ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers ] Cái gì?! Thiên tài kiếm tiền thứ 2 của Phạm Thiên ư!!!

Anh nghiện cứu mĩ nhân

haitanisugar

"..." Ami cúi gục mặt xuống, tay vẫn ôm lấy bụng.

"Ể, gì đây? Không lẽ là sợ rồi ư? Sao vậy, mấy hôm trước còn chơi tao được mà, nay thảm hại vậy bạn hiền" Nakumura

"Còn phải hỏi nữa sao? Do nó không có bạn Shinera-san ở bên cạnh bảo vệ chứ còn gì nữa?" Mấy đứa bạn của nhỏ đó hùa theo.

"Thôi nào đừng trêu bạn như vậy chứ? Bây giờ thế này nha, bạn Okuda-san đây chỉ cần quỳ xuống rồi nói 'tôi xin lỗi bạn Nakamura-san rất nhiều' thì tao có thể xem xét lại mà tha thứ cho mày đấy" Nakamura cợt nhả.

"Vậy là nhẹ rồi đó, còn không mau làm đi"

"Hahahahahaha"

"Ha..." Ami bỗng dưng cười nhếch mép khiến đồng loạt ngưng cười lại chú ý vào cô.

"Mày cười thế là có ý gì hả con kia?!"

"Bình tĩnh đã, đừng có nói mày đây là sợ quá hoá điên đó nha" Nakamura

"Có khi thế thật đấy chứ hahaha"

"Đúng rồi đó...Tao bắt đầu cảm thấy phát điên vì bọn mày rồi đấy?!" Ami mặc cho bụng đau lấy chân đá một phát lên cằm một trong số đứa bạn của nhỏ Nakamura làm cho nó ngã xuống đất đau điếng.

"Con chó chết này mày có biết mình-"

Lại tiếp tục tục là một cú đến từ Ami nhưng lần này không chỉ là đá thôi đâu, cô tặng thêm cho cô bạn kia một cú đấm ngay thẳng mặt khiến nhỏ đó văng đập hẳn vào tường.

"N-Nakamura-san c-con nhỏ này m-mạnh quá?! Hay là b-bỏ qua đi?!" Mấy đứa kia bắt đầu hốt hoảng lắc người Nakamura liên tục khiến nhỏ đó vô cùng tức giận.

"Bỏ là bỏ thế nào được?! Có mỗi con nhỏ này thôi mà bọn mày cũng không tiêu diệt được, lũ vô tích-"

Nakamura chưa kịp nói xong thì lần lượt từng đứa một đều đã bị cô ban cho mấy cú đá với mấy cú đấm làm cho bất tỉnh nằm trên mặt đất.

"H-Hả? Q-Quái vật sao?!" 

"Hể? Còn mỗi mày thôi hả? Chán vậy?" Ami từ từ đi đến chỗ Nakamura, máu bắt đầu chảy từ từ xuống chân.

"M-Mày đừng có lại gần tao" Nakamura có chút sợ hãi lùi về phía sau.

"Gì đây? Nãy còn đe doạ tao cơ mà, sao giờ lại im thin thít rồi?" Ami nở một nụ cười, một nụ cười pha một chút điên dại.

"T-Tao...Mà mày tốt nhất đừng nên động vào tao, bố tao là giám đốc công ty lớn nhất tỉnh này đấy" Nakamura

"Ghê vậy cơ à? Nhưng mà mày biết gì không? Tao...chả sợ một ai cả, cho dù đó là chủ tịch, giám đốc hay là một tội phạm?" Ami quẹt tay lau đi vết máu dính ở khoé môi.

"Hả? Mày lấy đâu ra sự tự tin đó chứ?" Nakamura khá là ngạc nhiên.

Ami "..." Bản thân đã là một tội phạm khét tiếng, hai đứa em trai ( Mikey, Ray ) nắm trùm tội phạm, có thằng theo đuổi ( Sanzu ) là con chó điên của Phạm Thiên, đứa bạn thân kiêm luôn con vợ ( Hari ) là sát thủ lớn nhất Nhật Bản, đứa đồng hương ( Kokonoi ) làm thiên tài kiếm tiền sánh ngang với cô và chủ nợ của bộ đôi phá hoại ( Ran, Rindou ) anh em nhà Haitani máu mặt.

Sao bây giờ Ami mới nhận ra rằng ô dù của cô lớn tới mức này rồi chứ?

Lớn tới mức che luôn cả lối đi rồi!

"...." Trong lúc Ami đang mải mê nghĩ quẩn, Nakamura lén lôi ra con dao được dấu ở sau lưng ra.

/Ponk/ Bỗng nhỏ đó bị uýnh một phát vào đầu bằng một cây súng.

"Con chó chết này mày định đâm vợ tương lai của bố mày đấy hả?!" 

Một giọng nói vang lên khiến cô chú ý, mà cái điệu bộ giọng này nghe quen lắm?

Đúng rồi, quả giọng này không thể nhầm lẫn đi đâu được, còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng nghiện thuốc, đại lí vitamin, thằng "con một", và là thằng người yêu cũ khốn nạn của cô nữa chứ?!

"Mày có sao không hả Ami?" Sanzu giọng lại nhẹ nhàng vội đến kiểm tra cô xem có bị thương không?

"Mày nhìn cái thân xác tàn tạ của tao đi xem có ổn không? Mà sao mày lại ở đây, tao tưởng mày đang làm nhiệm vụ Mikey giao?" Ami

"Thì tao làm xong sớm nên được về sớm, đáng lẽ ngày mai tao mới nhập học cùng bọn mày cơ nhưng mà thằng Kakuchou nó cứ giục tao lên trường luôn nên tao đành lên vậy"

Ami "..." Có thật không vậy? Nghe nó ảo quá?

---Kakuchou: Nói dối không chớp mắt, chứ không phải mày nhớ nó rồi bắt tao nhập học gấp cho mày luôn à?!

"Rồi sao mày biết tao trong này mà đến?" Ami

"Tao chuyển tới cùng lớp với mày nhưng chả thấy đâu nên tao đi tìm, tao phải tìm nhiều nơi lắm, mãi mới tìm thấy mày đấy" Sanzu mặt nhìn như muốn được khen.

Ami "..." Cô ngó nghiêng lại xung quanh, rốt cuộc tên này có phải là đàn ông không mà dám chạy vô tìm cô ở nhà vệ sinh nữ vậy?!

"Mà khoan, rõ ràng tao phải là người trừng trị con nhỏ Nakamura đó chứ sao lại là mày?!" Ami bỗng gào lên.

"Tại tao thấy nó định lôi dao ra đâm mày nên mới đánh nhỏ đó thôi?" Sanzu hốt hoảng lên xuống cố gắng giải thích.

"Vậy sao?" Không lẽ cô hiểu lầm tên này rồi à?

"Đúng đó, mà sao chân mày có nhiều máu chảy xuống thế?" Sanzu hỏi ngơ ngác.

"Hả?" Ami cúi xuống nhìn.

"Thôi chết tao quên mất, mà nè...nói chuyện này hơi tế nhị xíu nhưng mà...mày đi mua băng hộ tao được không?" Ami nắm lấy một phần nhỏ áo của Sanzu kéo kéo mặt cúi xuống ngại ngùng.

"..." Sanzu không nói gì tay nhấc bổng cô lên "Vậy để tao bế mày vô phòng y tế nằm nghỉ, tao đi mua tí rồi về liền"

"O-Ờ..." Ami có chút ngại.

Sanzu tung tăng đi trên đường mua băng cho Ami đang nằm nghỉ ở phòng y tế, hắn cá chắc thẳm nào cũng ghi điểm trong mắt cô luôn.

"Ami ơi ~ tao về rồi đây" Sanzu

"Đâu đưa cho tao xem nào?" Ami tay cầm lấy nhìn vô.

"..." Ami hít hơi thật sâu.

":33" Sanzu hiện đang ở tư thế chuẩn bị được crush khen.

"ĐCM NHÀ MÀY SANZU?!!!! MÀY NHÌN XEM BÂY GIỜ LÀ BUỔI SÁNG HAY BUỔI TỐI MÀ LẠI MUA LOẠI BAN ĐÊM CHO TAO HẢ?!!! BỘ CHƠI THUỐC NHIỀU QUÁ LÚ RỒI À?!!!"

"U-Ủa thế hả? Hình như tao nhầm rồi hay sao í? Để tao đi mua lại" Sanzu vội vàng chạy đi mua lại.

Ami "..." Bất lực ghê.

Cuối cùng bằng sự nỗ lực của Sanzu, hắn đã mua đúng loại cho Ami dùng.

Nhưng đang nghỉ được một lúc thì tiếng loa trường vang lên "Thông báo, em Okuda-san học sinh lớp 12A5 mau chóng đi lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức có chuyện khẩn cấp, cô xin thông báo lại..."

"Hửm?" Ami, Sanzu

"Tao biết có chuyện gì xảy ra rồi đấy?" Ami cười nhạt.

"Tch...Phiền phức thật, biết thế tao bắn chết mẹ bọn nó cho rồi" Sanzu tặc lưỡi.

"Mà khoan đã đó không phải chỗ Hari đang thực hiện kế hoạch ám sát ông hiệu trưởng hay sao?" Ami lúc này mới nhớ ra.

"Vậy sao? Nếu thế thì có vẻ kế hoạch của nó thất bại rồi" Sanzu

"Haizz, rồi biết chừng nào mới xong đây, thôi giờ cùng đi lên đấy cho bọn ranh con kia một bài học nhớ đời đã" Ami





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info