ZingTruyen.Asia

[ ĐN Tokyo Revengers ] Cái gì?! Thiên tài kiếm tiền thứ 2 của Phạm Thiên ư!!!

Welcome to Viet Nam ~

haitanisugar

Hôm nay đáng lẽ sẽ như bao ngày, mỗi người một công việc riêng nhưng do không có 'chuột' hay tài liệu gì cả nên tất cả được nghỉ.

Mọi người đang trong phòng suy nghĩ sẽ làm gì thì Ami lên tiếng: "Hay là đi du lịch đi"

Ý tưởng tuyệt vời! Nhưng mà đi đâu bây giờ.

Cuối cùng họ quyết định bằng cách ném phi tiêu và trúng vào Việt Nam.

Hiện tại, tất cả đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm.

Ở lâu với Phạm Thiên rồi nên cô cũng hiểu tính họ lắm liền mở vali của từng người ra kiểm tra.

Đầu tiên là Mikey: Quả nằm không ngoài dự đoán, toàn dorayaki và taiyaki.

Boss ơi, ở đấy không thiếu gì đồ ăn ngon đâu ạ.

Tiếp đến là Sanzu: Mẹ ơi sao đủ loại thuốc thế này. Bộ tên này định mở tiệm bán thuốc ở đấy à?!

Ran thì mang gạch với baton đi, ở đấy có thiếu gì gạch đâu mang làm chi không biết nữa.

Phần của Rindou thì toàn pudding, ăn nhiều vô lúc tiểu đường thì đừng có kêu.

Lượt của Koko, mở vali ra Ami phải che mắt lại để ngăn không cho ánh sáng của người nhà giàu lọt vô mắt cô. Ủa mà cô cũng giàu, che mắt làm méo gì.

Money and money, khổ quá mang theo mấy cái thẻ đen là được rồi, làm như đi giao dịch hay gì í.

Takeomi cũng không kém, đem cả đống thuốc lá theo, có ngày đen phổi luôn cho chừa.

Mochi thì mang theo mấy con cá cảnh, ôi trời ơi, còn chưa đi đến sân bay là nó đã bị sóc lăn ra chết rồi đấy.

Tưởng sẽ có mỗi Kakuchou làm cô vừa lòng nhưng không, bộ tên này định đi giết người à mà đem lắm vũ khí thế này.

Ami tức giận đập bàn: "BỌN MÀY TOÀN MANG MẤY THỨ LINH TINH THẾ, ĐI THAY HẾT CHO TAO NGAY LẬP TỨC"

Cuối cùng thì sau gần 1 tiếng đồng hồ, bây giờ Phạm Thiên mới xuất phát được.

Kể từ bây giờ tiếng nhật là " " còn tiếng việt là < > nha các cô.

Cảm nhận của họ khi mới đến Việt Nam là "Nóng vcl"

"Ê Koko, mày đặt khách sạn chưa? Tao nóng sắp chết rồi nè!" Rindou than thở.

"Sao mà tao đặt nhanh thế được, vừa mới chuẩn bị lại đồ đạc thôi là con Ami đã kéo tao đi luôn rồi" Koko

"Thì bây giờ mày đi hỏi mấy người quanh đây đi" Ran

"Nhưng mà tao không biết tiếng việt" Koko

"..." Tất cả rơi vào trầm lặng.

"AAA! Tiếng việt thì tao có biết một đấy, trước kia tao từng đến đây làm nhiệm vụ nên có biết một chút" Ami lên tiếng.

Một lúc sau, tất cả mãi mới tìm thấy một căn khách sạn vừa ý. Tất nhiên tiền phòng là do Koko trả rồi.

"..." Kokonoi ổn't

Do trước kia Ami đã từng tới Việt Nam rồi nên cô kiêm luôn chức vụ hướng dẫn viên cho cả Phạm Thiên.

"Này bọn mày có muốn ăn Phở bò không?"  Ami

"'Phó bo' là cái gì?" Mochi

"Là Phở bò ông nội" Ami sửa lại

"Đi ăn thử đi, đặc sản của Việt Nam đấy"

"Oke" Phạm Thiên- Ami

Tại một quán phở bò:

<Bác ơi, cho cháu 9 tô phở bò ạ> Ami nói với người bán hàng.

<Được rồi, cháu ngồi kia đợi đi> Người bán hàng

<Vâng ạ> Ami

Mấy phút sau, 9 tô phở bò nóng hổi đã được đem lên, khi họ cho vào miệng thì chỉ có hai từ để diễn tả thôi "NGON VÃI"

Chỉ trong phút chốc, 9 bát phở đã hết sạch sành sanh.

"Thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà, hơi bị ngon đấy" Ami

"Ờ, cũng được" Takeomi

"Tạm ổn" Mikey

Đã nghiện lại còn ngại.

Đang đứng lên để đi về khách sạn thì...

<Em kia xinh thế nhở, cho anh in4 với>

<Hông anh ơi, anh không follow em mà anh đòi xin in4 của em, em hông cho đâu> Chết mẹ, lỡ theo trend.

Mà giọng đứa nào nghe trẻ trâu thế nhỉ.

Ami mặt nhăn nhó quay lại đằng sau thì thấy một nhóm học sinh xăm trổ vuốt tóc. Bọn này là đang nói cô đấy à!

Ranh con hỗn láo, nhìn nhỏ tuổi vậy mà dám gọi cô là em. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Cô quay mặt dịch cho Sanzu nghe cộng thêm một chút mắm muối đã thành công khiến hắn ta nổi gân xanh đầy mặt đi đến chỗ bọn con nít ranh kia tay bẻ răng rắc: "Bọn mày vừa nói gì với Ami của tao cơ, có giỏi thì nói lại xem"

"Ey ey, ai là Ami của mày hả?" Ami mắt cá chết nhìn Sanzu.

Mặc dù bọn trẻ trâu kia không hiểu Sanzu đang nói gì nhưng thấy sát khí toả ra xung quanh đáng sự quá liền chạy đi mất.

Có đứa còn rớt cả đôi dép, thấy thế Ami liền lấy dép của ranh con đó đi đổi lấy cây cà lem ăn.

Kết thúc ngày đầu tiên ở Việt Nam






------------------------------

Góc tác giả: Mĩ nhân và chuỵ Sẹn cháy quá.

Khét quá! 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia