ZingTruyen.Asia

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 41: Người phụ nữ tàn nhẫn

Lymiichan

Vẫn là ly rượu màu đỏ, vị cay nồng nơi đầu lưỡi khiến em thích thú. Emma đứng xoay lưng lại với Takemichi và Chifuyu. Ánh mắt của em nhìn ra bên ngoài thành phố đang rực rỡ ánh đèn.

" Mikey chết rồi."

Em nhẹ nhàng buông một câu nói tàn nhẫn với hai người họ. Tay em lắc nhẹ ly rượu sóng sánh ấy, miệng khẽ mỉm cười. Em quay lại nhìn Takemichi. Khuôn mặt xanh xao và ánh mắt sợ hãi. Cậu ta không phải đang sợ em, mà là sợ tương lai hiện tại. Emma ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo còn tay thì nhận lấy một chiếc máy tính từ người bảo vệ ở cạnh.

" Sao vậy? Hai người không có lời nào để nói à?"

Bàn tay em gõ lên bàn phím một cách thành thục khi đang lướt trên những phím đàn. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình thay vì quan sát những biểu cảm thú vị trên khuôn mặt của hai người kia.

" Là tôi đã giết Mikey đấy."

Takemichi nhìn người phụ nữ trước mặt. Có thật sự là Emma không? Emma của quá khứ là người đã nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu và hẹn gặp lại ở một tương lai hạnh phúc hơn. Emma mà cậu biết là người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để bảo vệ Mikey, là cô gái đơn thuần nhất. Còn người trước mặt, một kẻ quyền lực và dã tâm đến không ngờ.

" Anh ta đúng là đồ ngốc."

Emma vẫn tiếp tục chăm chú vào chiếc máy tính của bản thân, mặc cho ánh nhìn của Chifuyu như đang muốn xé xác mình. Chifuyu căm hận Emma, phải! Sự thay đổi của Emma là bất hạnh của Touman. Chính Emma đã giết Baji ngay trước mắt cậu. Và bản thân cậu chẳng biết vì điều gì mà vẫn có thể sống đến tận lúc này.

" Ngôi nhà bọn tôi ở lúc nào cũng có mùi thuốc nổ. Hằng đêm Mikey luôn biết mình đang nằm trên một đống bom nổ chậm mà tôi đặt ở đó. Nhưng anh ta vẫn về nhà mỗi ngày, vẫn nằm trên chiếc giường đó. Và hôm nay, anh ta vẫn quyết định ở lại đó và chết trong vụ nổ."

Lúc này, Emma mới dừng tay và nhìn hai người trước mặt. Em thấy Takemichi đang run lên trước những lời nói tàn nhẫn đó. Còn Chifuyu chỉ cúi mặt xuống mà không có một lời nào cả. Thật không có gì thú vị cả.

Emma đứng dậy, cầm lấy ly rượu và đến trước mặt của Takemichi. Em nâng khuôn mặt đang tái nhợt đó lên, mỉm cười mà hỏi:

" Đây có phải là tương lai tồi tệ không?"

Takemichi không trả lời. Emma cảm thấy, tương lai này cũng không đến nỗi tệ. Vì em có tất cả mọi thứ mình muốn. Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là ngắm nhìn những con rối chạy náo loạn dưới bàn tay của mình mà thôi.

" Đây là một tương lai đẹp. Vậy nên cậu chẳng cần quay về quá khứ nữa đâu."

Rồi Emma ra hiệu cho những kẻ ở đó bắt trói Takemichi và Chifuyu lại. Ngày hôm nay... Em nên bắn hay thiêu nhỉ? Chỉ nghĩ đến việc sẽ giết kẻ đó bằng hình thức nào cũng đủ để em đau đầu rồi.

" Emma? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại trở thành như thế? Nói đi! Nhất định tớ sẽ quay lại để thay đổi nó mà."

Emma không trả lời, em bắt đầu lựa chọn những khẩu súng sẽ được em sử dụng. Chết bởi một vũ khí đẹp đẽ cũng  là vinh dự của kẻ bị giết.

" Takemichi! Đừng gào lên nữa. Cô ta không còn là Emma mà cậu biết nữa rồi. Cậu không hiểu tình hình bây giờ sao? Chúng ta sẽ bị giết đấy."

Chifuyu đang nói cho Takemichi biết sự thật tàn nhẫn đó. Đúng vậy, nếu Takemichi chết bây giờ, tất cả sẽ kết thúc.

