ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers ] Cái gì?! Thiên tài kiếm tiền thứ 2 của Phạm Thiên ư!!!

Câu chuyện đến tháng

haitanisugar

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, Ami nằm trên giường quằn quại, không hiểu sao hôm nay cô thấy đau bụng dễ sợ. Ami tỉnh dậy ngáp một cái rồi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Rindou đang ngáp ngủ đi ngang qua nhà bếp thì liền tỉnh ngủ, mắt dãn đồng tử ra nhìn cô, còn cố dụi dụi mắt lại để nhìn cho rõ.

"Bộ mày mới đi giết người về hả Ami?"Rindou 

"Hả? Tao có rảnh háng như tụi bây đâu mà đi giết người vào sáng sớm" Ami khó hiểu nhìn Rindou.

"Thế sao trên quần mày dính cái gì màu đỏ đỏ kia? Không phải máu thì là cái gì?" Rindou chỉ vào vệt máu dính trên quần Ami.

Ami nghe Rindou nói thế liền nhìn xuống quần của mình và thấy một vệt máu ở ngay giữa háng.

Cô đứng hình mất 5 giây.

Thấy cô đơ người ra một lúc, Rindou đến gần hỏi han: "Ê! Mày có sao không đấy? Có cần đi bệnh viện không?"

Ami bây giờ đỏ cả mặt, hét lớn vào Rindou: "TAO KHÔNG CẦN MÀY QUAN TÂM! CÚT ĐI" rồi chạy thẳng lên trên phòng.

Rindou: Ơ? Hắn đang lo lắng cho cô mà sao lại quát hắn.

Ami ở trên phòng lấy băng đi thay quần, nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ làm sao cho Rindou quên được chuyện đấy đi.

*AAAA, ngượng vcl* Nói gì thì nói, chuyện này quá là xấu hổ rồi.

Cả sáng không thấy Ami bước xuống phòng, mọi người thấy rất lạ. Bình thường giờ này cô sẽ đi chọc phá mọi người cơ mà, hôm nay trầm vậy.

Bỗng Rindou nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cho tất cả nghe thấy: "Hay là vì chuyện sáng nay ta?"

Phạm Thiên liền xúm lại chỗ Rindou hỏi: "CHUYỆN GÌ?"

Xong rồi Rindou kể ra tất cả, Sanzu mới nghe đến chữ vệt máu thôi đã chạy lên phòng Ami đập cửa "Rầm rầm"

 "Ami mày mở cửa ra nhanh, mày bị sao mà có vết máu ở trên quần thế hả?"

Ami nghe xong thì mặt đỏ như trái cà chua, tên Rindou kia thế mà kể cho mọi người nghe! Được lắm, cô sẽ báo thù. Hãy đợi đấy, nupakachi.

Không một tiếng phản hồi nào đáp trả Sanzu...

Sanzu lại tiếp tục gào thét: "Mày bị bệnh ung thư à mà dấu tao? Dù có chuyện gì xảy ra mày cũng phải nói với tao chứ! Hay mày bị thằng nào đánh rồi và bla bla...ble ble..."

Ami đã đau bụng rồi mà còn nghe tên 'con một' này than vãn liền tức giận mở cửa: "Ồn ào quá, tao đây chỉ bị đến ngày đèn đỏ thôi" Biết là nói ra rất ngại nhưng Ami để tên này than vãn nữa chắc cô tổn thọ 10 năm quá.

"Đèn đỏ đèn xanh thì liên quan gì ở đây? Không lẽ mày bị thằng ất ơ nào đó ở trong khu đèn đỏ đánh á?! Mày yên tâm Ami, tao sẽ xử đẹp tụi nó trả thù cho mày" Nói xong Sanzu liền chạy ra ngoài.

"..." Ami bất lực rồi, mặc kệ, cô không quan tâm nữa. Hắn ta có kiếm cả đời cũng không thấy đâu.

Ở bên dưới nhà, mọi người thấy Sanzu đi xuống với vẻ mặt tức giận, cứ lẩm nhẩm trong miệng cái gì mà đèn với đỏ í.

Lúc này chỉ có Kakuchou nhận ra tình hình của cô liền xuống bếp pha cho cô một ly nước ấm.

"Cốc cốc cốc"

Ami mở cửa với vẻ mặt chán nản: "Có chuyện gì?" 

"Tao pha cho mày ly nước ấm này, uống đi cho đỡ đau bụng"

"Oa! Cảm ơn mày nha" Trời ơi, cảm động gớt nước mắt luôn. Cả cái căn nhà này chỉ có Kakuchou hiểu cô nhất thôi.

Ở trong phòng lâu ngột ngạt quá nên Ami quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

Cô đến phòng khách dành điều kiển với Rindou: "Cút ra chỗ khác, điều khiển này là của tao"

Rindou "..." Rõ ràng tao ở đây trước mà.

Chán ti vi, cô đi ra bể cá của Mochi lấy cái vợt cứ vớt con cá lên rồi lại thả cá xuống. Con cá vớt lên không có oxi lại giãy đành đạch rồi xuống nước lại trở về bình thường. Cuối cùng do chịu quá áp lực nên mấy con cá bắt đầu chết trôi nổi lên hết mặt nước.

Mochi đang đi ra bể cho cá ăn "..." Đàn cá tao chăm sóc bao lâu mà mày lại nỡ lòng nào làm thế ư.

Không thấy con cá nào giãy nữa, Ami đi đến kho tiền của Koko lấy 'một ít' tiền, mặc dù Koko nước mắt dàn dụa cầu xin Ami làm ơn dừng lại đi. Thế là thấy thương quá nên Ami chỉ lấy một nửa số tiền trong đấy thôi.

Koko "..." Ít quá ha, bao nhiêu tiền của tao.

Một lúc sau, cô đi vào phòng Ran lấy cây baton sơn màu hường cánh sen lên rồi để lại chỗ cũ.

Ran vừa mới bước vô phòng "..." Con mẹ mày, cây baton của tao.

Đến phòng Sanzu, Ami lấy mấy bịch thuốc của hắn trộn lại với nhau đem cho con chó đang lang thang trên đường ăn. 10 phút sau, con chó ngã lăn ra đất sủi bọt mép.

Sanzu "..." Thuốc tao mới nhập về xong.

Con chó lang thang trên đường "..." Tao có tội tình gì.

Bước chân vào phòng Takeomi, cô lấy hết đống thuốc lá của anh vứt vào sọt rác.

Takeomi "..." Thuốc lá xịn tao để dành từ lâu rồi mà mày lại...

Ami sẽ không phá phòng của Kakuchou với Mikey đâu. Bởi vì Kakuchou  rất quan tâm đến cô còn Mikey thì cô rén lắm, cho 10 tỷ cô cũng không phá đâu. Nếu là 50 tỷ thì cô sẽ suy nghĩ lại đấy.

Toàn thể Phạm Thiên- Kakuchou, Mikey sau khi thấy một tràng phá hoại của Ami thì họ cảm thấy 'con gái đúng là một sinh vật khó hiểu'



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info