ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers ] Cái gì?! Thiên tài kiếm tiền thứ 2 của Phạm Thiên ư!!!

Mất trí nhớ

haitanisugar

"Mở cửa, mở cửa, mở cửa NGAY LẬP TỨC" Ami

"Mở cửa ra nhanh Kakuchouuuuuuuuuuuuuu" Ran

"Mở cửaaaaaaaaaaaaaaa" Rindou

"Đây đây, làm gì mà vội thế" Kakuchou vội vàng chạy ra.

All "Ha...h..a...ha" Thở dốc

"Tụi bây làm cái quần gì vậy?" Kakuchou

"C...Con Ami, lần sau...tao đéo cùng...mày chọc...ch...chó nữa đâu" Koko khó khăn nói.

"Ơ kìa? Tao...có cảnh báo trước rồi mà, v...với cả ai biết...nó dữ thế" Ami

"Từ giờ...đéo nghe theo mày...nữa" Ran

"M...Mệt..q.quá" Sanzu

"Lại rủ nhau chơi chọc chó nữa, lần trước vẫn chưa chừa à?" Kakuchou

"Mà chiều nay tao có nhiều trò vui nữa đấy, chơi không bọn mày?" Ami

"Đờ eo đeo sắc Đ.É.O" All

"Ơ, tao cũng biết tủi thân đó nha" Ami

"Kệ mẹ mày" Rindou

















----------------------------------------

Buổi chiều ngày hôm đấy:

"Alo, cho hỏi đầu dây bên đấy có phải là người nhà của chị Okuda Ami không ạ?"

"Ờ..." Sanzu

Khoan dừng lại khoảng chừng 3 giây.

"Ơ...Cô là ai? Sao lại cầm máy của Ami?" Sanzu

Mấy người kia cũng bắt đầu chạy ra hóng chuyện.

"Mong người nhà bình tĩnh lại, người dân phát hiện chị đi trượt ván trên cầu thang nên bị ngã đập đầu vào thành, hiện tại bệnh nhân đang được cấp cứu trong bệnh viện XXX" 

All "..." Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi zậy nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói lun á.

Kokonoi "..." Ôi, người đồng chí của tôi ơi, mày đã gây nghiệp nhiều tới mức nào vậy?

Sanzu "..." Tại sao mình lại thích nó?

Mikey "..." Từ chối nhận chị.

Kakuchou "..." Có phải anh già rồi nên lãng tai đúng không mấy đứa?

Takeomi "..." Em dâu của tôi ơi.

Mochi "..." Sao con này nó lúc thì dở dở ương ương kiểu gì thế nhỉ.

Ran "..." Lúc về phải ponk cho nó cây baton vô đầu mới được chứ đường đường là thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà lại vô viện vì cái lí do dở người đấy có mà mấy băng khác nó cười thối mũi mất.

Rindou "..." Cũng dừa lắm.

"Alo, cho hỏi đầu dây bên kia còn nghe không ạ?"

"À...còn chứ. Chúng tôi sẽ đến ngay..." Sanzu

//Cúp máy//

"Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện đi..." Mikey

"Rõ..." All

















-----------------------------------------------

Sau khi đến bệnh viện:

"Phòng số 1808 đúng không?" Rindou

"Ờ, đúng là phòng này rồi" Mochi

"Tinh" Cánh cửa phòng chuyển sang màu xanh, bác sĩ bước ra ngoài, Sanzu liền chạy ra hỏi thử. Nói gì thì nói, dù sao Ami cũng là người mà hắn yêu mà, phải quan tâm chứ.

"Bệnh nhân bị va đạp mạnh ở phần đầu, nếu không được đưa đến kịp chắc sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn nhưng may mắn được đưa đến sớm hơn nên chỉ bị mất trí nhớ tạm thời" Bác sĩ

"Cái gì?" Sanzu

"MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI Ư?!" All

"Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại, người nhà có thể vô thăm, tiện thể xem cô có nhớ được ai không  cho chúng tôi nắm rõ tình hình để chữa bệnh kịp thời" Bác sĩ

"Vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều" Kakuchou

Và họ đã bước vô phòng.

"Ể mấy người là ai vậy? Sao lại vô đây?" Ami ngơ ngác nhìn vào họ.