Takemichi nhìn người phụ nữ đang chăm chú ngắm nghía những khẩu súng như chọn một món đồ trang sức. Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Emma cầm trên tay khẩu súng Marlin BFR. Em cảm thấy nó rất hợp khi bắn vào đầu của Chifuyu. Emma di chuyển đến cạnh Chifuyu. Người bạn thân thiết của em trước kia, bây giờ chính tay em lại phải giết cậu ấy sao?

" Người lấy tiền của Touman là cậu đúng không?"

Lời nói của em khiến Chifuyu hơi giật mình. Điều đó đúng! Chifuyu tin rằng thứ làm Emma thay đổi nhiều như vậy chính là tiền! Nếu có tiền Emma sẽ phát điên như bây giờ. Sẽ tốt hơn nếu tất cả tiền của Touman bị tiêu hủy hoàn toàn.

" Chifuyu đã làm việc cho Takemichi rất tốt trong thời gian qua nhỉ? Hai người đã kiếm về cho Touman không ít tiền đâu."

Chifuyu nhìn thẳng vào mắt Emma, ngay cả khi khẩu súng kia có đang dí sát vào trán của cậu. Chifuyu không sợ chết, cậu chỉ sợ không thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của Baji " Xin cậu, hãy đưa Emma trở lại là đứa trẻ của ngày xưa." Chifuyu luôn cố gắng nhưng không thể, Emma đã nhấn quá sâu vào màu đen của xã hội. Dù có kéo thế nào, Emma cũng không bao giờ chạm tới được ánh sáng thuần khiết như ngày trước. Những lúc cận kề thế này, lời nói của Baji lại khiến lòng cậu như thắt lại. Cậu không thể hoàn thành di nguyện cuối cùng của Baji. Ngay lúc này đây, kí ức về những tháng ngày vui vẻ đó đang lấp đầy tâm trí cậu. Ước gì chúng ta vẫn là chúng ta của trước kia, Emma...

" Emma, dù cậu đã thay đổi thế nào thì với tôi cậu cũng vẫn là con nhóc phiền phức luôn cần giúp đỡ mà thôi."

Emma không chút biểu cảm gì. Những lời như thế, nếu có thể lay động được trái tim em thì bây giờ đã không như thế này.

Chifuyu quay sang nhìn Takemichi - người cộng sự tuyệt vời nhất cuộc đời của cậu.

" Takemichi, kỉ niệm về Touman và lời hứa cuối cùng với Baji, giao lại cho mày!"

Emma nổ súng. Một lần nữa căn phòng lại được nhuộm bởi sắc đỏ. Takemichi như mất hồn khi thấy Chifuyu ngã xuống. Nước mắt của cậu rơi không ngừng. Takemichi muốn ôm lấy Chifuyu ngay lúc này nên không ngừng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của những sợi dây nặng nề kia.

" Cậu biết không? Chifuyu đã bảo vệ Takemichi rất nhiều đó. Quả là một con chó trung thành nhỉ?"

Emma vất khẩu súng trên tay xuống đất, đến bàn và nâng chiếc máy tính của mình nên. Em cho Takemichi nhìn thấy video mà chính bản thân cậu đang nói chuyện với kẻ nào đó về việc lái một chiếc xe tải đâm vào lễ hội, nơi mà có Hina ở đó. Điều này chẳng khác gì vết dao cứa vào trái tim của Takemichi.

" Bất ngờ không? Lần này chính cậu đã giết Hina đó. Video này đã tới được chỗ cảnh sát rồi. Cậu sẽ sớm bị bắt thôi. Thấy sao? Tương lai 12 năm sau thú vị phải không?"

Takemichi không đủ sức để nói bất cứ điều gì cả. Tương lai này bản thân cậu không kiểm soát được. Emma cứ thế thu về cho mình thêm một con rối vô hồn.

" Cậu sẽ không phải đi tù đâu. Tôi sẽ đưa cậu đến gặp Mikey sớm thôi. Anh ấy rất nhớ cậu."

Emma có hơi chần chừ khi cầm khẩu súng lên. Những do dự đó đã được Takemichi nhìn thấy. Cậu không tin Emma lại hoàn toàn mất đi bản thân như vậy. Takemichi điên cuồng gào lên:

" Nói đi Emma! Điều gì đã thay đổi cậu. Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ cứu cậu! Nhất định đấy. Đây không phải tương lai mà cậu muốn đúng không? Một tương lai không có Mikey thì có ý nghĩa gì chứ!"

Takemichi nhìn Emma. Cậu tin rằng sâu bên trong con người tàn bạo này là một sự cầu cứu.

" Cậu không thích bản thân của hiện tại đúng không? Emma tuyệt vời nhất khi được đứng ở cạnh những người thân yêu của cậu cơ. Vậy nên nói đi Emma, điều cậu muốn thay đổi. Tôi sẽ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia