ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 47: Đàm phán nửa mùa.

Lymiichan

Dù sao thì đến nhà người ta làm khách thì tôi cũng không thể nào đeo cái kính to đùng như siêu sao vậy được. Như thế là không tôn trọng chủ nhà nên tôi đành bỏ kính ra.

" Mắt vẫn còn hơi sưng nhưng đỡ hơn nhiều rồi."

Chifuyu bảo vậy nên tôi cũng thấy tự tin hơn một tí. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Nhan sắc cũng vậy thôi.

Ơ nhưng mà nhìn tên Taiju ngoài đời thế này đúng là phát hoảng. Giống như người khổng lồ vậy đó. Có khi mặt tôi chỉ to bằng bàn tay của hắn thôi. Cảm giác như tôi cao bằng một nửa hắn vậy. Hèn chi ai nhìn hắn cũng sợ.

Mitsuya ngồi xuống ghế để nói chuyện với Taiju trong khi bọn tôi chỉ đứng đằng sau. Mà nãy giờ có ai chú ý đến gặp tình nhân... không, tình bạn trong sáng của Kokonoi và Inui à? Không hiểu sao chứ nhìn Kokonoi là tôi thấy mùi tiền phảng phất rồi đấy. Mà dù có nhiều tiền thì Koko cũng đâu có mua được thiên thần như tôi đâu chứ? Ngại quá!

" Lần đầu gặp mặt, Taiju-kun."

Mitsuya bắt đầu cuộc trò chuyện khiến tôi tập trung hơn. Khoan đã nào Mitsuya, sao anh có thể nói chuyện với kẻ như thế kia. Dù đây có là nhà của hắn đi nữa thì dáng ngồi vắt chân lên bàn như thì có quá sỗ sàng không?

" Mày là Mitsuya thằng đã luôn xúi giục em tao đó hả?"

" Nghe có phần đáng sợ nhỉ?" Mitsuya hoà nhã mỉm cười. Ôi, đúng là phong thái của quý ông.

" Tao sẽ giết mày!"

Sao tôi lại đứng đây nghe tên này nói mấy cái lời gây nhức nhối ghê vậy?

" Có chuyện gì nói luôn đi?"

" Chuyện này không có liên quan đến việc Hakkai chuyển sang Hắc Long. Thay vào đó hãy giải phóng cho Yuzuha."

" Hả? Mitsuys? Có nhầm không?"

Takemichi bất ngờ. Cậu tưởng chúng ta đến đây để ngăn Hakkai rời Touman.

" Im lặng nào Takemichi."

" Taiju-kun, Yuzuha đang phải chịu đựng điều gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình. Hakkai rời Touman không phải vì sợ mày đâu mà vì muốn bảo vệ Yuzuha."

Bạo lực gia đình? Dù ở trong truyện hay ngoài đời thì nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh. Lúc này, tên Taiju không chút lịch sự đó đã mạnh bạo vung tay định đấm Mitsuya. Ừ giờ tôi hiểu Mai ki muốn tôi đến đây làm gì rồi đấy. Tôi đã chặn đón đánh của Taiju trước khi hắn kịp chạm đến Mitsuya. Emma đánh nhau thuộc tầm trung thôi, còn riêng việc đỡ đòn thì cứ mãi là đỉnh của chóp! Vỗ tay cho chị đi các em👏👏👏

" Này này... Học đâu cái thói đang nói chuyện lịch sự lại nhảy vào đấm người ta vậy hả? Thích chiến tranh à?"

Hai tên Koko và Inui cũng sẵn sàng tư thế như kiểu gì cần tôi phản công là cuộc đàm phán sẽ kết thúc.

" Ối Emma!!!"

Takemichi và Chifuyu vội kéo tôi lại, giữ khoảng cách giữa tôi và tên đó. Emma dễ mất bình tĩnh quá, nói như vậy càng khiến hắn tức lên thôi.

" Con nhỏ đấy khá quá nhể?"

Cười cái gì? Bị người ta nói cho thế không biết rút kinh nghiệm mà đứng đấy cười.

" Tao nói lại lần nữa. Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long. Hãy giải phóng cho Yuzuha. Nếu chấp nhận điều kiện thì đừng quấy rầy Touman nữa."

" Nếu tao từ chối?"

" Chiến tranh toàn diện."

" Được thôi. Thiết lập hoà bình!"

----------------
Tôi và Chifuyu cùng Takemichi đi dạo sau khi hết thúc buổi đàm phán nửa mùa với Hắc Long.

" Lúc đấy tôi không giữ cậu lại là cậu định lao vào đấm lại hắn à?" Chifuyu không ngừng trách móc tôi vì hành động vừa rồi.

" Ai biết. Tự nhiên cơ thể nó chuyển động vậy đấy."

" Đừng có lý do! Đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm đó Emma, cậu không được sai sót dù chỉ là lời nói."

" Cậu có muốn ứng tuyển vào vị trí mẹ của tôi không? Tôi biết mình phải làm gì mà!"

Tôi và Chifuyu đá mắt. Takemichi đau đầu nhìn rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Đừng cãi nhau nữa. Chifuyu cũng chỉ lo cho cậu thôi Emma. Với cả Chifuyu cũng đừng căng thẳng quá."

" Được rồi. Lỗi của tôi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi bạn yêu!"

Tôi lắc lư cái đầu trước mặt Chifuyu với lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương, nhiệt huyết tuổi trẻ. Còn Chifuyu thì chưa bao giờ cảm thấy cái luật " Không được động tay với con gái" của Touman lại phiền phức đến như vậy.

