ZingTruyen.Asia

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 38: Hẹn gặp lại ở một tương lai đẹp hơn!

Lymiichan

Cái ngày chia tay Baji, tôi cứ nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Nhưng không, tôi với tên Chifuyu đó khóc ầm cả cái sân bay. Hết ôm Baji mà khóc, rồi lại ôm nhau mà rơi nước mắt. Khóc lên khóc xuống, nếu mà có nín thì chỉ cần nhìn Baji lại khóc tiếp.

" Chifuyu, mày đừng khóc nữa. Lây tao." Tôi đẩy mặt hắn ra hướng khác

" Mày khóc nhiều hơn tao thì có."

" Thôi khóc tiếp đi!"

Thế là bọn tôi lại khóc. May mà chưa đu bám vào chân của Baji không chắc tôi trầm cảm mất. Tôi không nỡ để anh ấy đi. Một mình tôi mà gồng gánh cái tương lai sắp tới nó khó khăn lắm.

" Hai cái đứa này? Biết thế cho ở nhà."

Baji đẩy hai bọn tôi ra. Nhưng anh ơi, anh đi rồi Chifuyu biết sống sao? Em biết trêu trọc ai mỗi khi mùa thi tới. Nếu em và Mikey có đánh nhau thì ai chạy sang nhà bọn em can ngăn nữa đây?

" Anh sẽ về mà. Đừng có khóc như thế? Emma, tưởng em trưởng thành lắm mà. Sao giờ cũng khóc lóc giống Chifuyu thế?"

" Huhuhuhu lụt nhà huhuhu... "

" Nè, ngậm kẹo đi!" Mikey nhét vào tôi cây kẹo mút để tôi không phải nói gì cả. Khóc thôi đã đủ đau đầu anh rồi, để tôi nói nhăng nói cuội thì lại phiền

" Baji, mày đi mạnh giỏi nha. Touman và Chifuyu cứ để bọn tao lo." Mikey vỗ vai Baji. " Đến hẹn lại về chơi."

" Tao biết rồi. Nếu Touman có chuyện gì nhất định phải báo tao đầu tiên đấy."

" Chifuyu, tao đi nha. Ở lại nhớ chăm sóc bản thân. Nhất phiên đội giao lại cho mày và Takemichi."

" Đến nơi nhớ gọi cho tao." Chifuyu lau nước mắt. Là con trai thì phải mạnh mẽ, phải cho Baji thấy bản thân rất đáng tin cậy.

" Emma, chăm lo cho Touman nhé. Cả Mikey nữa. Sau này em lấy chồng anh mừng cả căn biệt thự cho."

Một căn có đủ cho những nỗ lực sắp tới của tôi không? Nhưng tôi vẫn gật đầu.

" Vậy tao đi nha. Tạm biệt!"

" Hẹn gặp lại. Tao sẽ rất nhớ mày."

Mikey nói lời tạm biệt cuối cùng thay hai đứa mít ướt chúng tôi. Baji mỉm cười rời đi. Vậy cũng tốt, rời khỏi nơi này anh sẽ an toàn vì không biết chừng nếu ở lại, anh lại là mục tiêu tiêu diệt của Kisaki. Hẹn gặp lại anh ở một tương lai đẹp hơn, Baji!

" Hức... Buồn quá!"

" Đi! Tao bao hai chúng mày ăn Dorayaki."

Mikey kéo bọn tôi rời đi sau khi Baji lên máy bay.

" Tao muốn ăn Peyoung."

" Em muốn ăn cơm sườn."

" Được! Nín hết đi thích cái gì tao mua cho."

Chắc sau này tôi phải khóc nhiều hơn quá. Mikey mà cũng có ngày nói ra câu này. Trời phật ơi con nghĩ mình sống đến đây là mãn nguyện rồi. Anh con trưởng thành rồi.

------------

" Mikey, tao có chuyện muốn nói."

Trong bữa ăn, đột nhiên Chifuyu nghiêm túc đối diện với Mikey. Chuyện gì mà căng thẳng vậy? Tính hỏi cưới tôi hả Chifuyu?

Mikey nuốt ực miếng bánh đang ăn dở, im lặng lắng nghe điều Chifuyu sắp nói. Nếu là hỏi cưới Emma thì anh mày sẽ không đồng ý đâu chú em!

" Chuyện liên quan đến Nhất phiên đội."

" Oh, mày nói đi!" Cả tôi và Mikey đều nhìn nhau.

" Takemichi là người rất đang tin cậy. Tao muốn đề cử vị trí Đội trưởng Nhất phiên đội cho cậu ta."

Mikey nhìn tôi. Được mà, dù sao Baji cũng gửi gắm Nhất phiên đội cho Takemichi và Chifuyu rồi. Với lại, Takemichi và Chifuyu chẳng phải là đôi cộng sự tuyệt vời nhất hay sao.

" Em thấy được. Takemichi tuy không giỏi đấm đá nhưng cũng rất mạnh mà. Vị trí đó rất hợp với cậu ta."

Chifuyu nghe xong cũng gật đầu. Ý chí của Takemichi rất đáng để trân trọng!

" Được. Tao cũng không thấy có vấn đề. Quyết định vậy đi. Buổi tập hợp tối nay tao sẽ thông báo cho Touman."

Tôi ăn được miếng cơm thì lại đột nhiên nhớ ra, vậy còn Kisaki? Đuổi hắn khỏi Touman được chưa?

