ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers ] Cô gái Việt Nam

Chap 11

cakerCuppy

Ok tôi lại tiếp tục với cô tác giả viết chap này. Vẫn lại là chuyện mục tôi trước cô sau(tôi: Draw/Phương|Cô:tác giả
_____________

Nhi hận cuộc đời😢 sau hôm đó thì cô bị Izana trói vô cái cột nhà nên khỏi chạy con mẹ nó luôn. Tức quá đi mà 🙃 ôi cuộc đời. Giờ mỗi lần anh ta về cô mới được cởi dây ra.

Con mẹ nhà anh bộ không trói không được hả???

Mỗi lần anh ta mà không về coi như cô bị bỏ đói luôn(._. Nhi từ từ và âm thầm giơ ngón giữa lên trước mặt ông trời mà hờn dỗi cái kiếp khốn nạn mà ông cho cô.

______

Chi chịu hết nổi òi Nhi tính sổ với anh ta ngay và luôn.
_____

Một này không nắng không mưa. Chỉ SẦM SÌ VÀ U TỐI. Nhi ở nhà, Izana thì vừa đi bem nhau về, hôm nay gã ta có vẻ quạo. Con mẹ nó bọn chúng phục kích anh. Yếu lắm nhưng đông.

Chúng lao vào anh như bầy cá lao vào đớp mồi. Anh bị hết đứa này đến đứa kia đè ra mà đấm. Thế có quạo không cơ chứ?

Anh đánh được hết cả lũ. Tuy không xây xước gì nhiều nhưng cũng bị rách và bẩn nhiều chỗ.

Trong cơn tức giận, anh trở về nhà, đập vào măt anh là Nhi đang nằm lả lướt ra sàn vì đói meo cả bụng.

Bỗng bao nhiêu cơn tức xả hết trong một giây. Anh bịt miệng cười. Nhi nghe có tiếng chời khíc khích liền quay sang nhìn Izana.

Đậu xanh anh đi đâu giờ về????!!! Có biết tôi đói lắm hông cơ thể đầy máu kia là sao???? Ủa vậy anh đi mua đồ hay đi đánh nhau????

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Nhi còn ngoài thì khác hoàn toàn:

- Đói~

Cô rên rỉ. Điều này khiến Izana lại cười nhiều hơn trước bộ dạng thê thảm kia.

- Con mọe nó mày cười cái gì, mau gỡ trói cho bà mau lên sắp chết đói đến nơi rồi này.

An Nhi giờ vô cùng quạo nha, đã trói cô lại còn về muộn bỏ đói cô cả ngày, ừ thì anh yêu em anh thương em giờ nhớ lại An Nhi cảm thấy thật mắc ẻ :))

- Được rồi, tôi xin lỗi vì đã bỏ đói em nhưng nêu tôi không làm như vậy thôi em sẽ lại chạy trốn tôi thì sao!?

Nói đến hai từ chạy trốn mặt Izana có chút đen lại, anh nhớ lại lần cô trốn khỏi anh trong những ngày đó anh như một người vô thần. Chết tiệt lúc đó nếu anh cẩn thận hơn có lẽ cô đã chẳng thể chạy trốn.

- Nói gì thì cũng kệ mọe mày tóm lại là tao đói tao muốn ănnnn ~

An Nhi giãy dụa xoay qua xoay lại hờn dỗi cả thế giới .

- Được rồi tôi sẽ cởi trói cho em nhưng em phải đổi cách xưng hô.

- Mày muốn tao xưng hô như nào nói nhanh lên chứ đói lắm rồi nè 😔👊

- Xưng anh em đi 😌.

- Éo anh em con c*c gì bạn ơii

- Nào~ không được nói bậy, nếu em không xưng hô như vậy thì đành vậy tôi sẽ không mở trói đâu.

Cậu thản nhiên nói còn đưa tay lên làm vẻ như đúng ròi 🤷‍♂️.

- Được rồi, anh mở trói cho tao coi 😁

Cô cười một nụ cười hết sức giả trân and gợi đòn 💅.

