ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 11: Đến chơi nhà bạn.

Lymiichan

Tôi và Mikey tay cầm hộp quà, lịch sự nhìn thẳng vào tấm biển quảng cáo sặc sỡ " Nơi thoả mãn nhu cầu của bạn!". Thật sự không ngờ tôi đã đến đây, nơi ở mụ mị của Kenchin. Tôi e dè đứng trước cửa vào, dường như Mikey vẫn đang mải ngắm nghía các dòng chữ và biển quảng cáo đầy cuốn hút.

" Mikey... Nhìn như vậy người ta đánh giá!"

Đúng rồi đấy, người đi đường nhìn bọn tôi kiểu " Lũ vô học" đó. Bạn thử nghĩ xem, một nam một nữ đứng trước cửa nhà thổ, đã thế chỉ là bọn trẻ ranh thì ai người ta chẳng kì thị. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Mikey là anh em thuần khiết, trong sáng không vướng một hạt bụi.

Mikey cứ ngẩn người ra nên tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Cho đến khi Kenchin xuất hiện và kéo cả hai đứa vào.

" Đứng đấy làm gì? Vào đi."

" Em không hiểu sao Mikey lại bị thu hút bởi mấy hình ảnh quảng cáo ngoài đó."

Tôi đi theo Kenchin và than thở. Mikey lúc này mới nhìn tôi, trả lời những thắc mắc.

" Tại giống Emma quá, anh hơi bất ngờ!"

Ngay sau đó túi quà mà bọn tôi chuẩn bị cho Kenchin lập tức bay thẳng vào mặt của Mikey. Tôi sẵn tay áo và lao đến túm tóc của hắn.

" Ý anh là cái gì hả? Anh muốn chết đấy à?"

" A... Đau đau."

Kenchin tay phải là Mikey, tay trái là Emma và tách bọn tôi ra. Lúc đó tôi co chân co tay như muốn cấu xé tên trước mặt đến nơi rồi đấy.

" Hai người ồn ào quá. Để yên cho người khác còn làm việc. Hai người đến đây làm khách hay làm giặc vậy."

Mikey nhìn Kenchin, ấm ức không nói lên lời. Cậu còn chưa kịp làm gì đã bị mắng rồi là sao? Dỗi thật sự.

" Mikey, cậu không được nói với con gái những lời như thế. Dù có là sự thật đi nữa."

" Gì hả? Em không có giống họ mà."

Tôi không hiểu mắt mấy người này kiểu gì mà lại nhìn một đứa dễ thương như tôi thành mấy người đó. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu nhưng thật sự không giống nhau mà.

" Emma, em làm hư hết quà tặng Kenchin rồi."

Mikey nhặt túi quà mà tôi vừa đáp vào mặt anh lên, phủi phủi lớp túi bên ngoài và đưa cho Ken chin.

" Cảm ơn vì đã mời bọn mình đến nhà."

Tôi nhớ không nhầm thì là hai anh em tôi đòi đến chứ Kenchin đâu có mời. Nhưng anh ấy vẫn ậm ừ nhận lấy quà.

Chúng tôi đi sâu hơn vào bên trong. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của các khu vực đèn đỏ. Hai bên tường toàn là những hình ảnh khiêu gợi, thật sự không thích hợp với những đứa trẻ. Ở nơi này còn có cả nhà tắm công cộng nữa chứ, nhưng có vẻ công dụng của nó không chỉ đơn thuần là dùng để tắm đâu nhỉ? Tôi còn thấy cả những ngăn tủ đựng quần áo hở hang, và cả các loại dầu, thuốc phòng tránh. Đây thật sự như một lầu xanh ấy nhỉ? Mỗi nhân viên đều có một căn phòng riêng để tiếp khách, khi không có khách họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau ở phòng chờ. Và nơi bọn tôi đang đến chính là phòng chờ đó đây.

" Oh, Kenchin đưa bạn về sao?"

Có một vài chị gái xinh xắn chạy lại gần. Dù công việc không được trong sáng cho lắm nhưng cách mấy chị ấy nhìn bọn tôi rất ân cần. Hấp dẫn nhất là có chị còn đến khoác vai Mikey trêu đùa.

" Làm nháy không em?"

Mikey nghe xong mặt lại nghệch ra, hình như anh không hiểu ý của chị.

" Đừng trêu bọn em nữa." Kenchin lên tiếng

" Được rồi được rồi. Thế bé gái, em muốn làm nháy không?"  Chị ấy quay sang nhìn tôi rồi nháy mắt. Gì vậy, đến cả con gái mà cũng không bỏ qua sao?