" Kisaki thì sao?" Tôi hỏi

" Touman có luật mà. Vì không có bằng chứng nên không thể đuổi cổ hắn." Mikey nói. Cậu biết cả Baji và Emma đều không mong muốn hắn ở trong Touman nhưng luật vẫn là luật. Nếu phá bỏ thì không còn là Touman nữa rồi.

Tôi quay sang nói với Chifuyu.

" Chỉ cần cậu lừa hắn vào tròng, cho hắn lòi cái đuôi cáo của mình ra là có thể quật chết hắn rồi đó."

" Lừa kiểu gì? Kisaki hành động rất cản thận."

" Nếu hắn ngỏ ý hợp tác với cậu thì cậu cứ đồng ý. Nhất định sẽ bắt được thôi."

Chifuyu thở dài. Emma nói cái gì vậy không biết. Sao Mikey có thể gật gật như hiểu được lời cậu ta nói vậy.

Ăn xong thì nỗi buồn cũng vơi đi phần nào. Mikey lại một mình với con xe CB250T lang thang đâu đó, bỏ mặc tôi lại với Chifuyu. Chiếc xe motor của Baji cũng đã giao lại cho Chifuyu.

" Cậu muốn đi đâu không? Tôi đưa cậu đi."

Ủa sao nay tốt vậy? Bình thường muốn đi nhờ còn khó hơn lên trời. Chắc Baji đi rồi nên cậu ta thấy cô đơn và muốn tìm người giải toả. Tôi cũng buồn mà, không giúp được gì cho cậu đâu.

" Về nhà thôi. Tôi buồn ngủ rồi."

" Vừa ăn no xong lại về nhà ngủ? Cậu không sợ mập à?"

Tôi tưởng Chifuyu của các bạn nắm bắt tâm lý con gái tốt lắm mà. Sao tự nhiên lại thốt ra từ "mập" vậy? Tôi tủi thân nên không thèm trả lời. Mập kệ người ta, lâu lâu đi đấm nhau đốt mỡ là được mà. Suốt ngày chọc ngoáy, ghéc!

Tối nay Touman có buổi tập hợp để tổng kết "Huyết chiến Hallowen" nhưng chắc tôi sẽ ở nhà ngủ thay vì phải đến chạm mặt Kisaki quá.

" Chifuyu cố lên nha! Bảo vệ Takemichi và cả Nhất phiên đội."

" Gì vậy? Nói mớ hả má?"

Chifuyu quay đầu nhìn Emma. Ngủ thật rồi kìa, trong tư thế đó sao?

" Thật là... Mikey chắc rất khổ sở khi phải chăm sóc cậu đấy Emma!"

Chifuyu một tay cầm lái, tay còn lại đưa ra sau giữ lấy tôi khỏi bị ngã. Con gái con đứa gì mà vạ đâu ngủ đấy, không được cái nết gì cả. Nhưng đứa con cái vô duyên này đã cứu được Baji, vô duyên nhưng mạnh mẽ. Chẳng biết từ bao giờ, Chifuyu đã xem Emma như ân nhân của chính bản thân mình rồi.

----------------

Trên đường đi siêu thị về, tôi gặp Takemichi. Cậu ta đang một mình hướng về khu chung cư của Hina. Tìm Naoto để quay về tương lai sao?

" Takemichi!" Tôi chạy đến vỗ tay cậu ấy khiến Takemichi giật mình

" Emma?! Cậu làm gì ở đây vậy?"

" Đi chợ nè. Cậu chuẩn bị quay về tương lai hả?"

Takemichi vẫn không thể quen với việc Emma biết tất cả bí mật của cậu như vậy. Và vì sao Emma lại biết, có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là " Thần linh mách bảo."

" P-Phải. Vì lần này Emma đã cứu được Baji, cả Mikey cũng không bị bắn nên tương lai chắc sẽ thay đổi."

" Đúng rồi. Làm gì có chuyện tôi đột nhiên trở thành Tổng trưởng chứ."

Takemichi không nói gì. Vì mất đi Mikey nên Emma mới trở thành con người đáng sợ. Đến cậu còn không thể tin rằng Emma có thể biến Touman trở nên độc ác đến vậy.

" Emma không thích Kisaki phải không?"

" Đương nhiên. Nhìn mặt đã muốn đấm rồi chứ thích cái gì!"

Vậy mà khi không còn Mikey, Emma lại chọn tin tưởng Kisaki hơn là những thành viên cốt cán? 12 năm đúng là đủ dài để thay đổi bản chất con người.

" Nhưng mà Kisaki sắp tới cũng sợ bị đuổi khỏi Touman thôi. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho mọi người trong 12 năm tới. Nếu có gì bất trắc, cậu lại quay lại nhé?"

" Dù rất buồn khi phải xa mọi người nhưng mà tớ không mong mình phải quay lại lần nữa đâu."

" Đội trưởng Nhất phiên đội nói gì cũng đúng nhỉ?"

" Đừng trêu nữa Emma, ngại quá!" Takemichi gãi đầu, đến bây giờ cậu vẫn không tin được hiện thực này mà.

" Hẹn gặp cậu ở một tương lai tốt đẹp hơn. Đi nhá!"

Tôi vẫy tay và cười thật tươi. Dự định sắp tới chỉ là tìm kiếm thông tin về Izana và cứu anh ấy. À, còn phải ngăn Hakkai giết anh của mình là Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long nữa. Cố lên thôi, để Takemichi đỡ vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia