ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 22: Tổng trưởng

Lymiichan

" Ở nhà!"

Mikey buông hai từ lạnh lùng khi tôi ngỏ ý muốn đến buổi tập hợp tối nay. Tôi quay sang nhìn Kenchin, khẩn cầu với ánh mắt long lanh ngàn sao.

" Nghe Mikey đi."

Tôi thở dài ngồi xuống ghế, tay chống lên cằm.

" Nhà có mỗi đứa em. Bạn thì không có bao nhiêu... Có mỗi người anh mà suốt ngày chỉ biết đấm đá. Thi thoảng muốn đi cùng anh cũng không cho đi. Riết rồi ở nhà... mình tự kỉ mất."

Tôi nói. Nhưng Mikey chỉ ngoáy tai chứ không nghe. Cái trò nước mắt cá sấu này của Emma cậu quá hiểu rồi.

" Được Mitsuya may cho bộ bang phục mà chưa được mặc lần nào. Không biết anh ấy có buồn hong? Haizzz?"

Kenchin nhìn tôi, rồi lại nhìn Mikey.

" Kệ nó đi Kenchin. Đưa nó theo nó quậy tung cả băng lên thì mệt."

Vãi thật! Nay Mikey ăn gì mà cương quyết thế. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn Kenchin. Hai người đều có xe mà, chỉ cần một trong hai đồng ý chở tôi thôi.

" Hứa sẽ ngoan ngoãn mà. Cho em đi đi."

Tôi không ngờ sẽ có ngày mình lăn ra ăn vạ hệt như Mikey để được chính Mikey đồng ý.

" Hớ hớ. Vui quá đi." Ngồi sau con xe của Mikey thật là tuyệt, đặc biệt lại còn được đưa đến nơi tập hợp của Touman nữa chứ

Chiếc xe CB250 của Mikey lượn một vòng cua rồi dừng lại. Dừng xe cũng làm màu, nhưng không sao vì anh đã cho tôi đi nên tôi tha thứ. Mikey vừa cởi mũ bảo hiểm cho tôi ( thế nào mà anh không cần đội còn tôi thì luôn bắt buộc) vừa căn dặn.

" Em tuyệt đối phải đi cạnh anh. Không được chạy lung tung, rõ---"

Ngay khi Mikey vừa lấy mũ bảo hiểm ra khỏi đầu tôi, chưa kịp dứt lời thì tôi đã lao vút đi, để lại Mikey với ánh mắt lơ ngơ.

" Aaaaa. Mitsuya!!!!"

Tôi chạy như bay đến chỗ anh và nhảy lên lưng anh như một cơn lốc. Thật may Mitsuya luôn cẩn thận ngay cả trong khi bị tấn công từ đằng sau nên tôi đã an toàn hạ cánh ở lưng anh mà không chút hề hấn.

" Emma?! Cẩn thận chút đi. Tí nữa thì ngã rồi."

Có vẻ Mitsuya đang nói chuyện với cấp dưới của mình. Tôi ngẩn đầu lên nhìn, ơ là cái bạn tên Hakkai nè. Nhưng bạn ấy nhát gái lắm, nên tôi sẽ không chủ động bắt chuyện để làm bạn ấy khó xử đâu.

Tôi nhảy khỏi lưng Mitsuya, nhìn Hakkai và vẫy tay chào. Bạn ấy ngại nên quay mặt đi... Trời, ngại cũng cute xỉu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, và đã tia thấy Chifuyu với mái tóc vàng đặc trưng.

" Hí!"

" Emma, đừng có chạy---"

Khi Mikey đến gần chỗ tôi để dặn nốt những lời chưa kịp dặn thì tôi lại lao vút đến chỗ của Chifuyu. Mikey tức tối nắm chặt tay, con bé này biết thế cho ở nhà.

" Chifuyu!!!!!"

Khi cậu ấy quay mặt lại thì tôi một lần nữa lại lao lên người của cậu. Chifuyu hoảng loạn vừa muốn đưa tay đỡ vừa không. Nếu không đỡ thì Emma sẽ ngã, nhưng cậu vẫn cay vụ cây xương rồng lắm.

Cuối cùng tinh thần anh hùng của Chifuyu vẫn chiến thắng ích kỉ cá nhân. Cậu ấy đưa tay ra đỡ tôi và tôi đã an toàn đặt chân xuống đất mà không bị thương lần hai.

" Chifuyu quá đỉnh!" Tôi giơ ngón cái lên, lấp lấp ánh sao

" Mikey đâu? Sao lại để cậu chạy lung tung như vậy? Với lại đừng có lao vào người tôi bất thình lình như thế. Tôi không đỡ là cậu úp mặt xuống đất đấy."

" Ơ... Thì cậu đỡ rồi mà. Lo lắng gì."

