ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 2: Mikey.

Lymiichan

Tôi - một người phụ nữ thất bại đã qua đời vì kiệt sức tại nhà riêng. Oái oăm thay, tôi tiếp tục được sống nhưng dưới danh nghĩa của Emma - một nhân vật phụ có phần mờ nhạt trong bộ manga " Tokyo Revengers". Hiện tại, tôi đang đi theo Shinichirou - người anh cả cùng cha khác mẹ và sẽ chết sau vài năm nữa.

" Đây là phòng mà hằng ngày các học trò của ông nội sẽ đều đến đây để học và tập luyện. Manjirou cũng là một trong số đó."

Tôi im lặng. Shinichirou nhìn tôi, lại là con mắt thương cảm. Tôi đâu có làm sao? Đừng nhìn như vậy nữa. Đúng là tôi có bị mẹ bỏ rơi? Nhưng bà ta là mẹ Emma chứ đâu phải mẹ tôi? Mặc dù bây giờ tôi đang ở trong thân thể của Emma.

" Nếu em muốn thì em có thể học cùng Manjirou. Anh cá là thằng nhóc đấy sẽ khiến em bất ngờ lắm đấy."

Shinichirou ngồi xuống trước mặt tôi. Anh đưa tay xoa đầu tôi đầy dịu dàng, ánh mắt của anh tràn ngập những yêu thương. Anh ấy là người tốt, vì sẽ chẳng có đứa con nào nhanh chóng chấp nhận một đứa con khác của cha mình cả. Nhưng anh ấy chấp nhận tất cả, vì vốn dĩ những đứa trẻ như thế không có tội.

" Sao em lại nhìn anh như thế? Thích anh rồi à?"

" Ủa mắc gì em phải thích anh? Anh bị làm sao đấy?"

Tôi thẳng thừng nhìn vào mắt anh mà trả lời. Shinichirou thất vọng và lầm bầm những lời ngớ ngẩn. Sau đó anh tiếp tục dẫn tôi đi tham quan võ đường, anh kể rất nhiều chuyện. Một người vui vẻ và dễ thương, nhưng anh sẽ chết trong tương lai. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Tôi bị đưa đến thế giới này rốt cuộc là vì mục đích gì? Tôi không nghĩ bản thân mình có khả năng như Takemichi mà thay đổi quá khứ hay tương lai. Nhưng chắc chắn phải có điều gì đó mà tôi có thể làm được chứ? Vì đằng nào, "Emma" cũng sẽ bị giết chết.

Shinichirou dẫn tôi đến chỗ của Manjirou. Anh ấy đang luyện tập. Cả cơ thể bay lên không trung một cách nhẹ nhàng nhưng lực phát ra từ chân của anh không hề yếu chút nào. Nó có thể đá gãy một khúc gỗ dày đấy. Manjirou từ nhỏ đã mạnh như vậy, trả trách lại có sự ra đời của cái tên " Mikey vô địch."

Tôi đứng ở ngoài nhìn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Sano Manjirou - thật không ngờ có thể nhìn thấy anh gần đến vậy.

" Em chơi vui nha. Anh chuồn đây."

Shinichirou nói rồi chạy đi như gặp ma. Có lẽ vì ông nội luôn bắt ép anh học võ mà bản thân anh lại không thích thú lắm.

" Này, con nhỏ đấy là ai vậy?" Cậu bạn học cùng với Mikey đột nhiên chỉ vào tôi.

" À, em gái tao, Emma."

" Người nước ngoài sao?"

" Mày cũng nghĩ vậy đúng không?"

Tôi thật sự không có lời nào để bình khi nghe cuộc trò chuyện đó. Emma? Emma thì có gì mà giống tên người nước ngoài. Mà dù có giống thì cũng đâu có kì cục gì đâu. Đúng là dù có mạnh thì vẫn là những đứa trẻ ngốc nghếch mà thôi.

" Vậy tao sẽ là " Ed" trong Edward." Cậu bạn kia đột nhiên nói

" Tao sẽ là " Mikey" trong Micheal. Ố ồ, nghe thật là ngầu quá đi."

" Ơ mây zing gúp chóp!"

" Yeah!"

Bọn ngốc này, điều đó thì có gì vui chứ? Tôi nhìn Mikey đang vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè. Mikey có một tuổi thơ không tệ cho đến khi Shinichirou mất nhỉ? Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Mikey với câu nói " Cuộc đời tao toàn những đau khổ..." Anh từng nói vậy trong tương lai, khi bản thân đã đánh mất anh trai, em gái, bạn bè và dần bị hắc hoá. Hình ảnh đó, với thực tại bây giờ thật không giống nhau. Mikey sẽ phải chịu nhiều cực khổ lắm. Tôi bỗng thấy nghẹn ngào, có lẽ tôi ở đây sẽ giúp được gì cho cậu ấy. Tôi muốn làm gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi thì tôi vẫn muốn trở thành chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi.

Tôi cảm thấy khoé mắt bắt đầu cay cay nên liền quay mặt đi. Mikey hình như nhìn thấy giọt nước mắt trên khoé mắt của tôi nên dừng lại và tiến gần hơn đến tôi. Tôi khóc rồi, nhưng không phải vì tủi thân mà là vì quá thương Mikey.

" Này... Emma? Em sao đấy?"

Manjirou ấp úng hỏi. Cậu đã nói gì sai sao? Sao đột nhiên em ấy lại khóc. Hay là Emma nhớ mẹ.

" Emma... Em nhớ mẹ à? Bà ấy sẽ đến đón em mà."

