ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 8: Bắt cóc

Lymiichan

Tôi bước ra khỏi trường, trời cũng đã sẩm tối. Hôm nay tôi phải ở lại soạn bài tập để nộp lại cho giáo viên. Cũng không cần gấp như vậy nhưng tôi biết ở nhà thì chắn chắn tôi sẽ không thể hoàn thành được tôi.

Mikey thì khỏi nói đi, tên lười đó ngay từ tiết đầu đã trốn rồi. Nên bây giờ cũng chẳng biết đang ở chốn nào, mà cũng có thể đã về nhà rồi. Hôm nay tôi phải một mình trở về.

Một người với kinh nghiệm sống trên hai mươi năm như tôi có thể khẳng định rằng bản thân đang bị theo dõi. Đúng vậy, trực giác của tôi tuy không nhạy nhưng cũng đúng lắm đấy. Tôi thật sự đang rơi vào tình cảnh bị theo dõi.

" Một đứa như mình thì nếu bắt cóc nó sẽ đòi bao tiền nhỉ? Chắc cũng phải nhiều đấy, mình đáng giá mà."

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn không thấy ai. Rồi tiếp tục đi, bao năm học võ là để dùng vào những lúc thế này đây. Tôi sẽ không để ông hay Mikey thất vọng!

Một giây sau, tôi chạy thật nhanh. Điều tôi cần làm bây giờ không phải đánh đấm mà là chạy đến nơi có người lớn. Nhưng khi tôi chạy, lũ theo dõi cũng đuổi. Theo tiếng bước chân thì có vẻ không ít người. Gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tôi đứng nấp ở một cái ngõ nhỏ. Lẽ ra tôi nên bảo Shinichirou mua cho tôi một cái điện thoại để những lúc thế này có thể " Alo, cíu em!".

Tôi thở dài, đúng lúc đấy có tên nào đó xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ. Tên này từ đâu đến vậy? Hoảng quá, tôi dùng chân đạp mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của một thằng con trai và chạy đi. Tôi đã dùng lực rất mạnh nên có lẽ hắn sẽ không đứng dậy được đâu.

Khi tôi chắc mình thoát được rồi thì đột nhiên một thứ gì đó cứng cứng đập vào đầu tôi. Chơi ăn gian vậy, ai dùng vũ khí bao giờ, lại còn đập vào đầu chứ, chết rồi sao? Tôi ngất lịm đi ngay sau đó...

---------------------------

Tôi mơ hồ mở mắt. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi, kinh đến không tưởng. Tôi giật mình ngồi dậy, đúng là bị bắt cóc thật này. Một căn phòng, xung quanh toàn những thanh sắt han gỉ và mùi ẩm mốc cùng mùi máu khiến tôi buồn nôn. Có kẻ nào đó khi thấy tôi tỉnh liền chạy ra khỏi phòng. Sau đó hắn hằm hố bước vào và túm tóc tôi lên.

" Này, đau nha!"

Tôi chẳng hiểu mình lấy đâu cái gan lớn mà dám nói như vậy. Kết cục là ngay sau đó tôi bị hắn đấm một cái vào mặt. Con mẹ nó, có mỗi cái mặt xinh xắn cũng đánh.

" Mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền nói hả?"

" Không là ai thì bắt cóc làm gì? Ngu dốt."

Tôi đáp trả hắn, dù khuôn mặt đã sưng lên và máu bắt đầu chảy.

" Con nhóc này, mày muốn chết à?"

" Bà mày chết một lần rồi nên giờ đếch sợ nhá!"

Thằng oắt con, chẳng qua là tôi đang bị trói tay chứ không chắc chắn đã tát lại hắn mất cái rồi. Mà nhìn hắn có vẻ là người trong giới giang hồ. Hắn cau có nắm lấy tóc tôi và lôi ra ngoài.

" Đã bảo đau mà thằng kia. Bộ nghe không thủng cái tai à?"

Tôi hét lên khi hắn cứ nắm lấy phần tóc của tôi. Mái tóc ngày nào tôi cũng nâng niu, bây giờ bị giật kéo không thương tiếc, còn gì xót xa hơn chứ. Người ta nói " Cái răng cái tóc là góc con người", mà cái răng thì từng vì Mikey mà bị gãy, bây giờ đến cái tóc cũng nát tan, sao tôi khổ vậy trời.

Tên đó khó chịu đến mức độ quẳng tôi thật mạnh xuống đất sau khi nắm tóc lôi tôi ra khỏi căn phòng. Áp lực khi bị ném khiến cổ họng tôi nóng ran lên, ho không ngừng.

