ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 25: Pa là người bạn quan trọng

Lymiichan

Vừa gặp nhau cái là Mikey đã lao đến chỗ tôi và nói không ngừng về người bạn anh hùng của anh ấy - Takemichi.

" Cậu ấy cừ lắm. Trong mắt cậu ấy luôn luôn có người cần cậu ấy bảo vệ vệ. Đánh nhau không giỏi nhưng được cái lì đòn. Trời ơi! Anh không thể dừng việc muốn gặp cậu ấy càng sớm càng tốt."

Tôi nhìn Kenchin, sao tự nhiên Mikey lại khen người ta dữ vậy.

" Mai tao đưa mày đi gặp cậu ta được chưa?"

" Quá tuyệt luôn Kenchin."

Trong lúc tôi đang đau đầu suy nghĩ về sự thay đổi của tương lai thì anh lại vui vẻ kết bạn với nhân vật chính.

" Mai đi gặp thì nhớ cẩn thận với bạn gái của cậu ta." Tôi nói rồi bỏ vào bếp nấu cơm

" Hả? Takemitchy mà cũng có bạn gái sao? Hay ghê."

Tôi nhún vai, có mỗi mặt anh là không có bồ thôi Mikey. À... Cả tôi nữa.

" Emma không muốn gặp cậu ấy à?"

" Cũng có. Nhưng không phải ngày mai."

Mà hình như lần đầu Emma gặp Takemichi là trong một quán karaoke nhỉ? Lúc ấy " Emma" chỉ mặt mỗi đồ lót thôi cơ. Ôi... Cô nghĩ gì vậy Emma! Sao lại gặp nhau kiểu ngại ngùng vậy trời.

" Vài ngày nữa Touman có buổi tập hợp đấy Emma. Lần này khá quan trọng nên em có thể tham gia."

Mikey nằm dài trên đất, nhìn lên trần nhà rồi nói. Buổi tập hợp để thông báo trận đánh giữa Touman và Moebius hả? Là bạn của Pachin bị đánh và cậu ấy muốn trả thù. Mà nó cũng chỉ là bàn đạp để xảy ra mâu thuẫn nội bộ trong Touman.

Thôi không nghĩ nữa, giờ đây tôi mới hiểu Takemichi đã vất vả thế nào để cứu mọi người. Chỉ ngồi không suy nghĩ về tương lai đã đủ mệt mỏi rồi huống chi thay đổi nó. Cậu đúng là đỉnh lắm, Takemichi.

" Kenchin! Anh ăn trứng chín hai mặt hay một mặt."

" Một mặt nhé!"

" Mikey chín hai mặt nha Emma!"

Không biết bao giờ Mikey mới chịu tập tành vào bếp đây.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong và chờ Kenchin về, tôi mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với Mikey.

" Em có chuyện cần nói với anh. Về trận chiến với Mobius."

" Em nhìn thấy gì à?" Mikey ngẩn mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt của anh tập trung hơn hẳn. Đúng là liên quan đến Touman thì mọi thứ đều là quan trọng.

"Touman đống ý vì Pachin mà đánh. Nhưng Pachin lại bị đánh bại. Vì có anh nên Touman không thể thua. Thế nhưng... Pachin lại cầm dao và đâm tên đầu sỏ của Mobius từ phía sau."

Mikey tròn mặt nhìn tôi. Thành viên của Touman sẽ không làm những hành động như vậy, có lẽ anh nghĩ thế.

" Pachin là người giống bất lương nhất, tuy vậy anh không nghĩ cậu ấy là người xấu gì đâu."

" Đó là những gì em thấy thôi. Pachin sau đó đi đầu thú, án phạt là 1 năm."

Mikey im lặng. Cậu thật sự tin tưởng vào những gì Emma nói. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu nên làm thế nào? Pachin là người bạn của cậu, là thành viên tạo lập Touman. Cậu không muốn Pachin phải vào trại cải tạo.

" Nếu có thể dùng tiền để cứu Pachin, anh có làm không?"

Đây là câu hỏi quan trọng. Trong nguyên tác gốc, sau khi mất đi Shinichirou, Mikey trở thành kẻ không biết phân biệt đúng sai. Hầu hết mọi quyết định đều thông qua Kenchin. Muốn thay đổi Mikey, nhất định phải chỉnh từ cái gốc rễ. Và đó là điều tôi luôn cố gắng suốt thời gian qua. Mikey chỉ cần biết tự đưa ra quyết định sáng suốt nhất... thì có thể thay đổi được.

