ZingTruyen.Info

(đn Tokyo Revengers) Hoa anh đào

1.

Myhoa567

"Thưa mẹ con đi học!" chạy ra ngoài

"Đi học vui vẻ nhé con yêu!!"

"Vâng!" ra tới ngoài cổng thì liền nhìn ngôi nhà đối diện một lúc rồi chạy đi

"Hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình tin rằng sẽ ko có chuyện gì xảy ta đâu" vui vẻ

Một ngày đẹp trời cộng với những cây hoa anh đào nở xung quanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Điều này đã khiến cho tâm trạng con bé tốt hơn hoặc tâm trạng của con bé đã luôn tốt

"Hôm nay anh em họ dậy muộn quá nhỉ? Chưa mở cổng luôn mà" nhìn xung quanh

"Tiếc à?"

"Ừm! Tiếc lắm cơ"

"Tại sao?"

"Tại vì ko ai chở đi với ko ai nói chuyện hết á. Chán lắm lun"

"....."

"Ủa???" quay ra sau nhìn

"Chào buổi sáng lùn"

"Chào buổi sáng Ran, Rin!"

"Mà đừng có gọi tớ là lùn nữa Rin!" giận dỗi

"Gì đấy? Dỗi rồi đấy à?"

"Ừ! Dỗ tớ đi!"

"Đi thôi Rin, cho Sakura đi bộ"

"Ừm"

"Ơ!"

"Ơ gì, có đến trường ko thì bảo"

"Có chứ"

"Nhưng mà...."

"Nhưng mà gì?"

"Kẹp 3 hả? Ko sợ mấy chú Pikachu à?"

"Sợ gì, cứ lên xe đi"

"Hay là đi bộ đi chứ kẹp 3-...."

"Làm như lần đầu kẹp 3 ko bằng ấy"

"Thì tại...."

"Vác Sakura lên Rin"

"Vâng" vác Sakura lên xe

"Á!!" sợ

"Sợ cái gì"

"Đi.... Đi chậm thôi nhé Ran?" cười gượng

"Cậu nghĩ câu trả lời là?"

"Có!"

"Có cái nịt" rồ ga đi

"Á!!!" bật ngửa ra sau nhưng may có Rin ngồi sau đỡ

"Chậm thôiiiiiiii"

"Im lặng đi Sakura"

"Lạy trời lạy phật cho con sống sót qua hôm nay!!!" chắp tay lạy

"Ôm chặt vào ko lại bay khỏi xe đấy Sakura" cười thích thú

"Biết rồiiiiii"

5 phút sau

Bế Sakura xuống xe "Ổn ko đấy" hơi cuối người xuống để xem tình hình của Sakura

Tác hại của việc cao đấy :)

"Ko ổn chút nào!" khóe mắt hơi ướt

"Khóc đấy à?"

"Ko khóc mới lạ. Đi mà gió cứ tát bốp bốp vào mặt. Đau chết đi được" xoa xoa má

"Đi nhiều lần mà vẫn ko quen được. Gà quá đấy"

"Kệ tớ! 2 người thích đi đâu thì đi!" giận dỗi đi vào trường

"Dỗi rồi kìa"

"Tại em đấy Rin"

"Gì?!"

"Tại em mà Sakura dỗi đấy" cười cười

Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy

"Anh bớt xàm lại đi. Ko dỗ Sakura ko khéo lại né mặt luôn đấy"

"Né kiểu gì cho được" vặn ga đi

"Helo con khùm"

"Chào" mệt mỏi

"Sao mệt mỏi thế?"

"Đi kẹp 3" ngồi xuống

"À, kẹp 3 rồi còn phóng nhanh nữa hả?"

"Đúng rồi"

"Bọn họ ác lắm lun :("

"Cậu thì sướng rồi. Ngồi giữa 2 anh chàng đẹp trai"

"Sướng cái đầu gối nhà cậu í. Hai anh chàng đẹp trai cái nỗi gì"

"Hai con ác quỉ thì có" bĩu môi

"Chả phải hôm qua cậu vừa khen họ đẹp trai à?"

"Đó là ai chứ ko phải tớ" nhìn dưới sân

"....." thấy Ran và Rin đang ở dưới

Nhìn thấy Sakura thì liền vẫy tay "Sakura kìa Rin"

"Ừm. Lát đem bánh luôn nhỉ?"

"Ừm hứm"

Nheo mắt lại nhìn kĩ "2 người đó đang cần gì ấy nhỉ?"

