ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 30: Vào viện vẫn phải sang!

Lymiichan

Tên cầm đầu là Kiyomasa hơi run khi nghe nó doạ. Bị đâm đến mức đấy mà vẫn đứng được, nó có phải con gái không vậy?

" Đừng sợ! Giờ nó bị đấm, nó yếu rồi. Nó chỉ doạ thôi."

" Này thì doạ này!"

Tôi đá cho hắn một cái vào bụng khiến hắn khụy gối, ho sặc sụa. Bị đâm rồi mà, sao vẫn mạnh đến vậy.

Sự thật là cú đá đó là chút sức lực còn lại của tôi rồi. Tôi quay lại nhìn Takemichi. Cậu ấy hiểu ý và chạy lại đỡ tôi.

" Nếu mà tôi có bị làm sao... "

" Đừng nói vậy Emma!" Takemichi bắt đầu bật khóc.

" Đừng có khóc! Tao chưa nói xong!"

Đã mệt sẵn mà cái tên này cứ xen vô miệng. Còn khóc lóc như đưa tang ấy, trời thì mưa âm u nữa chứ! Tôi chưa chết mà.

" Nếu mà tôi bị làm sao... Thì cậu không xong với Touman đâu. Có chết cũng đưa bà đến bệnh viên cho an toàn biết chưa! Cậu... Phải thắng được lũ chúng nó. Emma đặt cược cậu 100 triệu yên."

Tôi tin tưởng và ngất đi trong vòng tay của Takemichi. Những chuyện về sau, tôi không biết rõ. Nhưng cả Emma và Takemichi đã thành công trong nhiệm vụ ngăn chặn cái chết của Draken.

-----------------------

Trước phòng phẫu thuật, mọi người lo lắng ngồi đó, chắp tay cầu nguyện. Bác sĩ bảo lần phẫu thuật này rất khó thành công. Nếu để tôi nghe được chắc chắn tôi sẽ yêu cầu đổi một bác sĩ khác. Tại ông ta mà giờ mọi người ai cũng căng thẳng.

" Quần bông sẽ không sao chứ?"

Angry thấp thỏm không yên, Smiley cũng chỉ biết im lặng. Nhưng " quần bông"? Emma biết sẽ táng Angry bay mặt mất.

" Hina đừng khóc nữa. Emma mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu." Takemichi vỗ vai an ủi Hina

Chifuyu và Baji cũng không ngừng nhìn lên tấm bảng "đang phẫu thuật" sáng bừng kia. Chifuyu còn chưa kịp nói lời xin lỗi Emma vì gián tiếp đẩy cậu ấy vào rắc rối với bà mẹ. Nhưng Chifuyu, đừng nghĩ vậy! Emma chưa có chết.

" Mọi người đừng căng thẳng. Emma sống dai lắm, con bé sẽ không sao đâu."

Mikey người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Người đang cảm thấy áy náy nhất lúc này chính là Draken. Nếu Emma không chặn lần đâm thứ nhất thì con bé đã không bị thế này.

" Draken cũng đừng tự trách. Cậu không có lỗi gì cả. Emma chắc chắn sẽ hiểu mà." Mitsuya đặt tay lên vai Draken an ủi.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Cho đến khi bác sĩ đi ra, mọi người đều nín thở lắng nghe.

" Bệnh nhân cần ăn thật nhiều cơm sườn để hồi phục sức khoẻ sớm nhất có thể."

Uây vị bác sĩ này đúng là tinh tế quá. Tôi chưa nói mà đã biết nhắc cho người nhà tôi thế rồi. Coi như tôi tha thứ cho ông vụ ông nói ca phẫu thuật của tôi rất khó thành công đấy!

Mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau. Mikey cũng cười mà bảo:

" Tao nói mà. Emma sẽ không bỏ chúng ta mà đi đâu."

" Để tao đi khoe với anh em!"

" Mua cơm sườn nữa nhé! 100 suất cho con bé ăn đã bể bụng luôn." Mikey dặn dò Mitsuya

Mikey mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi nhỉ? Dù đối mặt với cái chết của em gái, cậu cũng sợ nhưng không cho phép bản thân được nghĩ tiêu cực dù chỉ một chút. Emma không muốn cậu nghĩ về điều đó. Nhưng quả thật, cậu vui phát khóc khi Emma bình an vô sự.

" Tao vào xem em ấy!"

Mikey nói với mọi người rồi một mình bước vào phòng. Nhìn Emma đã ngủ ngon lành, khuôn mặt hồng hào khiến cậu rất vui. Mikey âm thầm rơi nước mắt. Cậu nắm lấy tay của Emma.

" Emma vẫn giữ lời hứa nhỉ? Rằng sẽ không bỏ anh lại. Tốt quá rồi... Không sao là tốt rồi."

" Mít ướt thế!"

Tôi mở mắt nhìn anh. Mikey không nhìn tôi, anh chỉ cúi mặt xuống.

" Em sống dai mà... Đừng lo lắng quá như vậy chứ."

" Nhưng trước khi bác sĩ phẫu thuật có bảo... Ca em khó thành công."

Mikey bắt đầu mách lẻo rồi kể về những hành động của mọi người khi chờ đợi cuộc phẫu thuật. Hoá ra tôi đều được tất cả yêu thương nhỉ? May mắn thật đấy...

" Quần bông! Cơm sườn đây." Angry tay xách nách mang rất nhiều hộp cơm lao vào.

