ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 18: Những đứa em của anh...

Lymiichan

Mắt tôi đang muốn díp chặt lại rồi. Thức khuya với một đứa trẻ là hơi khó. Tôi đưa tay dụi mặt rồi tiếp tục nhìn về phía con xe CB250. Tôi không thể ngủ, phải ngăn chặn sự đột nhập của hai người kia.

" Emma, đi ngủ đi. Em sắp gục rồi kìa."

Shinichirou kéo tay tôi đưa vào phòng nghỉ. Tôi mơ hồ nhìn anh, sau đó ngáp dài một cái. Duyên rớt hết cả rồi.

" Anh cũng đi ngủ đi."

" Anh biết rồi."

Tôi trèo lên giường và nằm xuống úp xuống. Shinichirou ngồi duới đất, lưng dựa vào thành giường.

" Anh không được bỏ em đi đâu nhá."

Tôi lăn người, tay đập vào đầu của Shinichirou và nắm lấy đống tóc của anh ấy.

" Emma, em ngủ có duyên tí đi. Sao lại nắm tóc anh như thế?!"

Shinichirou lấy tay gỡ tay tôi ra khỏi đầu. Tôi chẳng buồn để ý nữa. Tôi sẽ chỉ nằm thôi, không ngủ đâu. Sợ ngủ rồi khi dậy sẽ không còn thấy anh nữa.

" Shinichirou..."

Không thấy anh trả lời. Mới đó đã ngủ rồi. Thế mà bảo sẽ thức đến sáng để canh trộm các kiểu. Anh cứ ngủ như vậy đến sáng mai đi. Mất chiếc CB250 cũng không sao đâu.

Tôi cũng dần nhắm chặt mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Bàn tay nắm chặt lấy áo của Shinichirou.

Này... Dậy đi... Dậy cứu lấy anh Shin!

Người con gái với mái tóc vàng chanh, cơ thể nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt tôi.

" Emma?!"

Cậu phải cứu được anh hai của chúng ta. Làm ơn, thay tôi cứu anh ấy.

Tôi giật mình ngồi dậy, cả người bỗng lạnh đi. Tôi đưa tay lên sờ mặt mình. Tôi vẫn đang là Emma mà... Người đó cũng là Emma? Chuyện gì vậy?

Chưa kịp nói được gì bỗng nhiên Shinichirou dí sát mặt vào tôi, tay đưa tay lên miệng muốn tôi im lặng. Tôi căng thẳng lắng nghe tiếng động bên ngoài. Là tiếng phá khoá xe. Vậy là bọn họ thật sự đột nhập vào cửa hàng rồi.

" Em ở yên đây. Dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Anh sẽ ra xem."

" Không!" Tôi giữ chặt tay anh lại " Chúng ta gọi cảnh sát thôi, anh đừng ra đấy."

Shinichirou gỡ tay tôi ra, anh nói.

" Không sao. Emma sẽ gọi cảnh sát mà, là một người anh thì phải có trách nhiệm bảo vệ em mình chứ. Anh không thể trốn ở đây được."

Nhưng anh đánh nhau đâu có giỏi, anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết đó là Baji chứ?

" Ở yên đây nhé! Dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Emma rất ngoan mà."

Tôi im lặng đứng nhìn Shinichirou bước ra khỏi phòng. Tôi đâu phải là một đứa em ngoan ngoãn gì, tôi mở cửa và ngó đầu ra hóng tình hình. Ngoan ngoãn không cứu được Shinichirou đâu.

Tôi vừa quan sát vừa lấy điện thoại ra. Trước hết vẫn nên gọi cho xe cấp cứu. Sau đó như thói quen, tôi gọi ngay cho Mikey.

" Emma?" Giọng bên kia có vẻ hơi bất ngờ. Thấy tôi im lặng, anh bắt đầu lo lắng hỏi " Đã xảy ra chuyện gì à?"

" Mikey... Có cướp, anh đến đây đi."

" Anh hai đâu?!"

Tôi đứng người khi thấy Kazutora đang cầm gậy sắt tiến đến sau lưng Shinichirou. Tôi làm rơi điện thoại xuống đất, bỏ lại Mikey đang la hét.

Cậu phải cứu được anh hai của chúng ta. Làm ơn, thay tôi cứu anh ấy.

Giọng nói của Emma lại vang lên trong đầu tôi. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy ra khỏi phòng và hướng về phía Kazutora. Trong một khắc thôi, khi cánh tay của Kazutora vung lên, tôi đã hơi sợ hãi.

" Không! Kazutora, dừng lại!"

Giây phút mà tôi lao đến gần Kazutora, Shinichirou nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến. Không được, đừng nhìn em như thế. Đừng có nhìn em như thể đây là lần cuối!!!

Khi tôi đẩy ngã được Kazutora thì đó cũng là lúc âm thanh kinh người vang lên, Shinichirou ngã xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra, lan khắp cả sàn nhà.

Hả?

Shinichirou....

Anh...

Tôi chạy đến cạnh anh, nâng người anh đặt lên trên đùi tôi. Chỉ là một tích tắc thôi, sao lại không cứu được! Từ bao giờ mà nước mắt tôi đã thấm đẫm cả khuôn mặt. Tôi nghẹn đến không nói được lời nào tử tế.

" Anh... Không được. Tại sao chứ? Shinichirou."

Bây giờ trong mắt tôi, chỉ có màu trắng, màu đỏ và khuôn mặt đầy âu lo của Shinichirou.

"... Ráng thêm một chút. Em gọi cứu thương rồi... Xin anh đấy, cố gắng một chút nữa thôi..."

Tôi thấy nước mắt bắt đầu tràn ra từ khoé mi của anh. Mọi âm thanh xung quanh đều mờ dần đi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc của anh. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi

" Anh... Không muốn hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy... Là khuôn mặt ướt át đó của em đâu. Em khóc xấu lắm."

Tôi nức lên từng tiếng. Người của anh đang lạnh dần...

" Emma... Em còn nhớ ban nãy chúng ta nói gì không?... Emma hãy trở thành một đứa trẻ ngoan và... thay anh bảo vệ Mikey nhé! Sao đến lúc này, anh lại muốn khóc vậy nhỉ?"

Anh nhìn tôi, mỉm cười. Khuôn mặt anh đang trắng dần đi, con ngươi cũng không còn rõ ràng nữa.

" Anh xin lỗi nhé... Vì không thể ở lại với các em lâu hơn được nữa. Anh muốn xin lỗi Mikey vì không thể đưa em ấy đến công viên như đã hứa. Anh cũng muốn xin lỗi Izana, anh chẳng thể làm được gì cho thằng bé. Và em Emma, thật tốt vì em đã luôn ở cạnh anh cho đến lúc này..."

" Em xin lỗi... Nếu em không chần chừ... Thì anh..."

Sống mũi tôi cay rát, cổ họng nghẹn lại,... Sau cùng đúng là tôi vẫn không thể làm gì cả.

" Em đã rất mạnh mẽ rồi... Không sao đâu. Từ nay... Hai đứa hãy chăm sóc cho nhau nhé... Xin lỗi vì không thể làm được nhiều điều tốt hơn cho các em. Ở lại mạnh giỏi, em gái của anh..."

Bàn tay của anh buông xuống nền đất lạnh cóng. Đôi mắt anh nhắm chặt, đâu đó trên khoé mắt vẫn đọng lại những giọt nước của sự tiếc nuối. Máu đã nhuộm đỏ chiếc áo màu trắng của tôi...

" Anh... Anh..."

Tôi lay người của Shinichirou. Lạnh thật đấy, sao lại lạnh đến mức này chứ? Cả người tôi run lên, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Đâu không phải là tương lai tôi muốn thấy...

" Không phải lỗi của tao..."

Giọng nói của Kazutora rõ ràng hơn nhưng bản thân tôi không muốn làm gì nữa. Lỗi của ai? Của anh ta hay của tôi? Tất cả đều không quan trọng nữa rồi...

" Emma... Anh xin lỗi."

À... Cả tiếng khóc của Baji nữa. Tiếng xe cấp cứu... Phải chi nó đến sớm hơn một chút... Tiếng bước chân của cảnh sát... Phải chi họ đi tuần quanh khu vực này sớm hơn... Ồn ào thật đấy. Shinichirou đang ngủ mà... Tôi muốn anh ấy có không gian yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi.

Một vị cảnh sát đến trước mặt tôi, anh ta có vẻ giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Thảm hại lắm đúng không?

" Cháu gái... Hãy bỏ tay ra, bọn chú gần đưa thi thể đi."

" Đi? Đi đâu?"

Tôi ngước mắt lên nhìn chú, họ có vẻ giật mình.

" Anh ấy đang ngủ... Đừng có động vào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info