ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 24: Một tương lai rắc rối.

Lymiichan

Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ bị đặt vào tình huống thế này. Một cái bàn, hai cốc trà, hai con người và một cuộc nói chuyện nghiêm túc đến từ vị trí của Mikey.

" Em biết trước tất cả đúng không?"

" Vâng... Em biết hết, kể cả cái chết của anh Shin. Nhưng em vẫn không ngăn được. Em xin lỗi."

Mikey đã luôn nghi ngờ những hành động kì lạ của tôi trước ngày Shinichirou mất. Anh ấy đã sâu chuỗi các chi tiết rất xuất sắc và cuối cùng đã khẳng định rằng bản thân tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó.

" Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được. Biết trước tương lai sao?" Mikey chống tay lên trán. Dù không muốn trách nhưng nếu Emma nói điều này cho anh sớm hơn thì mọi chuyện đã có thể thay đổi.

" Em cũng không ngờ... Mọi thứ chỉ là đột ngột xuất hiện trong đầu em, giống như một giấc mơ nhưng lại rất chân thực. Và em đã đánh liều tin vào điều đó!"

Xin lỗi Mikey, thà bịa ra cái lý do đấy còn hơn nói rằng tôi đây là đầu thai thành Emma và cuộc sống của anh chỉ là những trang truyện mà tôi đã từng đọc.

" Em nhận ra điều đó lâu chưa? Khả năng nhìn thấy tương lai của em đấy?"

" Cũng... Lâu rồi. Nhưng em chỉ nhìn được tương lai gần thôi, tầm khoảng 1 năm đổ về chẳng hạn."

Áy náy quá, Mikey thật sự tin vào lời nói dối đó. Ngàn lần xin lỗi anh, nhưng tôi đã thề rằng chuyện tôi chuyển sinh sống để bụng chết mang theo rồi.

" Vậy là em đã phải nhìn thấy rất nhiều điều tội tệ phải không?"

Mắt Mikey trùng xuống, cậu không muốn Emma vì thứ năng lực đó mà phải chịu áp lực một mình.

" Không đâu. Tương lai của chúng ta đầu có tồi tệ đến mức đó đâu..."

Mà nó thật sự rất tệ... Thế nên tôi mới ở đây để thay đổi nó.

" Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Không sao đâu."

" Nếu em nhìn thấy điều gì nguy hiểm, hãy nói với anh. Năng lực của em, có thể dùng nó để bảo vệ Touman không?"

Không có năng lực nào dùng để bảo vệ cả đâu. Ngay cả Takemichi dù có thể du hành thời gian thì cũng phải nỗ lực rất nhiều mới bảo vệ tương lai của mọi người. Nó chỉ là phương tiện để hỗ trợ mà thôi, muốn bảo vệ vẫn nên là tự bản thân mình cố gắng.

" Đương nhiên rồi. Emma sẽ bảo vệ Touman mà."

" Thật tốt khi có em ở đây."

Việc "tôi" ở đây là nằm ngoài cốt truyện, tôi biết trước những gì sẽ xảy ra và cố gắng để thay đổi nó. Như vậy chẳng phải vai trò của tôi dường như đang thay thế Takemichi hay sao? Giả sử... tôi cứu được tất cả mọi người trong tất cả các trận chiến ( giả sử thôi mọi người đừng căng thẳng) thì làm sao có chuyện Touman của tương lai bị tha hoá. Như vậy... Takemichi quay lại quá khứ cũng chẳng để làm gì.

Trước mắt khi chưa thấy tung tích của Takemichi, thì tôi vẫn chưa biết tương lai 12 năm sau của chúng ta như thế nào. Sự xuất hiện của cậu ấy thật sự quan trọng trong nhiệm vụ thay đổi cốt truyện - bảo vệ mọi người của tôi.

" Mikey, dạy em học võ tiếp đi."

" Gì? Em giỏi rồi mà." Mikey quay lại là một con sâu lười

" Dạy em cho đến khi nào em có thể đánh bại anh."

" Thế có mà dạy đến già."

" Ý gì đấy!!!"

