ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 34: Emma sẽ bảo vệ anh!

Lymiichan

Tôi căng thẳng bước từng bước về phía trước. Đằng sau bức tường được dựng lên bởi mái tôn này... Là trận chiến quyết định sự sống chết của những người quan trọng. Chỉ cần tôi bước qua nó, thì mạng sống của bản thân cũng chính thức đặt lên bàn cân.

Tôi hơi run, tôi ngó đầu qua lối vào rồi ngay lập tức lại núp sau tấm tôn tường. Hơi thở chưa bao giờ mất ổn định đến vậy. Chỉ ngó đầu vào thôi tôi đã tưởng tượng đến cảnh tên nào đó cầm súng bắn xuyên não mình rồi.

" Emma, mày làm được mà! Anh hai, hãy phù hộ độ trì cho em và mọi người bình an vô sự."

Tôi một lần nữa lại ngó vào. Lần này là để quan sát tổng thể trận đấu. Đám đông đang nhốn nháo kia khiến tôi hơi hoa mắt. Nhưng vẫn có những khe hở để lọt vào bên trong được. Từ vị trí của tôi thì có thể nhìn rõ Mikey nhất. Tại anh ấy đang đứng trên đống xe ô tô phế thải, còn có cả Kazutora nữa.

" Liều thôi, Emma!"

Tôi nhanh chóng chạy vào đám đông. Chắc không ai nhìn thấy tôi vừa từ ngoài nhảy vào đâu nhỉ?

" Hả? Con gái? Người của Touman sao?"

Đột nhiên có kẻ xuất hiện sau lưng tôi mà nói. Mặt mày cau có và vung nắm đấm lên. Tôi nhanh chóng dùng chân quật ngã hắn.

" Đừng có gây sự chú ý. Tao chưa muốn bị bắn nát sọ. "

Nhưng hắn bất tỉnh rồi nên không thể nghe được lời tôi nói. Nãy giờ tim tôi đập vẫn rất mạnh, thần kinh căng thẳng hơn lúc nào hết. Đây đúng là thời điểm nhạy cảm.

" Mikey!!!"

Tiếng hô hào của các thành viên trong Touman khiến tôi chú ý và đưa mắt nhìn lên trên chỗ của anh. Mikey đang bị hai kẻ nào đó giữ chặt, còn Kazutora thì liên tục đánh vào mặt của anh.

" Giết người là kẻ xấu. Nhưng giết kẻ xấu là anh hùng!"

" Má nó, kẻ xấu với anh hùng gì chứ! Tên chết bầm này..."

Tôi dù có sợ thật đấy. Nhưng không thể nhìn Mikey bị đánh thế kia được. Mikey có cái mặt đẹp nhất gia tộc như vậy, đừng có đánh không thương tiếc vậy chứ Kazutora. Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là cứu lấy nhan sắc của Mikey.

Tôi vượt qua đám Ba Lưu Bá La và cả các thành viên của Touman để chạy về phía đống xe đổ nát đó.

" Ai vừa chạy qua vậy?" Draken đột nhiên dừng việc đánh nhau lại. Mùi nước hoa này rất quen.

" Mày cũng cảm thấy sao? Nhanh quá tao không nhìn rõ. Nhưng hình như... Là người của Touman."

Mitsuya trả lời câu hỏi của Draken. Nhưng việc Mikey vùng dậy và đánh bật lại Kazutora khiến họ chú ý hơn là việc có người vừa xuất hiện.

" Giết kẻ địch? Vì vậy mà mày giết anh tao sao?"

Mikey đã tức giận và đánh gục cả Kazutora và hai kẻ còn lại. Nhưng ngay lập tức anh lại ngồi quỳ gối xuống. Mikey đang kiệt sức. Lúc này thành viên của Ba Lưu Bá La được nước lao đến để tấn công anh. Thành viên Touman không kịp phản ứng.

" Giết tên thủ lĩnh!!!"

Một tên đeo khẩu trang lao lên trước ( có ý thức phòng dịch nè), tay cầm gậy và có ý định đập thẳng vào đầu Mikey.

Nhưng đòn đánh của hắn đã bị chặn đứng lại bởi Emma. Tôi vung chân đạp thẳng vào mặt của tên đó khiến hắn ngã ngửa về sau và lăn xuống từ đống đổ nát.

" Không cần ai cả. Tao sẽ bảo vệ Tổng trưởng."

Tôi cũng không nghĩ mình lấy đâu ra can đảm mà nói vậy. Nhưng mà tôi không muốn nhìn Mikey bị thương.

" Ra đó là mùi của Emma. Thể nào quen thế." Draken bật cười, nếu là Emma thì có thể tin tưởng.