" Con nhỏ đó là em gái của Shinichirou sao? Nhìn chẳng giống gì cả." Một người nào đó ngồi trên cao và bắt đầu nói.

" Tổng trưởng, chắc chắn rồi. Tôi con bé hay đi với Shinichirou và một thằng nhóc nữa."

" Vậy sao?!" Sau đó là tiếng cười khúc khích.

Tôi mơ hồ hiểu được tình hình, chính xác thì bọn chúng thông qua tôi để nhắm thẳng vào anh hai. Cái người được gọi là Tổng trưởng lại gần tôi, hắn ngồi xuống trước mặt tôi và nắm lấy tóc.

" Đã bảo đừng có nắm tóc mà!!" Tôi bực mình hét lên. Giờ đánh thì còn chữa trị được chứ tóc rụng rồi hói thì làm sao?

" Mạnh miệng đấy nhóc con! Mày bao nhiêu tuổi rồi."

Tôi không trả lời, hắn càng nắm chặt tóc của tôi hơn. Hắn nhìn tôi và bắt đầu kể chuyện.

" Mày biết vì sao tao bắt mày không?"

Vãi thật, tôi đâu có điếc đâu mà không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Hay bọn chúng nghĩ tôi thiểu năng?

" Vì mày là em gái của hắn ta, dùng mày để uy hiếp chắc chắn sẽ có giá trị. Mày nghĩ hắn có đổi cả băng Hắc Long để dành lại mạng sống cho mày không?"

Tôi đã quen với nhiều bất lương và xã hội đen qua lời kể của anh hai nhưng đây là lần đầu tôi thấy kẻ hành động hèn hạ như vậy đấy. Tham lam!

" Mạng của tao hay mạng của mày? Mày có biết mày đang đối đầu với ai không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Là Shinichirou - Tổng trưởng của Hắc Long đấy. Dù hơi ngớ ngẩn nhưng đó là người anh trai hết lòng vì những đứa em. Ngay từ đầu khi bọn chúng bắt cóc em gái của Shinichirou thì kết quả đã được định sẵn rồi.

Hắn nghiến răng và đánh thẳng vào mặt tôi cái đau. Lần này cơ thể của Emma đã không chịu được mà nôn ra máu. Vết thương từ cú đánh trước và cú đập sau đầu vẫn chưa khỏi. Dù linh hồn tôi có lớn thế nào thì cơ thể này cũng chỉ là của đứa trẻ 10 tuổi mà thôi. Nó không thể chịu được vết thương như vậy.

Tên cầm đầu buông tóc tôi ra và quay sang nói chuyện với kẻ nào đó. Hình như kẻ đó là người mà tôi đã đạp vào ... để chạy trốn. Hắn vẫn đứng được à? Khoẻ thật đấy! Sau đó, tên đấy cầm một thanh sắt dài đến gần tôi. Thôi xong rồi, quả này nhẹ thì gãy xương mà nặng thì mất mạng. Mà tôi nghĩ bọn chúng cần mạng sống của tôi để trao đổi nên tôi hít thở và chuẩn bị tâm lý gãy vài cái xương.

" Mày có nhớ nãy mày đạp tao bằng chân nào không?"

Tôi không trả lời, nhớ sao được mà hỏi.

" Vậy thì mày hãy chọn một chân đi. Tao sẽ đánh cho mày tàn luôn con ạ!"

Cuối cùng thì hắn làm thật. Thanh sắt nặng cứ lần lượt giáng xuống chân phải của tôi. Từng cơn đau ập đến như xé thịt, cả người tôi run lên. Buốt, đau, rát,... đó không phải cảm giác mà đứa trẻ 10 tuổi có thể chịu được. Cả cơ thể như bị dính chặt xuống mặt đất, tôi không thể di chuyển. Tôi ngửi thấy mùi máu của bản thân rồi,... Chân phải dường như mất hết cảm giác. Chân tôi thật sự vỡ vụn rồi sao? Cảm giác đau đớn khiến tôi quên đi tình huống hiện tại, đôi mắt nặng nề dần khép lại... Có vẻ, tôi không thể chịu đựng được nữa...

Ngay khi tôi vừa nhắm mắt, đột nhiên có tiếng xe máy ầm ầm lao đến. Sau đó, cánh cửa nơi tôi đang bị giam giữ văng ra. Ánh đèn của xe chiếu rọi vào bên trong. Tiếng nổ xe này... Là anh hai.

" Chiếu tướng rồi kìa..."

Tôi mỉm cười nhìn ánh đèn xe đó. Một ánh sáng dịu nhẹ, không gay gắt. Anh của tôi... Đến rồi.!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info