Ôi thật là... Tôi chỉ muốn mạnh hơn một chút mà Mikey suốt ngày " Em thế là được rồi. Anh thấy em giỏi rồi. Đừng học nữa." Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn chịu dành thời gian để giúp tôi tập luyện nên là vẫn iu iu lắm luôn.

---------------------------

Tôi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đi học thật chán quá mà. Những cái kiến thức này tôi đã học qua hết rồi, cũng giỏi lắm chứ. Giờ ngồi đây nghe giảng thật chẳng hứng thú gì cả. Tôi muốn về nhà và vào bếp nấu cơm...

" Emma kìa, lại gần bắt chuyện đi."

" Xinh ghê."

" Học cũng đỉnh nữa."

" Nhưng khó gần quá. Không sao chứ?"

Phiền thật mà. Nếu muốn tới làm quen kết bạn thì cứ tới đi, tôi có đáng sợ gì đâu. Mấy người đừng có ám ảnh cái bóng của Mikey lên tôi nữa. Chị đây muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương lắm rồi nhá!!! Ở trường hầu như Mikey và Draken sẽ không đến tìm tôi trong các tiết học, vì họ muốn tôi thoải mái rồi. Nhưng tôi vẫn chẳng thể kết bạn được.

" Haizzz... Nghĩ cái khác nào."

Liệu Takemichi có quay về không nhỉ? Trận chiến với Moebius, nhiệm vụ chính của Takemichi là cứu Draken. Mà tôi ở đây rồi, chắc chắn sẽ cứu anh ấy. Vậy Takemichi đâu cần quay lại thời điểm này.

" Thế là phải muộn hơn so với cốt truyện mới được gặp Takemichi à?"

Thôi sao cũng được. Nhưng tôi cảm thấy mình hơi bị chiếm spotlight của nhân vật chính à nha.

" Sống gì mà nổi bật vậy Emma?" Tôi tự vò đầu mình.

Lúc này điện thoại của tôi rung lên, là Mikey gọi. Gì vậy? Học chung trường có gì muốn nói thì có thể nói trực tiếp mà. Tự nhiên gọi điện... Chẳng lẽ tên này lại trốn học.

" Anh muốn bị đúp đấy à?" Tôi nghe máy và nói luôn

" Còn có 1 tiết nữa là hết giờ rồi. Anh đã rất kiên trì cả buổi sáng đấy. Mà khoan, có chuyện quan trọng hơn, chắc chắn em sẽ muốn nghe." Giọng Mikey phấn khích hơn hẳn

" Sao?"

" Nay anh cứu được một người rất thú vị. Em biết ai không?"

" Anh mà cũng ra tay cứu người sao? Oai dữ."

Đầu dây là tiếng cười, sau đó Mikey tiếp tục nói.

" Anh đã cứu " Anh hùng" ngày xưa đó. Hanagaki Takemichi."

Người đã từng cứu tôi khỏi vụ tai nạn xe tải, và là nhân vật chính - Takemichi đã xuất hiện rồi sao? Vậy là Takemichi của 12 năm sau hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi?

" Anh gặp cậu ấy khi cậu ấy đang bị một gã có vết sẹo ở chân mày đánh đúng không? Vụ cá cược,...thì phải?"

Mikey im lặng. Vậy là tôi đoán đúng rồi. Đó là Takemichi của 12 năm sau.

" Emma đỉnh thật đấy. Nói đúng hết luôn nè. Nhìn cậu ấy làm anh nhớ đến anh hai quá. Anh đã kết bạn với cậu ấy rồi. Chắc chắn sẽ còn gặp lại. Lần sau anh sẽ dẫn theo em nhá!"

" Vâng."

Tôi tắt máy. 12 năm sau vẫn tồi tệ đến mức Takemichi phải quay về như nguyên tác. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ tôi không thể ngăn được cái chết của Draken và Kisaki vẫn trở thành No.2 của Touman.

" Mẹ kiếp! Đau đầu thế. Sao càng nghĩ càng rối vậy nè."

Vừa muốn làm anh hùng, vừa không muốn lắm vì đằng nào mọi thứ cũng chỉ xoay quanh Takemichi. Trời ạ, bỏ việc đi lấy chồng cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info