" Có cả Peyoung nữa!" Chifuyu cũng khoe túi Peyoung trên tay.

Mọi người cũng ngó đầu vào theo dõi. Nhưng mà lúc họ vào thì tôi lại một lần nữa lăn ra ngủ mất tiêu.

" Bây giờ là rạng sáng đấy. Chúng mày im lặng mà về hết đi. Sáng mai đến thăm con bé sau."

Mikey dặn dò các bạn của mình. Và lễ hội cứ thế âm thầm kết thúc...

Vãi thật, chị mày còn không được chơi hội một giây phút nào mà nó đã kết thúc rồi! Quá buồn...

" Emma. Cậu khoẻ chưa?"

Takemichi mở cửa bước vào phòng bệnh. Tôi nhìn khuôn mặt toàn băng gạt của cậu ta, câu đó cậu nên tự hỏi mình thì hơn.

" Tớ có mang trái cây đến cho cậu này."

" Tôi cũng có quà cho cậu này."

Tôi lấy túi đồ bên cạnh giường và đưa cho cậu ấy. Takemichi mở ra xem, mắt trợn tròn và không nói lên lời.

" Tôi nghe Hina kể lại rồi. Sau khi tôi ngất, cậu đã liều mạng chiến đấu với bọn Kiyomasa đúng không? Touman đều biết về công lao to lớn đó rồi. Đây là thứ Mikey muốn gửi cậu. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."

Takemichi rưng rưng nước mắt. Bên trong chiếc túi đó là bang phục của Touman.

" Nó là bản giới hạn đấy. Bộ đồ mà Mikey đã mặc khi thành lập băng. Đừng làm đứt một sợi chỉ nào đấy."

" Thứ quý giá này... Tớ nhận được sao?"

" Cậu có thể vất nó đi mà. Nhưng sau đó thì gãy bao nhiêu cái xương tôi không chắc."

Takemichi nuốt cơn đau vào trong và nắm chặt chiếc áo. Thứ quan trọng như vậy mà Mikey cũng đã giao cho cậu. Chứng tỏ, Mikey thật sự tin tưởng Takemichi.

" Mà hình như bây giờ Mikey với Draken đang ở sân thượng đấy. Cậu lên thăm họ đi. Cẩn thận nhé!"

" Đừng có doạ tớ... Emma."

Takemichi rời khỏi phòng. Cuối cùng cũng lại được yên tĩnh. Vì Mikey và Draken quá ồn ào nên tôi mới đuổi họ lên sân thượng. Tôi cần tĩnh bệnh, không cần cái chợ.

Cánh cửa một lần nữa mở ra cái đùng. Thô bạo như vậy chỉ có Angry thôi.

" Quần bông khoẻ chưa?"

" Chị Emma!!"

Runa và Mana chạy ầm ầm đến và trèo lên giường của tôi. Theo sau thì cả dàn người bước vào như đánh trận chứ không phải thăm bệnh.

" Anh có nấu cháo cho em này." Mitsuya đặt bát cháo lên bàn. Cười rất là yêu thương khi thấy hai em của mình đang đu bám trên người tôi. Anh không có ý định bảo bọn nhóc tránh xa cơ thể yếu đuối này của tôi ra à.

" Anh và Angry có mua cho em chiếc dép bông nè. Màu hồng luôn nhé." Smiley khoe đôi dép trước mặt tôi. Cảm ơn tấm lòng của hai người nhưng sao cứ phải là bông, tôi vất quà hai người ra cửa sổ được không?

" Anh đã giải quyết xong cái thằng chó đã đâm em rồi."

Baji tự hào khoe với tôi. Chifuyu đứng sau anh còn giơ ra mấy tấm ảnh mà cậu chụp bọn chúng khi bị Baji đánh. Nhìn mặt đứa nào cũng phải gãy chục cái răng.

" Cậu có thể đem về treo tường." Chifuyu đưa tập ảnh cho tôi. Này, tôi đốt được không? Sao tôi phải giữa ảnh mấy thằng mất dạy đó.

" Hakkai cũng muốn gửi lời hỏi thăm em. Cậu ta ngại nên không đến thăm được." Mitsuya vừa bế Mana ra khỏi tôi vừa nói lại lời đã được dặn

" Angry!!! Cháo của em." Tôi vội giật lại bát cháo khi thấy Angry đã bắt đầu măm măm nó

" Tao đang test độc cho mày thôi. Đừng có quát lên như thế. Lỡ đâu mày ăn phải cái gì lạ rồi lại làm sao. Tao lo!"

" Nhưng mà cháo này Mitsuya nấu. Không có độc được!"

Angry và Mitsuya nhìn nhau. Chắc chiến tranh đến nơi rồi. Tôi vẫn là nên bảo vệ an toàn cho bát cháo của mình đã.

" Cháo đậu đỏ hả? Ngon ghê, cho xin miếng nhé!"

Bát cháo bị giật khỏi tay tôi. Tôi quay sang nhìn thì phát hiện Mikey đã đứng đó và húp cháo của tôi từ bao giờ. Mikey bị Draken mắng. Mitsuya và Angry thì gây nhau. Runa và Mana đứng ra bảo vệ anh mình nên chấp nhận đấu tay đôi với Smiley - người cũng đang bảo vệ em mình. Còn Chifuyu và Baji thì im lặng ngắm những bức ảnh. Hai người dị vậy!

" Buổi chiều yên tĩnh của mình..."

------------------
Ngoại truyện hôm nay:

Khi bạn xắn tay áo vào bếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info