"Hình như là bánh đấy" nheo mắt lại nhìn

"Gì?! Bánh á?" bật dậy

"Ừm. Nhìn cái hộp giống lắm"

"Tồi quá đi mất! Mua bánh mà ko kêu tớ! Còn vẫy tay với gương mặt nhởn nhơ đó"

"Cậu dỗi bọn họ đúng ko?"

"Ừm!" trả lời ngay lập tức

"À.... Lát nữa có bánh để ăn rồi"

"Ở đâu?"

"Ai biết cho được" nhún vai

Từ hai anh em ác quỉ mà cậu nói đấy

Cốc cốc

Nghe thấy tiếng gõ thì cả lớp đều nhìn "Anh em Haitani?"

"À.... Chắc tìm Sakura rồi"

"Ko tìm cậu ấy ko lẽ tìm mày"

"Im đeee"

"Ra đây"

"Hứ!" quay mặt đi

"Ko ăn bánh đúng ko" trên tay là hộp bánh

"Có chứ" đứng dậy đi ra lấy bánh

"Đưa đây!" giơ tay ra, quay mặt đi

"Quay cái mặt ra đây"

"Ko! Đưa bánh đây!"

Bốp

Đánh nhẹ vào tay của Sakura "Quay ra đây nào"

"Bị đin à! Tự nhiên đánh tớ!" phồng má, xoa xoa tay bị đánh

"Còn dỗi nữa là đánh mạnh hơn đấy" cười cười

"Toàn ăn hiếp tớ thôi" bĩu môi, cầm lấy hộp bánh

"Ko ăn hiếp thì chán lắm"

"Thế tạm biệt nhá. Trưa nhớ lên sân thượng đấy" trước khi đi ko quên liếc vài đứa con gái ở trong lớp

Cả lớp kiểu: Tôi quá quen với trường hợp này rồi

"Ừm" chỉ chăm chú vào mấy cái bánh trong hộp

Cái vẻ mặt đó cưng thế nhỉ. Biết vậy nãy nhéo một cái rồi -vừa đi vừa suy nghĩ

"Lyly ơi~" Cầm hộp bánh đi vào

"Cậu nói đúng thật nha" ngồi xuống

"What????"

"Sao vậy?"

"Đây là bánh của tiệm khá nổi tiếng đó. Nghe nói một ngày chỉ bán 200 hộp bánh thôi"

"Rất rất khó để mua"

"Lần trước tớ đến mua mà xếp hàng lâu quá tớ ko mua được"

"Thật sao? Bọn họ mua được kiểu gì vậy nhỉ?"

Theo mình đoán chắc là bonk bonk vài cái là có chỗ đứng liền

"Bánh ngon quá đi mất~" hài lòng

"Bánh này ko ngọt quá như mấy tiệm khác" ăn

"Ngon quá đi mất~" ôm má

Cậu cưng quá trời (*'꒳'*)

.

.

.

"Ran ơi~" mở cửa sân thượng

"Sakura đến rồi à" đang ăn bánh

"Đang ăn bánh gì dọ?" nhìn

"Ăn chứ?"

"Ăn!"

"Nè" đưa cho Sakura

"Cảm ơn Rinrin~" cầm lấy ăn

"Cậu ăn hoài mà ko mập lên nhỉ" chống cằm nhìn Sakura

"Đâu có, tớ có mập lên á"

"Hôm qua tớ cân thử lên 0,5kg luôn đó 😢" buồn bã

"Mập mập lên chút cho dễ thương. Chứ gầy như que tăm"

"Như vậy là mập lắm rồi đó" bĩu môi

"Tớ thấy ai gầy cũng đều xinh hết á"

"Tớ cũng muốn xinh như vậy"

"Xinh làm gì. Dễ thương như này là được rồi"

"Hông thích đâu~"

"Sakura nói nhiều quá à, lo ăn bánh đi" nhéo má Sakura

"Ừng ó éo á!" (đừng có nhéo má!")

"Ăn hết rồi hãy nói" mỉm cười

"....."

"Cậu xinh quá Ran ơi" nhìn chằm chằm Ran

"Xinh??"

"Ừm. Tóc cậu ko chăm vẫn mềm mượt. Còn tớ thì phải chăm kĩ ơi là kĩ"

"Tớ phát ghen với 2 người bọn cậu luôn đó"

"Gì? Ghen với Ran thì còn được tự nhiên ghen với tớ??"