- Chà~ Nhi này, có vẻ như em vẫn chưa biết cách xưng hô của mình nhỉ?^^ có cần tôi uốn lại lưỡi cho em không?_Izana cũng thản nhiên cười cợt chẳng kém.

Dạo này anh học được mấy chiêu khịa của Nhi cũng tốt chứ nhỉ^^?

- An..h...

Cô lắp bắp nói. Trời ơi quê quá ;-; lần đầu bị vặn ngược lại khiến cô đỏ mặt không kém. Đầu cô cúi thấp xuống để che đi khuôn mặt đỏ lừ.

Đáng yêu ghê nhỉ? Chú mèo của gã đang ngưỡng kìa~ thật dẽ thương~ Nghĩ đến khiến gã càng thêm phấn khích. Gã ta híp mắt lại mà cười trước điệu bộ kia. Đôi má có chút ửng hồng có vẻ đang toan tính điều gì chẳng tốt đẹp là bao.

- Nào~ Mèo con giờ em có gọi hay không nào~😄

- Được ...rồi..

AHGGGGG CHẾT TIỆT SAO ANH CÓ THỂ RANH MA THẾ CƠ CHỨ IZANA?????

Trong nội tâm, cô gào thét mà cào cấu. Chết tiệt chẳng thể làm gì cả.

- Nào~ xin tôi đi~^^

Cô cúi gằm mặt xuống. Miệng lầm bẩm điều gì đó như đang tụng kinh. Rồi cô bập bẹ nói:

- A...nh.. cởi.. tr..ói..cho.. e..m đi..

Cô muốn tự.tử nếu có lá ngón trong tay cô sẽ nhét vào miệng mình ngay và luôn chứ chẳng thiết tha gì nữa....

- Ara~ara~ ngoan lắm em yêu .

Anh tiến đến cởi trói cho cô, thấy anh mở trói cô liền đứng dậy nhưng do cả ngày chưa ăn gì lại còn bị trói nhiều giờ liền khiến cô choáng váng loạng choạng đứng lên, trượt chân ngã xuống đập đầu vô cột xỉu 😶

- AN NHI

Thấy cô bất tỉnh anh lo lắng đỡ cô dậy lay lay người chỉ mong cô mở mắt ra nhìn anh. Cô thiếu sức sống quá. Chết tiệt.

Thấy cô mặt trắng bệch, làn da tái nhợt, đôi môi khô ráp. Trông thiếu sức sống lắm. Cái cảm giác bất an thúc giục Izana phải đưa cô vào bệnh viện ngay.

______________________________

- Cho hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân hay không.

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng khuôn mặt có phần nghiêm trọng. Ông nghiêm túc hỏi anh

- Đúng vậy tôi là bạn trai cô ấy( hồi nào cha 👀)

- Tôi không biết tại sao nhưng cô ấy bị đau dạ dày vì không ăn gì trong một thời gian khá dài và bị khó lưu thông máu do ngồi một chỗ quá lâu còn bị trấn thương ngay vùng thái dương nữa nếu không đưa vào sơ cứu kiệp thời e rằng bệnh nhân khó mà sống sót.

- Cái Gì!?

Những lời bác sĩ nói ra khiến anh vô cùng bàng hoàng chỉ vì không muốn cô bỏ trốn khi anh không có ở nhà nên anh phải đành trói cô lại vậy mà giờ cô lại thành ra như thế, anh sai rồi anh sai rồi anh thật sự không muốn cô bị như vậy.

Đôi mắt anh như khựng lại. Môi anh mấp máy chẳng nói lên được điều gì. Người anh cứng đờ. Tay cứ run run. Cái cảm giác lo sợ này là sao? Anh chẳng biết được.

- À mà có điều quan trọng hơn nữa.

Bác sĩ bất ngờ lên tiếng phá tan nhưng suy nghĩ trong đầu anh.

- Khi khám tôi cảm giác cô ấy không được bình thường. Mong anh chú ý hơn tới người bệnh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info