" Dạ thôi ạ... Để khi khác." Tôi tránh ánh mắt của chị và trả lời. Sao lại " Để khi khác" vậy? Tôi đâu có ý định làm mấy trò đồi bại đó đâu trời.

" Đi thôi, kệ bọn họ đi."

Kenchin đẩy bọn tôi rời khỏi phòng chờ và đến phòng của cậu ấy.  Căn phòng không quá rộng nhưng rất gọn gàng và " đàn ông". Kenchin còn có bức tường treo những tấm ảnh với Mikey và bạn bè của anh nữa. Đúng là phó thủ lĩnh của Touman sống rất tình cảm nha, rất thích hợp làm người dẫn dắt Mikey đến mãi sau này.

" Emma, Kenchin! Cười nào."

Đang ngắm những bức ảnh thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Mikey và quay ra nhìn. Khi vừa quay ra thì tiếng máy ảnh đã *tách* một cái. Mikey cầm máy và đang chụp cả ba bọn tôi. Cái mặt lớ ngớ của tôi đã bị lọt vào khung hình rồi.

" Nè, in ra. Ảnh kỉ niệm lần đầu anh em nhà Sano đến chơi nhà cậu."

" Được đấy. Cảm ơn nha."

" Anh có thể đợi em chuẩn bị hẵng chụp được mà. Nhìn mặt em ngơ thế."

" Nó chân thật mà Emma."

Tôi không cãi được nên đành chấp nhận bức hình không mấy xinh xắn đó. Bọn tôi ngồi xuống cạnh cái bàn màu trắng, bên trên có vài cốc nước và một đĩa bánh. Đây đúng là một căn phòng lịch sự và đẹp đẽ. Bước vào đây không khí khác hẳn so với ngoài kia.

" Một mình cậu sống ở căn phòng này à?"

" Đúng vậy. Thoải mái lắm."

" Vậy ăn uống thì sao?"

" Khi nào đói có thể tự nấu hoặc ra ngoài kiếm đồ nhét bụng."

Tôi cảm động. Đúng là con người trưởng thành. Nhìn lại Mikey nhà mình thì...vào bếp là cháy nhà, lớn rồi mà đến bữa cơm cũng không thể nấu. Chỉ giỏi đi đá người ta thôi.

" Vậy thì từ nay, sáng ra mày đến nhà tao. Emma hoặc anh hai tao sẽ nấu cho mày ăn."

Tôi nhìn Mikey kiểu bất lực. Anh đã không nấu được thì thôi, còn thích đi mời khách vậy à? Nhưng tôi cũng không thấy phiền hà gì đâu. Chỉ là nấu nhiều hơn một phần, dễ ấy mà.

" Thế cũng được sao?"

" Được mà. Mikey đã coi anh như người trong nhà rồi thì anh cứ thoải mái đi." Tôi nói

" Mày đến gọi tao dậy, rồi cùng ăn sáng, sau đó đi chơi với nhau. Tuyệt vời!"

Kenchin không thể hiện cảm xúc ra mặt, chỉ gật đầu nhưng tôi dám cá anh ấy đang rất hạnh phúc. Đương nhiên rồi, tìm được chỗ dựa tốt như Mikey ai chẳng yên tâm.

Với lại, tôi - một người có trách nhiệm thì không cam tâm nhìn đứa trẻ trước mặt phát triển trong môi trường thế này. Dù có chút thú vị đấy, nhưng vẫn là không tốt cho trẻ nhỏ.

" A! Tao có thể rủ thêm cả Mitsuya, Baji, Pachin và Kazutora nữa nhỉ?"

Tôi nắm chặt tay và đấm ngay vào đầu của Mikey với lối suy nghĩ hào phóng đó.

" Anh ba, một mình Kenchin là đủ rồi. Anh không muốn phải rửa đến cả chục cái bát đấy chứ?"

" Ừ nhỉ? Thôi, mời mình mày thôi. Như vậy thì tao sẽ chỉ phải rửa năm cái bát."

Hôm đó, đến chơi nhà Kenchin. Tôi thì ngồi xem phim, Mikey thì nằm trên giường đọc truyện còn Kenchin thì chăm chút cho những bức ảnh của mình. Thì ra đến nhà nhau chơi là mỗi đứa một việc thế này. Nhưng đó cũng là một khắc bình yên đang nhớ của cuộc đời. Sau này đâu phải cứ muốn là sẽ được ngồi lại với nhau như thế này đâu. Nhất là khi cả " Emma", Draken và Mikey đều sẽ chết vào khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Nghĩ lại thì, tất cả chúng ta đều thật đáng thương...

" Lần sau sẽ là nhà của Mitsuya nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info