" Thành viên đặc biệt nên cách xuất hiện cũng đặc biệt ha. Tưởng em ở nhà ngủ chứ!" Mitsuya cũng đặt niềm tin vào Emma. Ơ nhưng mà bộ đồ Emma đang mặc là do cậu may đúng không? Đây là lần đầu cậu thấy Emma mặc nó. Thật sự thì nhìn Emma trong bộ bang phục đấy khiến cậu cũng có chút tự hào về khả năng may vá của mình.

Còn Takemichi thì khỏi nói cũng sốc muốn chết. Emma đã nói sẽ ở nhà mà, sao lại xuất hiện? Chuyện này... Tương lai rồi sẽ ra sao chứ?

Tôi nhìn Takemichi, cười. Tôi biết việc tôi làm là có lỗi với Takemichi. Tương lai có thể vì tôi mà xáo trộn nhưng hôm nay, dù chuyện gì xảy ra thì tôi nhất định phải cứu được Baji và để Mikey bình an trở về.

" Emma... Lẽ ra em không nên đến. Kazutora sẽ nhắm vào em..."

" Em không để Manjirou một mình được."

Mikey ngẩn đầu lên nhìn. Bóng lưng của Emma sao lại đem đến cho cậu sự bình yên đến thế. Đây là lần đầu Emma mặc bang phục. Tà áo của em bay trước mắt cậu khiến bóng lưng ấy càng đáng tin tưởng hơn.

" Em đang run kìa..."

Mikey chỉ vào chân tôi. Anh ơi, để em ngầu một tí không chết ai cả. Em biết em đang run, em đang rất sợ luôn đấy. Đứng ở trên cao thế này, chưa biết lúc nào sẽ bị bắn đâu.

" Im lặng mà hồi sức đi."

Tôi chắn trước mặt anh. Sức của tôi... Có lẽ sẽ bảo vệ anh được 10 phút. Lúc này, Kisaki đột nhiên đi đến cạnh tôi khiến tôi rùng mình. Hắn sẽ không bắn chết tôi ngay tại đây chứ? Đó không phải là việc làm thông minh nên hắn sẽ không làm đâu ha...

" Cậu không cần ra tay. Bảo vệ Tổng trưởng cứ để đội trưởng tam phiên đội lo."

Tôi sút bay mồm hắn được không? Thằng chó, tao mà tin mày thì tao đã không có mặt ở đây. Đừng có giả vờ trung thành rồi lát chỉa súng vào đầu nhau tên khốn!

Tôi nghĩ trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt thì vẫn không quan tâm hắn nói. Bây giờ hắn muốn chứng minh lợi ích của mình thì cứ việc, tôi chỉ muốn đảm bảo Mikey an toàn để hồi phục.

Tôi hít thở sâu, bản thân vẫn không biết khi nào sẽ bị bắn nên tim thấp thỏm không yên. Tôi tính lùi lại để kiểm tra vết thương cho Mikey thì đột nhiên có thứ áp lực đập thẳng vào đầu của tôi. Ơ không phải nói là bị bắn à? Sao lại là ăn gậy? Tôi mất thăng bằng và ngã lăn xuống phía dưới. Lại là mùi máu của bản thân, khó chịu thật!

" Emma!!!"

Kazutora cầm gậy và cười. Thật giống với cảm giác khi hắn giết Shinichirou. Emma có mặt ở đó nhưng không thể cứu hắn. Tất cả là tại Mikey, và tất cả cũng do Emma. Hắn đã chờ đợi suốt hai năm để trả thù gia đình này. Emma và Mikey tuyệt đối không thể hạnh phúc.

Tôi ngồi gượng dậy. May thật, đó không phải là một cú đánh mạnh đến nỗi giết được tôi. Nhưng nó đủ để tôi đau đến tận óc. Tôi đứng dậy, việc đầu tiên là nhìn Mikey. Anh ấy đang làm gì vậy? Bóp cổ Kazutora sao? Ánh mắt của Mikey khác quá. Chẳng lẽ là... Bản năng hắc ám?!

" Dừng lại Mikey! Đừng giết anh ấy."

Mikey nhìn tôi, tay vẫn siết chặt cổ của Kazutora.

" Em không sao cả. Nhìn này... Vẫn rất khoẻ mạnh."

" Emma..."

Mikey vừa nãy đã đánh mất chính bản thân mình. Khoảng khắc cậu nhìn Emma bị đánh văng đi bởi Kazutora, đột nhiên trong đầu cậu hiện ra cái chết của Shinichirou, nó cũng giống hết như vậy... Cậu không thể để mất Emma như cách Shinichirou rời đi.

" Em đây."

Tôi cố gắng trấn an Mikey. Bản năng hắc ám của anh là kẻ thù nguy hiểm số một. Tôi không muốn nó thức tỉnh và đem đến những bất hạnh không đáng có. Nhỡ đâu không phải tôi chết vì đạn mà chết vì cái bản năng đó thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info