ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 20: "Anh chỉ mong hai đứa hạnh phúc."

Lymiichan

" Kenchin bảo em đói. Anh thay cậu ấy mang đồ ăn đến cho em."

Mikey cầm túi đồ, từng bước lại gần hơn. Đúng rồi, bản thân tôi có thể đã vượt qua cái chết của Shinichirou, nhưng Mikey thì không. Anh ấy vừa mất đi Shinichirou vừa mất cả Kazutora và người bạn thơ ấu là Baji. Nếu muốn anh ấy cười nói như bình thường, điều đó là hoàn toàn không thể. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Mikey, anh ấy là đang cố gồng mình à? Từ cái đêm đó, Mikey không hề khóc một lần nào cả. Anh ấy chỉ ngồi im lặng bên quan tài của Shinichirou.

" Em nhanh chóng ăn đi rồi nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ..."

Chưa để anh ấy nói xong, tôi đã lao đến và ôm lấy anh. Mikey đang phải trải qua cảm giác thế nào, tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn anh ấy tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ trong khi sự thật thì anh ấy là người đau hơn tất thảy.

" Nè Emma, buông ra và bắt đầu bữa ăn của em đi."

" Không!" Tôi lắc đầu và càng ôm anh ấy chặt hơn.

Mikey lựa lựa đặt túi thức ăn xuống bàn rồi lấy tay vỗ vào lưng tôi. Anh nói:

" Không sao rồi. Em đừng sợ gì cả. Bọn cướp đấy... Bị bắt rồi."

Nghe anh nói xong, cả người tôi run lên. Mikey... Đây có phải là lúc anh cần nói điều quan tâm đến người khác như vậy không? Tôi không có sợ, tôi vốn không sao cả. Mà người cần an ủi nhất ở đây là anh đấy. Tôi không thể cứ nhìn anh giả vờ là mình ổn như vậy. Điều đó sẽ để lại lỗ hổng lớn trong tâm hồn của anh, một đứa trẻ như anh xứng đáng với những điều tốt hơn thế.

" ... Anh ổn chứ? Đừng như vậy. Bây giờ chỉ có mỗi chúng ta thôi, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Chẳng phải... Chẳng phải anh cũng rất đau đớn sao? Vậy nên đừng chịu đựng điều đó một mình... Anh có em gái mà. Mikey..."

Tôi áp hai bàn tay mình vào gò má lạnh lẽo kia của anh. Đôi mắt của Mikey rất giống với anh hai, nhưng nó không có hồn. Nó buồn và dường như đang muốn khóc.

" Đừng gắng gượng... Làm ơn hãy nói gì đó đi."

Mắng chửi hay bật khóc nức nở cũng được. Tôi ở đây để sẵn sàng nghe anh nói. Cuộc đời của anh không thể toàn những đau khổ,  tôi phải bảo vệ anh, có chết cũng bảo vệ cuộc đời của anh.

Mikey im lặng, hai tay anh thõng xuống một cách bất lực. Anh dựa đầu vào vai tôi, giọng anh nhỏ dần...

" Thật sự... Không ổn chút nào Emma. Nếu hôm đó anh đồng ý đến cửa hàng cùng em và anh hai thì sẽ không có ngày hôm nay... Anh thật sự không biết mình phải làm gì cả? Bây giờ... Đầu anh nó trống rỗng lắm."

Tôi nắm lấy hai tay của Mikey. Tôi đã từng vô dụng, đã từng sống cuộc đời cô đơn và đau đớn. Nhưng tôi vẫn muốn giúp Mikey, tôi muốn làm gì đó cho anh. Vì bây giờ, anh là gia đình của tôi.

" Mikey...  Từ nay hãy dựa vào em. Dựa vào em mà khóc, dựa vào em mà yếu đuối, em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai ngoài kia làm anh đau khổ nữa. Em trở thành người giống như anh hai, sẽ yêu thương và bảo vệ anh. Vậy nên, đừng chịu đựng mọi thứ một mình. Đau lắm..."

Ánh trắng phản chiếu vào đôi mắt của Mikey. Thứ cậu nhìn thấy không chỉ đơn giản là Emma mà là hình bóng của Shinichirou. Có những thứ mà chỉ khi con người ta đau đớn nhất mới có thể nhìn thấy được. Shinichirou như đang xuất hiện trước mặt cậu, đằng sau tấm lưng nhỏ bé của Emma. Anh ấy nhìn cậu mà nở nụ cười đầy tin tưởng.

" Hãy để em trở thành chỗ dựa của anh và giúp anh sống một cuộc đời hạnh phúc."

Manjirou... Hãy sống thật hạnh phúc! Bảo vệ những người mà em yêu thương.

