ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 10: Em không muốn anh ấy cô đơn.

Lymiichan

Sau vụ việc lần đó, đã có rất nhiều thay đổi dồn dập đến không ngờ. Đầu tiên là Shinichirou. Sự cố bất ngờ liên quan đến em gái của Tổng trưởng Hắc Long đã dẫn đến quyết định Shinichirou rút khỏi giới bất lương. Nghe đến tin đó thì hộp sữa trên tay tôi rớt cả xuống.

" Thật sao?"

" Anh sẽ về mở tiệm sửa xe, dành thời gian chăm sóc em và Mikey nhiều hơn."

Shinichirou vừa dọn đống sữa đang bị đổ vừa nói với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Tôi còn chưa được thấy anh một lần đứng trước bao người như thế nào mà anh rửa dao gác kiếm rồi. Nên tôi có phần hơi tiếc nuối.

" Anh hết độ tuổi quậy phá đó rồi, vì bây giờ anh có thứ quan trọng hơn để bảo vệ."

Shinichirou ngồi cạnh giường bệnh, giọng nói bình ổn nhưng tôi biết, anh đang nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Đúng là nhanh thật... Tôi đã ở đây được năm năm rồi. Khi tôi mới đến, Shinichirou chỉ mới là học sinh cấp ba, và bây giờ thì đã trưởng thành rồi.

" Dù anh làm gì thì Emma cũng ủng hộ anh mà. Quán sửa xe sao? Anh để em chọn màu sơn tường nhá."

" Đương nhiên là được rồi."

Tiếp đó, ngay ngày hôm sau Mikey hớn hở chạy đến bệnh viện và thông báo.

" Anh đã lập băng đua xe. Touman, đó là tên của nó."

Tôi cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn phải vỗ tay ăn mừng để không phí công sức anh chạy đến đây.

" Touman sau này sẽ làm một băng lớn mạnh. Anh sẽ mở ra thời đại của bất lương. Khi đó, Touman sẽ bảo vệ em. Sẽ không để em bị bắt nạt dù chỉ một chút."

Touman thành lập đâu phải vì tôi, là vì Mikey mà. Nhưng tôi vẫn vui vì anh nói thế. Có vẻ mạch chuyện chính đã bắt đầu diễn ra rồi, nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

" Touman sao? Cái tên nghe hay thật đấy. Emma cũng muốn gia nhập Touman!"

Đây chính là cơ hội để xen vào câu chuyện và thay đổi nó.

" Hả?" Mặt Mikey nghệch ra.

" Em.muốn.vào.Touman."

" Không!" Sau đó là những hành động thể hiện sự từ chối.

Chỉ cần gật đầu thôi mà anh cũng phải rắc rối vậy sao?

" Đồng ý đi."

" Nhưng mà anh không muốn Emma liên quan gì đến bất lương cả. Nhỡ ngày nào đó vì Touman mà chuyện như này lại xảy ra thì sao?"

" Ủa ủa thế nãy ai nói băng Touman sẽ bảo vệ em? Ai vậy?"

" ... "

" Thôi được rồi. Em là thành viên của Touman, nhưng em sẽ không có được vị trí cụ thể nào trong băng đâu. Vị trí của em là sau lưng anh, thế thôi."

Bá đạo vậy? Nhưng thôi, đặt chân vào Touman là có thể xen vào các quyết định của Mikey rồi. Cứ coi như là tôi có quyền đi. Và thế là ngày hôm đó, Mikey ở lại kể cho tôi nghe rất nhiều điều mà anh muốn làm sau khi băng Touman được thành lập. Anh có vẻ rất vui và con mắt thì sáng hẳn lên. Chỉ cần như thế này thôi... Là đủ rồi.

-----------------------

" Wowwwwwww! Biển kìa, là biển đó!"

Tôi ngồi sau con xe của Shinichirou mà hò hét. Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài, mà lại còn dưới hình thức đi phượt thế này nữa. Nhìn thấy màu xanh của nước biển đằng xa là người tôi đã run lên vì phần khích.

" Emma, ngồi im đi. Té đó!" Shinichirou ngoảnh mặt nhìn tôi nhắc nhở rồi tiếp tục lái xe.

" Tuyệt quá! Đẹp quá! Đỉnh quá!"

Sau khi xuất viện, tôi cơ bản đã đi lại được. Nhưng vẫn phải nhốt mình ở nhà một cách nhàm chán. Thật may, Shinichirou đã tới và " bắt cóc" tôi. Từ ngày Touman thành lập, Mikey luôn bận rộn với những đồng chí của anh. Anh không nói rõ mình làm gì, nhưng nếu đúng theo mạch chuyện gốc thì thời điểm này chưa có gì đáng để lo ngại.

" Con bé này, đừng có cư xử như đây là lần đầu em thấy biển nữa."

" Nhưng mà thích quá!!!"

Tôi không thể ngừng cười vì cảm giác dễ chịu mỗi lần đến gần biển. Gió, nước, mặt đất,... tất cả đều thật dịu nhẹ. Shinichirou cũng cười, xem ra lựa chọn đưa Emma ra khỏi nhà thật đúng đắn.

Tôi ngừng hò hét, nãy giờ thật giống con thiểu năng. Shinichirou dừng xe, anh đỡ tôi xuống xe và để tôi ngồi trên bức tường đá - nơi có thể ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của biển. Hình như trước kia... Shinichirou từng đưa Mikey đến đây. Tôi nhìn về phía đường chân trời. Thế giới này thật rộng lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé, đủ để tôi tìm được gia đình của riêng mình.

" Gia đình...?"

Tôi nhớ ra điều gì đó, phải rồi, điều quan trọng nhất quyết định đến sự sống còn của tôi - Người anh trai thứ ba: Izana.

" Shinichirou... Anh biết là em có một người anh nữa đúng không?"

Shinichirou hơi bất ngờ trước câu hỏi của Emma. Trước đến nay, tôi chưa từng nhắc gì về Izana với anh hai hay Mikey. Vì tôi quên mất... Emma chỉ sống cùng với Izana đến 3 tuổi, mà mãi khi Emma 5 tuổi tôi mới trở thành cô ấy. Trong đầu tôi, kí ức về Izana không nhiều... chỉ nhớ rằng Izana không có quan hệ máu mủ gì với tôi, Mikey hay Shinichirou. Nhưng dẫu sao, anh ấy vẫn là anh của tôi, của Emma.

" Izana đúng chứ? Anh đã liên lạc với thằng bé từ nhiều năm trước. Bọn anh cho trao đổi thư với nhau. Nhưng gần đây... Không còn nữa."

" Là vậy sao? Em không có nhiều kí ức về Izana. Nhưng mà... Em vẫn muốn Izana về với chúng ta, sống như một gia đình. Em không muốn Izana phải cô độc một mình. Anh nghĩ xem, nếu Mikey biết về Izana thì anh ấy có yêu quý Izana không?"

" Chắc chắn có, giống như các thằng bé yêu thương em vậy."

Tôi nhìn Shinichirou, Izana ghét Mikey lắm... Có lẽ vì lí do đó mới dẫn đến việc Izana không còn muốn liên lạc với Shinichirou nữa. Không phải máu mủ thì chẳng là gì cả, anh ấy nghĩ vậy sao? Chuyện Izana không có máu mủ với bọn tôi Shinichirou đã biết, nhưng anh ấy không biết rằng tôi - một người chuyển sinh cũng biết rất rõ.

" Em muốn tìm anh ấy. Izana từng nói rằng sẽ đón em vào một ngày nào đó... Nhưng hình như cả em và anh ấy đều quên mất lời hứa... Em không muốn để anh ấy một mình!"

Là anh ấy vứt bỏ Emma... nhưng chuyện đó thì đã sao chứ! Tôi sẽ cứu anh ấy, cũng là cứu chính bản thân tôi.

" Em muốn gặp Izana?!"

" Vâng!"

" Nhưng thằng bé không muốn gặp em đâu. Nó bây giờ thay đổi nhiều rồi, em sẽ gặp nguy hiểm mất."

Shinichirou khuyên nhủ tôi, ánh mắt trở nên thật buồn. Đến cả anh nói Izana còn không nghe, thì đứa trẻ đã bị Izana vứt bỏ có thể làm được gì chứ?

Đúng ha, chỉ với sự quyết tâm thôi là chưa đủ. Dù có nói chuyện, chưa chắc anh đã chịu nghe... Nhưng cứ như vậy mà bỏ mặc anh thì không được. Tôi không muốn để anh ấy một mình!

" Vậy em có thể viết thư không? Sau đó anh giúp em gửi cho anh ấy."

Shinichirou nhìn tôi. Tôi biết Izana đang là thủ lĩnh đời thứ 8 của băng Hắc Long. Chắc chắn Shinichirou sẽ có chút quyền lực trong đó dù không nhiều. Nhờ gửi một bức thư chắc sẽ không khó khăn gì đâu nhỉ?

" Viết thư sao? Em có chắc là anh ấy sẽ đọc không?"

" Có mà. Anh ấy sẽ tò mò, đứa em rất lâu không liên lạc đột nhiên gửi thư, chắc chắn anh ấy sẽ đọc."

Shinichirou bật cười. Emma trước mặt nhiều lúc trưởng thành đến không ngờ, nhưng có lúc suy nghĩ lại thật đơn giản. Anh xoa đầu tôi, cười.

" Được rồi. Anh sẽ giúp em gửi thư đến thằng nhóc đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa Izana về nhà."

" Vâng!"

Tôi muốn Izana không cô đơn, chỉ cần không có sự ra đời của Thiên Trúc, thì tôi sẽ không chết. Chỉ cần ngăn cản Hisaki, tôi sẽ bảo vệ được mọi người! Nhưng lúc đó, bản thân tôi đã quên mất mối lo ngại lớn nhất mà mình sắp phải đối mặt - cái chết của Shinichirou...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info