ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 27: Một bà mẹ không mời mà đến.

Lymiichan

" Cậu làm gì mà mặt xị ra thế? Không kiếm được ai đi chơi lễ hội ngày 3/8 cùng à?"

Chifuyu đột nhiên xuất hiện trên đường tôi đi học về và hỏi. Tên này hôm nay bị dở à? Tự nhiên chủ động bắt chuyện hỏi han. Tôi nhìn Chifuyu kiểu: Mày có ý đồ gì với tao thì nói thẳng, đừng giả nhân giả nghĩa.

" Sao nhìn tôi kiểu đấy. Quan tâm cũng bị liếc, khổ thật sự!"

" Bình thường thấy người ta là tránh như tránh tà. Hôm nọ còn xua đuổi nữa, mà tự nhiên hôm nay quan tâm ghê thế? Não cậu bị úng à?"

" Nói nhiều thế! Rốt cuộc là bị làm sao?"

" Kiểu như là... ---"

Chưa kịp nói dứt câu thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại.

" Emma..."

Người phụ nữ nhìn tiều tụy, xấu xí đến mức tôi không nhận ra là ai. Nhưng quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi.

" Con không nhận ra ta sao?"

" Ai vậy?" Chifuyu đứng cạnh tôi, thấy kì lạ liền hỏi.

Tôi không nói gì. Nhìn kĩ thì bà ta giống... tôi, có rất nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt.

" Mẹ?"

" Mẹ đây!"

Bà ta ôm chầm lấy tôi. Lần cuối tôi nhì thấy bà ta là khi tôi vừa nhập vào cơ thể của Emma. Khi đó bà ta trẻ trung, đôi môi đỏ mọng và mùi nước hoa nồng nặc. Bây giờ vẫn là mùi nước hoa khó ngửi đó, bà ta chỉ trông già và tiều tụy hơn thôi.

Chifuyu không ngờ mình lại chứng kiến cảnh mẹ con gặp nhau " đầy cảm động" của Emma đâu.

" Mẹ về để đón con đây."

Hả? Đón tôi? Sao lại đón? Rõ ràng bà đã bỏ rơi tôi cơ mà. Bây giờ thấy hối hận và muốn làm tròn trách nhiệm của người mẹ ý hả? Không cần! Tôi đâu phải con bà!

" Không... Không đi đâu!"

Tôi đẩy bà ta ra. Chuyện mẹ của Emma quay lại đón cô ấy có xuất hiện trong nguyên tác không? Đây là sự cố à? Quan trọng là tôi đang có cuộc sống tốt đẹp ( dù hơi rắc rối) thì sao tôi phải theo bà!

" Con nói gì vậy? Không phải con luôn mong mẹ đến đón con sao? Mẹ đến rồi này."

Bao giờ? Có ai mong đâu? Đừng đột ngột xuất hiện như thế chứ.

" Không. Đi thôi Chifuyu."

Tôi quay người bước đi. Chifuyu ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo tôi. Nhưng bà ta không chịu buông.

" Emma, con giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi, hãy quay về với mẹ."

Tôi tiếp tục đi. Không nghe, tôi không muốn nghe gì cả.

" Emma. Dừng lại nói chuyện với bà ấy đi." Chifuyu đột nhiên nói với tôi

" Không có gì để nói đâu."

" Bà ta là mẹ cậu đấy. Cậu thật sự không thấy thương khi bà ấy trông như vậy sao?"

Chifuyu, đừng có tử tế như thế. Bà ta bỏ rơi Emma từ khi cô ấy còn bé xíu đấy. Chưa kể... Chưa kể bà ta còn thằng thừng vứt bỏ Izana khiến anh ấy thành như bây giờ. Tôi dù có thật sự là con của bà ấy thì cũng không thể tha thứ.

" Emma. Tôi không nghĩ cậu sẽ tàn nhẫn đến mức độ bỏ mặc mẹ của mình đâu, phải không? Hãy nói chuyện với bà ấy đi."

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn "mẹ của mình", trông thảm hại thật đấy. Tôi bước dần về phía bà ta.

" Emma... Mẹ biết là con sẽ không bỏ mẹ mà."

Bà ấy nắm lấy bàn tay tôi. Thật sự tôi rất muốn nói rằng tôi không phải con bà. Nhưng bây giờ tôi là Emma, nên tôi có trách nhiệm phải hoàn thành nghĩa vụ làm con.

" Mẹ muốn gì?"

" Sao con lại nói vậy? Mẹ đến đưa đón con mà. Chúng ta sẽ quay lại sống những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Hai chúng ta thôi..."

Tôi nhìn Chifuyu, tại cậu hết đấy. Tự nhiên bắt đứng lại nói chuyện, bây giờ tính sao!!!

" Xin lỗi nhưng mà... Ta muốn nói chuyện riêng với con gái của ta."