Tôi lắc đầu không nói gì mà chạy khỏi phòng, tôi không muốn ai nhìn thấy bản thân mình yếu đuối như vậy. Dù cơ thể tôi chỉ có 5 tuổi, nhưng thực chất tôi đã có suy nghĩ của người hơn 20 tuổi rồi. Để mấy đứa trẻ con nhìn thấy tôi khóc, thật đáng xấu hổ làm sao!

Ngày đầu tiên của tôi tại ngôi nhà mới, thân phận mới trôi qua đầy rắc rối như vậy. Có thể đây chỉ là một giấc mơ, và khi mở mắt sau giấc ngủ tôi sẽ lại là một đứa thất nghiệp thảm hại. Dù hơi hoang mang, nhưng cuộc sống này cũng không tệ đâu, tôi không mong mình sẽ phải trở về thế giới kia.

....

Tôi tập trung học những động tác mà ông nội vừa chỉ dạy. Tuy kiếp trước tôi có hay dùng bạo lực để xử lí rắc rối nhưng tất cả chỉ là những đòn đánh vu vơ trúng đâu thì trúng. Nên bây giờ học bài bản như vậy thật có chút không quen. Nhưng tôi vẫn muốn học, tôi phải trở nên mạnh mẽ, ít nhất đủ sức để bảo vệ bản thân, sau đó bảo vệ Manjirou. Nhất định tôi sẽ cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc!

" Động tác tay dở tệ quá đi."

Tôi dừng lại, người ta vừa quyết tâm thì đừng có xuất hiện phá vỡ lòng kiên trì như thế. Tôi quay ra nhìn kẻ đã nói câu đó, là Manjirou. Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?... À, đây là nhà của chúng tôi mà.

" Có muốn đấu tay đôi không?"

Dở, dù giờ anh ta có là thằng nhóc đi nữa thì Manjirou cũng quá mạnh rồi. Tôi sẽ thua nhanh thôi, ai rảnh đâu mà đấu.

" Hừ, ngớ ngẩn thật đấy!"

Tôi nói. Manjirou dựa người vào cửa, anh bình tĩnh nói.

" Từ nay anh sẽ trở thành " Mikey""

" Hả?" Chẳng phải trước giờ vẫn luôn là Mikey à?

" Nếu anh là Mikey rồi thì hai chúng ta sẽ kì quặc cùng nhau. Từ giờ anh sẽ mãi là Mikey, Emma!"

Khoé mắt của tôi lại bắt đầu cay, nhưng tôi không nghĩ đó là do cảm xúc của tôi. Linh hồn của Emma... Có lẽ cô ấy vẫn còn vương vấn trong cơ thể này, cảm xúc bây giờ là của Emma. Cô ấy đã có một người anh tuyệt vời, sẵn sàng thay đổi bản thân để cô ấy không phải cô đơn. Nhưng cô ấy lại chết quá sớm...

" Anh đúng là kì lạ thật đấy. Không ai để tâm đến tên tuổi gì đâu."

Tôi bật cười. Tôi hiểu cảm giác hạnh phúc của Emma khi đó, vì bây giờ chính tôi cũng đang trải qua nó. Emma đã có cho mình một gia đình mới, với hai người anh luôn suy nghĩ và yêu thương cô. Như vậy thì làm sao cô ấy có thể không vui được chứ, cô ấy từng bảo bản thân chưa bao giờ thấy cô đơn. Vậy tôi có cơ hội được như cô không Emma? Tôi sẽ ở đây, trở thành cô, thừa hưởng những hạnh phúc đó, một người như tôi liệu có xứng đáng.

" Cuối cùng em cũng chịu cười rồi. Anh không mong rằng em ở đây là do cưỡng ép. Em ở đây vì em là một thành viên của gia đình Sano."

Mikey nhẹ giọng nói với tôi. Kiếp trước tôi chưa từng được nghe những lời nói đó, chưa một ai vì tôi mà sẵn sàng chấp nhận hai chữ " gia đình.".

" Mikey..."

Tôi bật khóc trước những lời nói đó. Nhưng tôi không phải em của cậu, tôi chỉ là một kẻ cướp đi thể xác, sống dưới danh nghĩa là Emma mà thôi. Tôi chỉ là kẻ thất bại, tồi tệ vô cùng.

" Này... Sao đấy?"

" Á! Manjirou, em bắt nạt Emma đúng không? Thằng nhóc chết tiệt này!"

Giọng nói của Shinichirou vang lên đột ngột. Anh lao đến và túm cổ Mikey một cách dễ dàng.

" Mày làm gì con bé hả?"

" Em có làm gì đâu! Tự nhiên Emma khóc mà."

" Đừng có mà bốc phét!"

Shinichirou lớn tiếng. Anh ấy chỉ có một đứa em gái thôi, nên chắc chắn phải bảo vệ hết mực.

" Không phải mà. Nói gì đi Emma..." Mikey nhìn tôi thành khẩn

" Không phải. Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi."

Giờ nghĩ lại sao tôi có thể nói ra lí do ngớ ngẩn như vậy được chứ.

" Thật à? Nghe đây Manjirou! Emma là em gái của chúng ta, có chết cũng là em gái. Phận làm anh tuyệt đối phải bảo vệ em nó, biết chưa!"

" Rõ, đại ca!"

Tôi nhìn nụ cười của hai người họ dành cho tôi. Tôi không ngăn được sự ích kỷ, tôi muốn được hạnh phúc. Dù có phải sống dưới danh nghĩa là Emma, tôi cũng muốn được hạnh phúc. Lần này, hãy để tôi được làm điều mình mong muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info