" Lát tôi chở bạn đi chơi coi như bù lỗi nhé! Tôi sẽ kiếm gái cho bạn chơi... À nhầm, cho bạn yêu đêm Giáng Sinh nhé."

" Emma... Cậu đừng nói nữa. Mình nghĩ Chifuyu sắp đấm cậu rồi đấy."

Takemichi khuyên nhủ tôi. Tôi nhìn khuôn mặt tức tối của Chifuyu mà hả lòng hả dạ. Tôi vỗ vai cậu ấy.

" Thôi mình xin lỗi. Mãi yêu mà. Bạn bè căng thẳng quá mất lòng tin nhau."

Trong lúc tôi và Takemichi dỗ dành Chifuyu trước khi cậu ta ấm ức mà khóc thì Hakkai từ đâu đã chạy đến tìm bọn tôi. Nhìn bộ dạng hớt hải đó thì chắc cần nói chuyện quan trọng.

" Có chuyện gì sao? Hakkai?"

Takemichi hỏi, bọn tôi tìm một chỗ nào đó tạm bợ để ngồi.

" Tao chỉ muốn nhờ chúng mày gửi lời cảm ơn của tao đến Taka-chan. Với cả..." Hakkai bỗng khó xử, cậu ấy nhìn tôi rồi lập tức đưa mắt ra chỗ khác.

" Hồi nãy Emma đỡ đòn của Taiju... Tay cậu... Không sao chứ?"

Tôi cười, dù nhát nhưng vẫn biết quan tâm mà. Sau này ai lấy được cậu ấy thì sẽ không sợ bị bật nóc nhà đâu nhé, Hakkai sẽ là kẻ tôn trọng vợ tuyệt đối.

" Không sao đâu. So với cú đá của Mikey thì nhẹ chán. Đừng lo!"

Hakkai ngập ngừng nhìn tôi. Dù biết Emma là em gái của Mikey nhưng đỡ được đòn của anh cậu mà không hề hấn thì quả thật Emma không yếu đuối như lời đồn. Ủa thằng mất dạy nào đồn Emma yếu đấy? Emma lại chẳng đá bay mặt thằng đấy mới lạ.

Rồi bọn tôi im lặng nghe Hakkai giãi bày tâm sự. Cậu kể về gia đình cậu, về những lần sử dụng bạo lực của Taiju và kể cả về Mitsuya nữa.

" Sao cậu ấy nói như là sẽ không có ngày mai vậy?" Tôi nói nhỏ với Chifuyu nhưng chỉ nhận lại được cái liếc nhìn mang theo hàm ý: Mày thắc mắc ít thôi con kia, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy.

" Taka-chan là người đã lật đổ thế giới đó. Lúc nào đi chơi cũng phải mang theo hai đứa em phiền phức. Nhìn vào là biết môi trường gia đình khó khăn. Vậy mà lúc nào cũng cười. Nếu ăn cơm do Taka-chan nấu, không hiểu sao lúc nào tao cũng khóc. Canh Miso thì lúc nào cũng mặn. Chính cậu ấy đã nói " Có thể sử dụng bạo lực để bảo vệ.""

Hakkai nói rằng dù có thiết lập hoà bình thì Taiju chắc chắn sẽ không tha cho Yuzuha nên cậu ấy quyết định sẽ dùng bạo lực để bảo vệ Yuzuha.

" Tao sẽ giết Taiju. Vậy nên chúng mày đứng dính líu gì tới tao nữa. Tao đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt rồi."

Hakkai rời khỏi đó cùng lời tạm biệt thân thương.

" Emma, Chifuyu! Dù biết đây là quyết định mạo hiểm nhưng tao rất bực mình. Chúng ta có thể đánh bại Hắc Long không? Chắc chắn Taiju Shiba đã làm những điều kinh khủng lắm nên Hakkai mới có ý nghĩ giết anh mình."

" Đánh đi!" Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã rất muốn đánh rồi, đàm phán hay hoà bình gì chứ?

" Hai người bị sao vậy? Chúng ta nên nghĩ về việc làm cách nào mà Hakkai có thể giết được Taiju và tại sao Emma lại có liên quan trước tiên hay sao?"

Nhưng khi Chifuyu nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Takemichi. Cậu ấy đành đồng ý.

" Nếu chúng ta đánh bại Hắc Long thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề đúng chứ?"

" Emma sẽ không tham gia trực tiếp. Dù sao cũng không biết chuyện gì sẽ tới mà." Takemichi nhìn tôi. Bằng mọi cách, lần này Emma không được dính líu tới Taiju Shiba.

" Oke oke. Tôi sẽ ở đằng sau giúp các cậu."

Sau quyết định sẽ chiến đấu với Hắc Long, bọn tôi di chuyển đến gặp các thành viên cốt cán để nói về điều này.

" Chifuyu... Để tôi chở cậu nhé! Coi như đền bù vụ khi nãy."

Tôi xung phong cầm lái. Chifuyu nghi ngờ nhìn tôi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để tôi lái.

Tại một quán ăn nào đó, nơi các thành viên cốt cán đang ngồi tám chuyện. Tiếng chuông điện thoại của Draken phá tan bầu không khí nơi đây.

" Sao vậy Takemichi? Mikey hả? Cậu ta đi đâu đó với Mitsuya rồi. Có chuyện gì?"

" Hả?????? Emma và Chifuyu ngã xuống sông?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info