All /Shock/

"A...Ami...mày thật sự không nhớ tao là ai ư?" Sanzu chạy đến bên cô hỏi.

"C...Chị không...nhận ra em sao chị hai?" Mikey cũng lại gần.

"Ôi bạn tôi, vậy mày còn nhớ mấy bộ pỏn đam mày định giới thiệu cho tao không? Không có nó là tao chết đấy" Koko

All "..." Giờ này là giờ nào rồi mà hỏi chuyện đấy.

"Hả? Mấy người đang nói gì vậy? Tôi có quen mấy người ư?" Ami

"Đúng vậy, mày có nhớ tao không Ami?" Ran

"À...ờm....x...xin lỗi, tôi không nhớ được gì cả" Ami cúi đầu.

"..." All

"Có đùa không vậy trời, nó mà lại xin lỗi kìa, đúng là mất trí nhớ thật rồi ni-chan" Rindou

"Khỏi nói cũng biết rồi bọn ngốc" Takeomi

"Chắc sẽ lấy lại kí ức nhanh thôi" Mochi

"Ừm...Mà mấy người già thế này thì gọi bằng chú hợp hơn đấy" Ami

All "..." Bộ họ già đến vậy à?!

"Gọi bằng mày- tao là được" Ran

"Chú" Ami

"Mày" Ran

"Chú" Ami

"MÀY" Ran 

"CHÚ" Ami

"abcdxyz%vsm&jd*"

"Haizz, thôi khỏi mày muốn gọi sao thì gọi" Ran

"Yeah, vậy gọi là chú nha" Ami

"Ờ..." Ran bất lực.

"Mà còn chú này là ai sao cứ nước mắt nước mũi tèm lem dính vào áo tôi nãy giờ thế?" Ami đổ hắc tuyến nhìn con người mái tóc màu hường nam tính đang bám lấy cô.

"Mày không nhớ tao sao Ami? Thôi được rồi, xin giới thiệu với mày anh là chồng của em" Sanzu

"Đéo tin" Ami

Ngắn gọn, xúc tích, gọn gàng, đầy đủ, 10 điểm về chỗ!

"Sao mày lại không tin tao?" Sanzu

"Bởi vì gu thẩm mĩ của tôi không kém tới vậy" Ami mặt khinh bỉ nhìn anh.

"Rắc" Có ai nghe thấy tiếng gì không?

Tiếng trái tin Sanzu đang vụn nát tan vỡ đấy.

"Hay lắm chị hai" Mikey tự hào.

"Ê vậy mày còn nhớ mấy bộ pỏn đam mày định giới thiệu cho tao không?" Koko mon men đi đến chỗ cô.

"Pỏn đam nào??" Ami

"KHÔNGGGGGG" Koko

"Mày bớt lại dùm tao cái" Takeomi

"Mà...mày có đói không để tao mua cho ăn" Sanzu

"Chú mua hả? Vậy cho tôi một cốc trà sữa trân châu đường đen nhiều trân châu, full topping, ít đá, nhiều đường, size L, sushi, cá viên chiên, cơm lươn..v.v."

"..." Đang trong quá trình loading não "Ờ..."

Một lúc sau:

"Tao về rồi, của mày đây" Sanzu đưa cho cô một cốc trà sữa trân châu đường đen, full topping, ít đá, nhiều đường, size L, sushi, cá viên chiên, cơm lươn..v.v.

"Thôi, chú về lâu quá tôi hết thèm rồi" Ami

All "..." Ngang ngược dữ vậy.

Sanzu "..." Bớ người ta bốc lột sức lao động tội phạm.













Hiện tại cả Phạm Thiên đang tìm cách làm cho cô nhớ ra.

"Ni-chan ơi, chắc nó không nhớ số tiền mà hai anh em mình nợ đâu nhỉ?" Rindou thì thầm vào tai Ran.

"Ừ chắc vậy đấy" Ran

"AAA! Nhớ ra rồi! Tôi nhớ mang máng là có hai anh em nào đó mượn tiền của tôi vẫn chưa trả í mấy chú" Ami

Ran "..." Mồm em linh thế Rindou.

Rindou "..." Em không biết gì hết trơn á.

"Để xem nào, hình như có ghi trong sổ nợ! Đây rồi, các chú có biết ai tên là Haitani Ran và Haitani Rindou không?"