Bà ấy quay nhìn Chifuyu. Này này này, đừng có nghe lời bà ta, đừng có đi, đừng có bỏ tôi lại.

" Vâng... Vậy tôi đi trước nha Emma. Cố lên! Chúc may mắn!"

Cậu ta nói rồi chạy đi mất tiêu. Vãi thật, cậu không tính chịu trách nhiệm cho tình huống này à? Lần sau mà gặp lại nhất định tôi sẽ cho cậu một trận tên " đạo đức tốt" kia!

" Emma, con đi cùng mẹ nhé. Về ngôi nhà của chúng ta."

" Không cần đâu. Nhà của con bây giờ là võ đường Sano rồi."

Bà ta nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.

" Mẹ chỉ muốn... được sống cùng con những ngày còn lại."

Tôi cau mày. " Những ngày còn lại"? Ra thế... Thời gian của bà ta không còn nhiều nhỉ?

" Nhé Emma, đi cùng mẹ!"

Tôi gật đầu. Trách nhiệm mà, không chối bỏ được. Dù sao thì Mikey cũng có Draken nên chắc những ngày vắng tôi anh ấy sẽ sống tốt thôi. Trước mắt nên lo cho bà mẹ này của tôi đã.

Tôi không nghĩ gì nhiều mà đi cùng bà ấy. Ngôi trên taxi bà ta nói rất nhiều điều với tôi, tôi chỉ im lặng mà nghe. Tôi cũng đã nhắn cho Mikey rằng " Mẹ tìm. Đi vài hôm rồi về. Đồ ăn ở trong tủ. Anh gọi Kenchin đến mà sinh hoạt cùng." Và anh ấy chỉ gửi lại đúng hai chữ " Cẩn thận." Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh anh ấy không cho tôi đi và tìm mọi cách cứu tôi khỏi bà ta cơ, tôi muốn thế.

" Đến rồi."

Nhà của bà ta chỉ là một phòng trọ xập xệ, tồi tàn. Sao bà ấy có thể sống được trong những năm qua vậy.

" Con đừng chê nhé, mẹ không có đủ điều kiện để thuê một chỗ ở khang trang hơn."

" Vâng. Không sao!" Không có gián là được.

Ngày hôm đó, tôi đã bắt đầu trở thành một người con thật sự. Tôi giúp bà ta dọn dẹp căn phòng, nấu cơm và nghe bà ấy tâm sự. Nhưng tôi vẫn không có cảm giác gì cả, có thể là mồ côi quá lâu nên tôi không quen với việc có một người mẹ ở cạnh chăng.

Sáng ngày 3/8, tối nay là trận chiến sẽ diễn ra. Và bây giờ tôi vẫn mắc kẹt ở chỗ của mẹ mình. Tôi không thể ở mãi chỗ này được, tôi cần đến để ngăn chặn việc Draken bị đâm.

" Tối nay có lễ hội, con đi được không?"

" Không! Con phải ở nhà hôm nay. Không đi đâu cả."

Bà ta lớn tiếng quát tôi khiến tôi giật mình. Gì vậy, sao phải gắt thế.

" Ý mẹ là... Mẹ muốn giành nhiều thời gian bên con nhất có thể." Bà ấy liền giải thích khi thấy tôi bắt đầu có biểu hiện xa lánh.

" Mẹ yêu con thế à?"

" Đương nhiên rồi. Con là con của ta mà."

" Vậy mẹ vứt bỏ Izana chỉ vì anh ấy không phải con mẹ sao?" Tôi thẳng thừng nói điều mà bản thân luôn thắc mắc lâu nay.

Bà ấy có vẻ bất ngờ. Nhưng cũng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà nói

" Con đã biết hết rồi sao. Ta chỉ đơn giản là trả tự do cho nó thôi. Đâu có ai muốn sống cùng một người không phải là mẹ ruột chứ. Mà thằng nhóc đấy sống dai thật, mẹ cứ nghĩ nó phải chết trong trại cải tạo rồi cơ."

Cả người tôi run lên, nếu không phải vì bà là phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ đấm bà ta một cái. Từ khi nào mà mẹ của Emma lại biến thành người đàn bà tồi tệ như vậy chứ? Trong kí ức của Emma, khi còn sống cùng Izana, mẹ là người rất dịu dàng và quan tâm hai anh em họ. Vậy vì cái gì mà bà ta thay đổi đến tàn nhẫn như vậy. Liệu bà ấy có biết, chỉ vì lời nói của bà mà Izana đã đau đớn thế nào không? Anh ấy đã yêu thương bà đến mức nào, đã khao khát tình cảm gia đình biết bao nhiêu.

" Đồ tồi! Dù Izana có là ai thì bà cũng không có quyền nói những lời đó. Emma đúng là đã yêu thương nhầm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info