"Cậu dẻo quá trời. Tớ muốn mà còn ko được đây nè!"

"Chịu thua cậu luôn đấy"

Ko lọt tai "Bánh ngon quá đi mất~~" vui vẻ, hạnh phúc

"Có vẻ như lời Rin nói ko lọt tai Sakura rồi"

"Mà nè"

"Tối nay qua nhà tớ ăn tối nhé?"

"Ko rảnh"

"Ko rảnh cũng phải rảnh! Tối nay mẹ tớ tăng ca ko về nhà ăn tối được"

"Mà ăn một mình thì chán lắm" chọt chọt hai tay vào nhau

"Vậy là tối nay mẹ cậu ko về?"

"Ừm! Mẹ tớ nói là có thể chiều mai mới về"

"....."

"Ko có rảnh đâu. Nhà bao việc. Ai rảnh mà đi qua ăn ké"

"Mồ~ cậu ác quá đi :("

"Quá khen quá khen" ngửa cổ lên nhìn bầu trời

"Trời hôm nay trong quá nhỉ"

Ngước lên nhìn "Trong thật đó"

"Rinrin!" khó chịu vì Rin che mất tầm nhìn

"Cậu biết cậu giống với bầu trời kiểu gì ko" mắt đối mắt với Sakura

"Kiểu gì?" nghiên đầu

"Trong suốt, dễ bị vấy bẩn"

Và dễ bị giẫm nát như hoa anh đào -Ran, Rin

"Gì? Tớ dễ bị bẩn á?"

"Ko chịu đâu! Tớ ko muốn bị bẩn đâu!"

"Ừm. Bọn tớ ko để cậu BỊ BẨN đâu"

"Ừm ừm. Rinrin với Ran là tuyệt nhất!"

"Ừm"

"Mà chắc Sakura cũng đói rồi nhỉ"

"Tớ ko có đói chút nào hết á! Tớ vừa mới ăn bánh xong mà. Sao đói cho được"

"Bánh khác cơm khác" đẩy kính lên

"Cũng đều làm no bụng như nhau thôi" bĩu môi

"Bởi vậy cậu mới lùn và mập đấy"

"Hứ! Ran toàn nói những lời cay độc thôi!"

"Quá khen"

"Ai khen cậu đâu chứ!"

"Bento này ăn đi"

"Cảm ơn" cầm lấy

Trong lúc ăn

"Hôm nay tớ với LyLy được tỏ tình đó"

"Thằng đó như thế nào"

"Tớ cũng ko nhớ rõ nữa do ko có ấn tượng cho mấy" gãi má, cười gượng

"Mà cậu biết ko, bạn nam đó nói như thế này nè" làm lại những gì đã gặp sáng nay

Quỳ một chân xuống, tay cầm 2 bó hoa, đưa ra trước mặt Sakura và LyLy "Hai quý cô xinh đẹp này hãy trở thành người yêu tôi nhé? Tôi có tiền tài quyền lực"

"Hai quý cô đây muốn gì tôi cũng chấp nhận hết"

Cái lòn mẹ gì đây??!!

Ai vậy nhỉ??? Trước đây mình đã gặp qua chưa???

"Cút cút trước khi tôi kêu người đập cậu" xua đuổi

"Vậy quý cô đây ko chấp-..."

"Chấp nhận cái đầu gối nhà ngươi í" khinh bủy, chán ghét

"Vậy quý cô tóc hồng đây-...."

"Mình ko quen cậu. Cậu đi ra đi"

"Ko sao ko sao. Ko quen thì từ từ sẽ quen"

"Nhưng tớ ko có quen cậu" khó chịu

"Thôi mà, đừng phũ như vậy chứ" nhét bó hoa vào tay Sakura

"Mẹ nó! Thằng-...."

Bốp!!

Từ nay trở đi, họa mi đã ngừng hót~~

"Cậu.... Cậu...." nói khó khăn, ôm họa mi

"Mình ko có quen cậu!" Bỏ đi trước

"Thằng ngu! Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm người yêu của Sakura dễ thương của tao?"

"Mày tu thêm trăm năm nữa cũng đếch có cửa!" giơ ngón giữa cao quý ra, bỏ đi một cách ngầu's lòi's

"Như vậy đó!"

"LyLy làm tốt quá nhỉ"

"Lúc đó cậu ấy ngầu ơi là ngầu"







Lại đào hố nữa rồi ;-;)
Xin lõi mọi ngừi vì sự vô trách nhiệm này ;-;(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info