ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 1: Sano Emma.

Lymiichan

Ước mơ của anh là... Một lúc nào đó, khi em có con. Kenchi thì xây dựng gia đình. Khi anh tới chơi, Kenchi sẽ cứ để em một mình. Hai đứa anh sẽ uống rượu rồi ôn lại biết bao câu chuyện ngày xưa. Hai đứa cứ ngồi đó tới khuya, rồi trong lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ nói " Rượu chè ồn ào quá!". Rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy và em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh...

Người con gái cậu cõng trên lưng, đáng lẽ ra nên lắng nghe ước mơ nhỏ nhoi đó. Nhưng em bây giờ chỉ im lặng, đôi mắt nhắm chặt và nở một nụ cười xót xa. Cơ thể em cứ lạnh dần, mang theo ước mơ đáng lẽ sẽ thành sự thật...

Cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang chậm lăn trên má. Nhưng càng lau, nước mắt càng chảy rất nhiều. Chỉ là một câu chuyện của những nhân vật không có thực, vậy thì tại sao lại buồn đến thế?

" Lẽ ra mình không nên đọc nó..."

Cô dựa người vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt đã bị sưng lên. Đúng là không nên đọc, đọc rồi sẽ rất thích, thích đến cái mức mà chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để khiến cảm xúc của cô bị dẫn theo nó.

Cô sờ tay lên tường và bật đèn. Căn phòng sáng bừng lên, cô mở mắt và đứng dậy kéo rèm cửa. Ngoài kia, mọi người vẫn đang lao động, một buổi chiều hè đầy rộn ràng. Nhưng cô không thể vui được, câu chuyện đó đã đọng lại trong cô quá nhiều cảm xúc...

Cô bây giờ là một người phụ nữ 20 tuổi, thất nghiệp và không có gia đình. Cuộc sống ngày qua ngày chỉ bám víu vào một chút tiền ít ỏi mà người ta gọi là " bảo hiểm thất nghiệp". Cô cũng từng có nghề chứ, làm đầu bếp. Nhưng trong một lần vì quá khích mà đã múc luôn thằng chủ quán khiến tiếng xấu đồn xa, cô mất việc. Bạn bè thì cô cũng không có, đâu ai muốn quen biết một người phụ nữ 20 tuổi đầu rồi mà còn dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề chứ.

Nhưng cô đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, cô chưa bao giờ khóc cho cuộc đời của mình, mà chỉ rơi nước mắt cho những thứ không có thật, cho những nhân vật trong manga hay anime.

" Tẻ nhạt..."

Cô kéo rèm cửa lại, tiếp tục quay lại bàn máy tính và theo dõi " Tokyo Revengers". Cứ như vậy để thời gian trôi qua như không phải của mình, thế giới của cô chỉ có bản thân và chiếc máy tính cũ mèm. Phải chi được tái sinh ở một thế giới khác, có cuộc sống sung túc như tiểu thư đài cát thì tốt biết mấy.

Cô dụi đôi mắt đang mờ dần của mình, có lẽ do quá lâu rồi chưa chợp mắt nên giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Lần cuối cùng cô ngủ là khi nào vậy nhỉ? Lần cuối cùng cô ăn cơm là lúc nào? Không nhớ nữa, nhưng chắc phải lâu lắm rồi.

" Ngủ một chút vậy..."

Ngày X tháng X năm 2017, cô đã qua đời tại nhà riêng do kiệt sức. Không một ai ghé thăm đám tang, vì cô không có gia đình... Cô sống cuộc đời vô vị, và chết một cách nhạt nhẽo.

-----------------------------

" Emma, bây giờ mẹ sẽ phải đi một nơi rất xa. Nên con sẽ ở với ông nhé?"

Mẹ? Gì vậy? Mơ sao?

Người phụ nữ trước mặt tôi đây thật sự kì quặc. Mái tóc màu vàng óng ả, đôi môi đỏ mọng và mùi nước hoa nồng nặc, cả lớp trang điểm dày cộp kia nữa. Bà ta là ai?

" Con nghe mẹ nói chứ?"

Tôi vô tình gật đầu. Người phụ nữ này là " mẹ" tôi sao? Thôi nào, nhìn cô ta cũng đâu hơn tôi là bao nhiêu tuổi đâu chứ. Bà ta xoa đầu tôi rồi đứng dậy và đi luôn, bỏ lại tôi ở đó, một mình.

" Chuyện gì vậy?"