Rindou "..." Thôi xong rồi anh hai ơi.

Ran "..." Cái cần nhớ thì không nhớ tí gì cả, cái không cần nhớ thì lại nhớ rõ thế!

Đồng loạt tất cả ánh mắt đổ về phía Ran và Rindou, hai con người này mới bắt đầu nhận tội trả tiền cho cô.

"Thế...chị còn nhớ được gì nữa không?" Mikey

"Hông, chả nhớ gì nữa cả" Ami

"Hay là làm mấy cái trò con bò dở người của mày đi nhỡ đâu nó nhớ đấy" Mochi chỉ về phía Sanzu.

"Trò gì là trò gì??" Sanzu

"Thì mới gần đây mày làm gì với nó khiến nó nhớ y nguyên lúc đấy thì làm đi" Mochi

"À, vậy thì có đấy" Sanzu cười ranh ma bước lại gần chỗ cô.

"Này, nhìn mặt mày gian thế, định làm gì người đồng chí của tao đấy" Koko

"Thì làm chuyện khiến nó lấy lại kí ức chứ sao nữa" Sanzu

"Mày cứ cẩn thận đấy Sanzu, làm gì linh tinh với chị tao là tao cắt kiu mày đấy" Mikey cảnh cáo.

"V...Vâng boss" Liệu làm cái chuyện đấy Mikey có đem hắn ra cắt kiu thật không nhỉ?? Sanzu- hắn hoang mang quá??

"Mà mấy chú ơi khi nào tôi mới được xuất viện vậy?" Ami

"Mày muốn về luôn sao?" Kakuchou

"Vâng chú, chứ ở đây chán lắm" Ami

"Vậy có được không boss?" Takeomi

"Chị tao muốn gì thì cứ làm theo" Mikey

"Rõ" All














Sau đó Ami đã làm thủ tục xuất viện sớm mặc dù bác sĩ đã nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra can ngăn.

Bác sĩ "..." Tao đã ngăn rồi đấy nhá, đến cái lúc bị làm sao thì đừng có mà bắt đền đấy, làm cái nghề này cũng mệt lắm chứ bộ!

Mới bước chân vô nhà, Ami chỉ chú ý nhìn vào góc tường hôm trước tên Sanzu đè cô ra hôn.

Ami "..." Sao nhìn cái góc tường đấy quen quen mà không nhớ ra được nhỉ?

"Mày sao vậy Ami?" Kakuchou thấy cô đơ người ra liền chạy lại hỏi han.

"À...không có gì đâu chú..." Ami

"Mày lên phòng nghỉ ngơi đi, nay để tao nấu ăn cho" Kakuchou

"Ừ..." Ami












---------------------------------------

Sáng hôm sau Ami tỉnh dậy bước xuống nhà, mọi chuyện diễn ra rất bình thường chỉ qua hôm nay hơi yên tĩnh hơn thôi.

"Chán thế nhở?!" Ami đứng trên tầng thượng than vãn một lúc rồi đi xuống xem xét lại cái góc tường kia.

"Hừmmmm.....nhìn quen lắm" Cô vò não.

Bỗng Sanzu từ đâu đi đến đặt tay vào vai cô khiến Ami giật thót "Mày làm gì vậy Ami?"

"À...chú hả? Chỉ qua là nhìn thấy cái góc tường này quen quen thôi?" Ami

"Vậy sao?" Sanzu cười nhẹ nhớ lại buổi hôm trước "Thế mày có muốn biết không?" 

"Muốn chứ" Ami

"Là mày nói đó nha" Sanzu ép sát cô vô tường.

"A...!" Sao nhìn cảnh này quen quen, đầu của cô bây giờ đau kinh khủng.

"Sao vậy Ami?" Sanzu thấy hơi bất thường liền hỏi thử.

"AAAA! Chú mau tránh xa tôi ra" Cô cựa quậy mạnh đẩy hắn ra.

/Ponk/ Ami đi choáng váng va đầu trúng vào góc tủ ngủm củ tỏi luôn.

Lúc sau cô tỉnh dậy, hồi phục trí nhớ con mẹ nó rồi.

Ai nấy cũng đều vui mừng ôm nhau ăn mừng.

Riêng Sanzu đang hơi tiếc vì lúc đấy sắp được hôn thêm lần nữa thôi.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info