" Tại sao phải cứu? Cậu ấy làm sai mà. Sai thì phải chịu phạt thôi. Với lại nếu Pachin làm thì Pachin đã sẵn sàng tinh thần chấp nhận hậu quả. Nhưng anh vẫn không tin Pachin sẽ làm điều đó đâu."

Mikey cười. Nếu là Mikey cũ thì đã làm ầm lên và đòi cứu rồi nhỉ? Nhìn Mikey không hề sợ hãi tương lai như vậy khiến tôi cảm động quá đi. Dù hơi láo nhưng từ khi nào mà tôi đã coi Mikey như con trai mình vậy trời.

" Ừm. Tương lai vẫn có thể thay đổi mà. Chỉ cần ta cố gắng!"

" Anh sẽ để ý Pachin hơn để cậu ấy không mắc sai lầm. Sẽ rất buồn nếu Pachin bị bắt đấy."

" Chuyện em cần nói cũng nói rồi. Anh nên ngủ sớm đi. Ngày mai còn gặp Takemichi của anh nữa."

Mikey gật đầu. Anh ấy thật sự rất thích Takemichi nhỉ? Cậu ấy giống anh hai rất nhiều mà.

" Mikey cũng sẽ trông cậy vào cậu rất nhiều đấy, Takemichi."

------------------------

" Này Emma! Nhanh lên."

Có ai như Angry không? Tôi chỉ nhờ chở tôi đi lòng vòng một tí trước khi đến buổi tập hợp của Touman mà cứ cáu gắt suốt. Để người ta búi cái tóc xem nào.

" Biết thế nhờ Smiley."

Tôi lấy mũ bảo hiểm từ tay anh ta rồi đội. Má, vừa mới búi tóc xong lại phải đội à? Hỏng tóc đẹp.

" Không đội được không?"

" Mày không đội tao bốc đầu cho mày ngã lăn quay ra."

Lo lắng thì cứ bảo là " Mày đội vào cho an toàn" được mà. Sao cứ phải đem nhau ra doạ vậy trời.

" Đi đâu?"

" Đâu cũng được. Giết thời gian trước khi đến giờ tập hợp thôi."

Angry nổ máy và chạy đi. Khó chịu vậy thôi chứ vẫn chạy xe an toàn lắm nha.

" Sao mày không nhờ Mikey hay Draken đấy. Tao không muốn xa anh tao tí nào."

" Đừng có suốt ngày dính lấy Smiley như vậy. Em đang tạo cơ hội cho anh trưởng thành đấy."

" Tao cóc cần. Mày phiền muốn chết."

" Suốt ngày nhăn nhó, thể nào tóc không xẹp xuống được là đúng."

Chạy được một hồi thì Angry có dừng lại để mua đồ ăn lót bụng. Nhưng người trả tiền là tôi.

" Mày nuốt nhanh lên còn đến đền Musashi nữa. Anh tao đang đợi."

Tôi nghe lời anh thật nhanh rồi nhảy lên xe tiếp tục đi. Hình như chỉ cần Smiley gọi là Angry sẽ lao như điên bất chấp mọi mặt trận thì phải.

" Angry, từ từ thôi. Em có linh cảm anh sẽ lao xuống sông mất."

Angry không nói gì, vẫn lao với tốc độ không tưởng. Tôi đã nhìn thấy ngôi đền và đèn xe của rất nhiều người ở đó rồi. Nhưng tốc độ của tên này vẫn không giảm.

" Này... Anh tính lao xuống sông thật à? Giảm tốc độ đi! Angry! Nghe không vậy?"

Chết mẹ, tên này đang trêu tôi đây mà. Hắn là kẻ sẽ không ngần ngại đẩy tôi xuống sông đâu. Vì vốn dĩ sông Tama ở khu vực này không sâu, ngã xuống sẽ không sao. Nhưng mà...

" Tên điên này!!!! Lần sau sẽ không bao giờ nhờ anh nữa."

Con xe dừng đột ngột khiến cơ thể tôi không thích ứng kịp nên ho liên tục. May mà có Angry rồi trước cản không chắc tôi bay đi rồi.

" Đừng có hò hét ấm ĩ như vậy. Lần sau tao lao xuống thật đấy."

" Câm đi!"

Tôi thẳng tay cho hắn ta một đấm vào mặt. Cứ đợi đấy, tôi rồi sẽ ấn cổ anh xuống sông!

" Hai đứa chúng mày xuất hiện mà cũng ồn ào ghê." Smiley đến chỗ bọn tôi và nói

" Phong cách xuất hiện của ngôi sao!"

Tôi và Angry đồng loạt nói, thậm chí còn giơ ngón cái giống nhau lên. Khó ưa thật đấy nhưng mấy cái này lại hợp đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info