Tôi giật mình che miệng, sao giọng của tôi lại non nớt thế này? Tôi đưa tay ra trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn này là của ai vậy? Tôi nhìn xuống dưới chân, một đôi giày búp bê màu đỏ? Tôi đã trở thành một đứa trẻ 5,6 tuổi sao? Cái gì vậy trời???

" Emma, con mau vào đi. Mẹ của con đi rồi sẽ về mà."

Một người đàn ông trung niên xuất hiện đằng sau tôi. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt u sầu. Này, đừng nói là tôi vì lưu luyến người phụ nữ kia nên mới không vào nhà nhé? Là do tôi không hiểu cái quần què gì đang diễn ra với mình thôi!

" Đi nào."

Người đàn ông đó nắm lấy tay tôi rồi dẫn vào bên trong nhà. Cái biển với dòng chữ " Võ đường Sano" to đùng thu hút tôi. Sano? Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Ông ấy đưa tôi một bộ đồ khác và bảo rằng hãy mặc vào cho thoải mái. Tôi ôm lấy bộ đồ, điều duy nhất tôi biết bây giờ đó là tôi chắc chắn đang bắt đầu một kiếp sống mới và có lẽ tôi vẫn nhớ rõ kí ức của kiếp trước chăng?

Tôi nhìn bản thân trong gương. Cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng. Sao dễ thương vậy? Nhưng bộ đồ thoải mái mà ông ấy nói là trang phục dùng trong lúc học võ sao? Cũng đúng ha, đây là võ đường mà.

" Emma, đi thôi. Ta sẽ dẫn con đi gặp các anh của mình."

Các anh? Tôi im lặng đi theo ông. Ông dẫn tôi đến căn phòng tập và bảo tôi ngồi chờ. Tôi vừa bị mẹ mình bỏ rơi đấy, vậy mà lại bắt tôi làm quen với gia đình mới luôn sao? Làm gì có đứa trẻ nào chịu được điều đó, trừ tôi ra chứ.

" A, đây rồi."

Tôi quay mặt nhìn hai người đang đến gần. Một người khoảng 15, 16 tuổi; người còn lại xem chừng cũng chỉ hơn tôi 1, 2 tuổi. Ơ nhưng sao nhìn hai đứa trẻ này quen thế nhỉ? Tôi cảm thấy hình như tôi sắp nhận ra được điều gì đó quan trọng cho đến khi ông già kia hét lớn.

" Shinichirou! Majirou! Emma!"

Hả? Majirou? Sano Majiro? Khoan khoan, chuyện này thật sự điên rồ mà.

" Từ bây giờ các con sẽ là anh em!"

Phải rồi. Sao tôi có thể không nhớ chứ? Emma - cái tên mà tôi được gọi kể từ khi mở mắt đến bây giờ chẳng phải là tên nhân vật sẽ chết một cách đáng thương trong " Tokyo Revengers" đó sao? Là nhân vật phụ, em gái của Mikey! Thật không ngờ bản thân lại xuyên không vào một bộ manga như vậy.

" Hả? Anh em?"

Shinichirou bất ngờ, mười mấy năm qua đây là lần đầu cậu nghe rằng mình có em gái đấy. Là bố cậu ngoại tình sao? Còn Manjirou lại rất bình thản tiếp nhận, cậu chỉ hơi thắc mắc.

" Con bé không phải là người nước ngoài sao? Emma tên nghe kì cục quá."

Có sao? Emma, nghe cũng hay mà. Nhưng tôi đoán nó chẳng có ý nghĩa gì đâu, vì người mẹ của Emma không thích cô ấy, phải nói là ghét mới đúng.

Vì lời nói có phần hơi vô duyên của mình mà Majirou bị ông đánh. Ông rời đi mà không quên dặn.

" Nhanh chóng hoà hợp với nhau đấy."

Tôi nhìn Manjirou đang xoa đầu. Thật sự là lúc nhỏ trông cậu ấy rất dễ thương. Kia là Shinichirou - người anh mà ai cũng ngưỡng mộ sao?

" Manjirou không hiểu tâm lý con gái gì cả? Được rồi, Emma! Anh sẽ đưa em đi tham quan võ đường. Em đừng thích anh vì anh quá đẹp trai nhé!"

" Kiểu tóc thật dị hợm."

Chết, tôi lỡ nói điều không nên nói rồi. Nhưng đúng là anh sẽ đẹp trai hơn khi thay đổi kiểu tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info