Chifuyu cũng chỉ biết thở dài. Rõ ràng, trước kia chưa từng gặp thì luôn nghe người ta bảo là Emma là đứa trẻ rất trưởng thành nhưng bây giờ Emma trước mặt cậu đây có khác gì đứa thiểu năng không chứ?

" Emma!!!!"

Tôi đang đứng ' trò truyện' tương đối vui vẻ với Chifuyu thì đột nhiên có một áp lực bất ngờ tấn công từ sau lưng khiến tôi không vững mà ngã úp mặt.

" Cuối cùng vẫn là úp mặt." Chifuyu nhìn tôi phì cười

Tôi ngồi dậy. Ôi thật là, tên quái quỉ nào vậy? Tôi quay lưng thì thấy ngay quả đầu xanh lòm của Angry. Cái tên ngốc này.

" Anh bị dở à? Tự nhiên lao vào em như thế?"

Angry kéo tôi đứng dậy. Sau đó anh cau có mặt mày vào mà bảo

" Anh đây là vui mừng khi gặp mày thôi. Mày quá yếu đuối, đến đứng còn không vững."

" Anh đúng là đồ khốn."

Đến lúc này thì cổ áo tôi đột nhiên bị kéo về đằng sau, chính xác hơn là bị nhấc lên đấy. Chủ nhân của cái trò chơi ngu này là Mikey. Anh đừng cậy anh cao hơn tôi có vài cm mà anh nhấc tôi lên như vậy nhá tên kia.

" Emma... Ngoan ngoãn hoặc về nhà hay lập tức." Mikey hằn từng từ.

" Em đã... làm gì đâu? Nãy giờ em chỉ chào hỏi..."

Mikey liếc tôi khiến tôi câm nín.

" Anh đã nói là không được rời khỏi anh. Mà anh chưa nói xong mày đã chạy rồi. Mày coi anh là không khí à?"

" Không ạ. Em coi anh là mặt trời, là duy nhất."

Tôi thật sự không muốn phải quỳ gối trên vỏ mít lần nào nữa đâu. Trước khi Mikey nổi giận thì phải chừng mực thôi.

Mikey thả tôi xuống, quay sang nói gì đó với Kenchin. Trời ạ, ai lại đi kéo cổ áo con gái như anh không chứ?

" Mày chết chưa?" Angry vỗ lưng tôi khi thấy tôi thở dốc sau cú xách cổ đó

" Im đi! Tại anh đấy."

" Nếu lúc Mikey xách mày lên, mày làm cho anh cú xoay người rồi đập đầu gối của mày vào mặt Mikey có phải đẹp không?"

" Tôi không có tìm chỗ chết nhé! Nhưng nói cũng hợp lý nhỉ? Em sẽ chờ cơ hội khác."

Chifuyu thật sự không hiểu nổi hai người trước mặt cậu đây có thật sự bình thường không nữa. Họ đang bàn cách đánh Tổng trưởng sao? Họ muốn tạo phản à?

" Emma, đi thôi!"

Nghe theo tiếng gọi của Mikey, tôi đi theo anh. Và mọi người xung quanh cũng bắt đầu xếp thành hàng ở hai bên. Giờ mới để ý, bang phục được mặc toàn bộ thế này nó ngầu gì đâu. Mikey ung dung đi trước, sau đó là Kenchin và tôi, đằng sau chúng tôi cũng có các Đội trưởng của các phiên đội đang tiến vào.

" Kính chào, Tổng trưởng!"

Wow, vì sống ở nhà với Mikey quá lâu nên tôi dường như quên mất Mikey thực chất cũng rất quyền lực nha. Nhìn cách họ cúi chào 90° và sự đồng thanh đó là đủ hiểu rồi. Chứng kiến tận mắt khiến tôi sởn gai ốc vì sự hùng hậu này.

" Tuyệt thật..." Tôi thầm cảm thán

" Ai cũng biết vị trí của mình ở đâu. Chỉ có em mới leo lên đầu Mikey ngồi thôi."

Kenchin đứng cạnh tôi mà nói. Gì? Tôi chưa bao giờ bắt Mikey phải cúi mình nhường nhịn tôi luôn đó.

" Tất cả những người ở đây đã thề rằng sẽ luôn trung thành với Mikey!"

Vạt áo của anh ấy bay trong gió, khuôn mặt trang nghiêm và quyết đoán khiến người ta có cảm giác chỉ nhìn thôi chứ không chạm đến được. Mikey đứng ở trên cao, dáng vẻ bất cần đời lại thu hút đến lạ. Người trước mặt tôi đây không còn là ông anh ngu ngốc mà là Tổng Trưởng quyền lực của Touman.

Đến lúc này, kể cả Kenchin hay các Đội trưởng khác đều ngẩn đầu nhìn Mikey rồi ngay lập tức cúi đầu. Vậy thì tôi cũng muốn làm như thế.

" Kính chào, Tổng Trưởng!"

-------------------------
Phần ngoại truyện hôm nay:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info