" Anh hai..."

Nước mắt của Mikey bắt đầu rơi xuống. Đó là giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén suốt bao lâu. Mikey dựa vào Emma, khóc thật lớn. Cậu không muốn như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Shinichirou sẽ ra đi như thế. Mọi thứ ập đến một cách bất ngờ ở những tháng ngày cậu đang hạnh phúc nhất.

Tôi đưa tay xoa đầu của Mikey và dường như bản thân cũng cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc của anh hai xoa đầu mình. Tôi vô thức quay đầu lại... Vẫn chỉ là khoảng không. Nhưng không sao hết, tôi tồn tại để tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục hành trình bảo vệ những người thân yêu của bản thân. Còn phía sau, Shinichirou sẽ luôn ở đó và dõi theo chúng tôi...

" Dù không thể gặp lại... Nhưng anh ấy vẫn sẽ mãi mãi sống trong chúng ta mà Mikey..."

Nói thật tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Mikey đã khóc đến mức ngất đi. Nghe có vẻ hơi khốn nạn nhưng khi anh khóc, anh đã nói ra hết nỗi lòng của bản thân. Dù không thành câu nào có nghĩa nhưng chẳng sao cả... Chỉ cần sau đó anh không còn quá đau buồn là được rồi.

Tôi đã phải vất vả lắm mới đưa người anh kiệt sức của mình lên trên giường để nghỉ ngơi. Tôi lấy máy và gọi cho Kenchin.

" Mikey sao rồi?" Đó là câu đầu tiên anh hỏi khi nghe cuộc gọi của tôi sao trời

" Ổn rồi. Anh ấy đang ngủ. Lại làm phiền anh mang đến cho em một phần cơm trẻ em có cờ nhé. Em muốn lát anh ấy dậy sẽ có thứ gì đó lót bụng."

" Cơm trẻ em có cờ? Vào ban đêm thế này sao?" Nhiệm vụ này có vẻ hơi khó nuốt

" Anh nhờ Mitsuya nấu được mà. Giúp em nhé."

" Được rồi. Lát anh sẽ mang đến."

" Cảm ơn anh, Kenchin."

Khi tôi định đứng dậy tắt điện để Mikey có một giấc ngủ ngon hơn thì đột nhiên tay tôi bị giữ lại. Cái thằng cha này, ngủ mà cũng nghịch vậy trời.

" Đừng đi đâu nhé, Emma..."

Thật là... Chẳng biết đang mơ cái gì. Đúng là trẻ con. Tôi nắm lấy bàn tay của anh, trả lời.

" Em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại với anh mà."

Vì cả " Emma" và Shinichirou đều đã gửi gắm anh lại cho tôi. Làm sao tôi có thể bỏ một đứa ngốc nghếch và yếu đuối như anh lại được. Tôi phải ở đây để chế ngự bản năng hắc ám có thể bộc phát bất cứ lúc nào của "Mikey vô địch" chứ.

" Sẽ không đi đâu cả... Sẽ mãi mãi ở nơi này..."

Mikey đã có một rất ngủ ngon cho đến tận sáng sớm. Thật may đêm qua, khi tôi đang buồn chán vì phải trông giấc ngủ cho Mikey thì Kenchin đã xuất hiện cùng xuất cơm trẻ em. Có Kenchin trò chuyện nên thời gian cũng trôi qua nhanh hẳn.

" Aaaaaaaa...."

Mikey ngồi dây và vương vai. Cảm giác như lâu lắm rồi cậu mới được ngủ... Mà đúng là lâu thật. Sáng sớm mà Emma đã mở cửa sổ rồi, nắng sớm ấm áp và tiếng chim hót líu lo.

" Tốt thật... Anh hai vốn thích trời đẹp."

Nói rồi anh nhìn quanh phòng bệnh, ánh mắt đập ngay vào suất cơm có lá cờ bay phất phới. Mikey không suy nghĩ gì với ngay đến nó.

" Quá đỉnh."

Bộ dạng Mikey phồng miệng lên để nhai thức ăn thật sự rất đáng yêu. Lúc này, Emma mới từ ngoài bước vào.

" Dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"

Mikey gật đầu rồi tiếp tục phần ăn của mình. Tôi vừa đi thanh toán với bệnh viện, thật may họ không có lấy thêm tiền ở cái tội gây mất trật tự. Bây giờ tôi cần về nhà tắm rửa và thay quần áo để dự đám tang anh hai, cả Mikey nữa.

À mà nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia của Mikey thì thật chẳng muốn xúi giục anh ấy nhanh lên một tí nào. Shinichirou à, bọn em sẽ đến muộn một chút ha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info