vậy còn tốt chán, kiếp trước cô còn bị vứt bỏ một cách không thương tiếc cơ mà. Vậy nên bên cạnh còn có anh trai khiến Azami rất vui vẻ.

"Có gì vui đâu mà em vui thế? Nãy không nói em còn chẳng tạm biệt Ema đấy nhé?"

"Không sao không sao, đằng nào cũng sẽ sớm gặp lại thôi"

"Ăn nói như vậy đấy hả? Em chẳng ra dáng người chị chút nào" Anh cốc đầu cô một cái.

"Em không muốn làm chị đâu, làm em gái anh là đủ rồi"

"Ngốc, còn thiếu Ema nữa chứ!?"

"Ể..." Cô ngân dài cổ họng ra kêu.

Ở trại mồ côi cùng anh, Azami vẫn thảnh thơi yêu đời, hôm nào cũng phè phỡn lạc quan yêu đời lắm.

Phải, cho đến một hôm có một người phụ nữ nọ đến nhận nuôi con. Azami không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của bà ấy nữa... Azami nhất định ứ chịu theo, có chết cũng không xa anh trai đâu!!

"Em nên đi đi Azami à. Ở đây anh có thể tự mình lo cho bản thân được mà. Ở nhà mới họ sẽ chăm sóc tốt cho em, biết không?"

"Không, em không biết!!"

Anh nghe rồi cốc đầu cô một cái đau. Azami ôm đầu xụ mặt.

"Mau đi đi, bà ấy đang chờ em đó!!" Anh đẩy cô về phía bà ấy.

"Nhất định phải sống tốt đấy nhé!! Anh sẽ đón em sớm thôi, nhớ đấy!!"

Azami cũng hiểu rằng anh muốn cô có cuộc sống tốt hơn. Suy cho cùng có gia đình vẫn là tốt hơn mà... Hơn nữa Azami cũng sẽ có người chăm sóc mỗi ngày, như vậy anh có thể yên tâm hơn rồi.

Azami sụt sịt nước mắt về nhà mới. Mẹ cô có nói bà cũng rất muốn dắt cả anh cô về nữa nhưng lại không đủ tiền. Vốn dĩ bà ấy chỉ định nhận nuôi một đứa thôi.

"Vậy sao không nhận anh ấy thay con?"

"Mẹ thích nhận con gái hơn, ở nhà có con trai rồi"

"Vậy sao mẹ không nhận bạn khác?"

"Vì mẹ thấy thích con, con ngoan ngoãn và đặc biệt hơn các bạn kia"

Bà ấy cũng thật là thẳng thắn. Azami cũng dần quen với nhà mới. Mẹ cô là một giáo viên tiểu học. Bố cô thì cô nghe mẹ bảo là đi công tác rồi. Cô còn có thêm cả một đứa em trai dễ gây ức chế thần kinh nữa. Mẹ nói thằng bé quá nghịch ngợm nên đành phải mang Azami về. Bà ấy nghĩ cô có thể trị thằng bé hoặc ích ra cô có thể làm giảm stress trong công việc của bà ấy. Bà ấy dù gì cũng phải gánh vác cả gia đình trong khi bố không có nhà mà.

"Từ giờ con sẽ tên là Yoshikawa Azami nhé? Theo họ mẹ thôi còn tên thì cứ là tên con đi" Bà xoa đầu con bé.

"Vâng"

"Con cứ làm quen với em đi nhé"

"Vâng ạ"

Azami không quá thích việc có em. Nó sẽ khiến vị trí của Azami trong lòng bố mẹ bị lung lay. Thằng nhóc này nghịch ngợm ghê. Yoshikawa Toru nhỉ? Được, chị đây sẽ dũa lại cái nết của bé.

Mẹ cô-bà Yoshikawa Kiyoko vô cùng hài lòng về Azami.

"Azachan, con lấy giúp mẹ cốc nước cam ở trên bàn bếp với"

"Vâng"

"Con lấy giúp mẹ quyển sổ đặt trên bàn làm việc của mẹ được không?"

"Dạ được ạ"

"Azachan, con ăn bánh đi này, mẹ mới mua về đấy"

"Dạ"

"Cái gì!!? Vậy còn con!? Của con!? Bánh của con đâu hả mẹ!!?" Thằng em của Azami chen vào nói.

"Im đi Toru, mày nói nhiều quá" Azami

"Im đê, đừng tưởng em không biết hôm trước chị mới cùng anh Baji làm gì..."

"Làm gì có gì để mà làm? Có thì chị mày đã chẳng phải chảy dài như thế này..."

Chuyện là Azami năm nay 6 tuổi. Ở trường học mới, vừa bước vào lớp không may Azami đã va phải một đám lông màu đen nào đó và nó ngã xuống đất. Sau đó thì nó đứng lên bắt đầu rap liên tục cho Azami nghe.

"Con gái mà cũng tính toán nữa, bảo sao anh lại không có bạn gái..." Toru cùng chị đến trường xem, nó đứng bên ngoài nói.

"Mày nói cái giống này là giống cái í hở? Mày đừng có dối tao!!" Baji chỉ lại vào con nhỏ tóc đen ngắn mặc quần áo chẳng khác gì một thằng con trai.

Vài hôm trước, Azami được mẹ dắt đi nhuộm tóc đen rồi. Học sinh thì không nên có màu tóc khác thường này. Về nhà Toru nó thích lắm, thế là nó nghịch tóc chị. Nhưng không cẩn thận miệng đang ăn kẹo cao su nhè ra định cho dính thử vào tóc xem phản ứng thế nào. Và phản ứng chính là tóc Azami ngắn đi hết mức có thể cùng má nó in hằn vết tay của ai kia, nó thút thít khóc cả đêm hôm ấy.

Biết Azami là con gái, thái độ của Baji đã phần nào đỡ hơn. Bọn họ rất nhanh thân thiết làm lành trở lại. Sau đó Azami phát hiện ra nhà Baji rất gần nhà mình a. Mẹ cô vì tính chất công việc mà phải chuyển nhà nên ba mẹ con chuyển đến nhà mới rồi Azami đi học ở trường mẹ dạy luôn.

"Nhà tao gần nhà mày nhỉ, mất có mấy bước..." Baji.

"Ờ, thật bất ngờ đấy..." Azami.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info